Chap 3 Bác Hagrid

"Vậy trường phép thuật là có thiệt, và con gái chúng tôi là phù thủy?" Giọng ba trầm nói đều đều.

Jasmine vẫn mặc nguyên áo ngủ, hai tay ôm gối ngủ ngồi một bên để cho ba mẹ nói chuyện với người khủng lồ được gọi Hagrid. Chuyện người lớn cô không định xen vào, với cả dù sao cô vẫn đi đến trường Hogwarts để kiểm soát ma lực thôi, đó là điều cần thiết cho phù thủy nhỏ tuổi mà.

Tất nhiên là do cô hay kiếm mấy bộ truyện Harry Potter Fanfic nên mới biết nhiều như vậy, chứ xem phim hay đọc tiều thuyết thì cô mới xem xong phần 1 à.

Nhưng cô chỉ thích đọc thôi không thích trại nghiệm thực tế đâu!

"Phải, tôi chắc chắn cô bé là phù thủy, những đứa trẻ có được thư nhập học sẽ phải đi học nội trú tại trường Hogwarts để được dạy và điều khiển phép thuật một cách hợp lý"Bác Hagrid trả lời.

"Nếu con của ta không đi thì sao?"

"Có những đứa trẻ đã từ chối sau một thời gian lại mất kiểm soát ma thuật việc này có thể khiến đứa trẻ nổ tung"

Nghe xong ba mẹ cô tái xanh mặt lại, dù sao họ rất yêu cô mà, ai lại muốn chừng kiến con gái của mình do mang sức mạnh kì lạ mà nổ tung. Điều đó vô cùng hoang đường nhưng vì mạnh sống của con cái họ sẽ không xem lời này là trò đùa.

"Vậy con chúng tôi phải nhập học để con bé không bị- ôi" Mẹ cô ôm mặt như muốn khóc tới nơi. Ba cô thấy vậy an ủi mẹ.

"Tất nhiên, chỉ cần con bé vô học nơi có nhiều phù thủy khác thì sẽ không bị sao đâu" Bác Hagrid có vẻ lúng túng khi thấy mẹ cô khóc thì phải.

"Không sao đâu mẹ, chỉ là đi học nội trú bình thường thôi mà giống như việc đi học bình thường thôi khác cái là học phép thuật thôi mà" Jasmine khuông mẹ, dù sao cô cần phải học để kiếm cách về nhà nữa chứ.

"Đúng vậy cô bé nói đúng, Hogwarts là trường an toàn nhất cho những phù thủy nhỏ" Bác Hagrid chắc chắn nói.

Hmm một giáo sư bị Voldemort bám thân, một con Tử Xà ngàn năm chạy loăng quăng trong trường, một tên Tử Thần Thực Tử vượt ngục, đích thân Voldemort thống lĩnh đội quân Tử Thần Thực Tử công phá Hogwarts.... An toàn dữ chưa trời!

Cô thầm mắng trong lòng, chưa bao giờ cô thấy rõ con đường chết của mình lại là nơi mình muốn tới luôn a.

Nói qua nói lại một hồi thì ba mẹ chấp nhận cho cô đi học, cũng đồng ý cho bác Hagrid đưa cô đi mua đồ dùng học tập.

Chậc, chớp mắt cái cô đã đứng trước quán Cái Vạc Lủng rồi. Cầm trên tay sấp tiền mặt mà ba đưa cho đi vào.

"Bác Hagrid, phù thủy có bắt cóc trẻ em không?" Cô 'ngây thơ' hỏi.

"Không con yêu, sao con lại nghĩ như vậy?"

Tại bây giờ nhìn bác như đang bắc cóc trẻ em vô chỗ buôn người vậy.

"Cháu không có ý gì đâu, nhưng trong truyện cháu thấy phù thủy toàn người xấu thôi" Đã vậy cũng xấu nốt.

"Ôi một tư tưởng sai lầm, đúng là bọn Muggle mà!" Nhìn bác Hagrid có vẻ đang tức giận thì phải.

"Muggle?"

"À đó là cách gọi của phù thủy đối với người không có phép thuật đó"

Nghe như phân biệt vùng miền vậy.

Đều là con người như nhau ăn rồi ỉa mà phân biệt như chỗ ỉa chải chỗ ỉa cục vậy.

Chậc chậc

Cô và bác Hagrid bức vô, chưa gì cô đã muốn ra khỏi đây rồi!

Dơ quá!

Nhìn những coi người ăn mặc kì cục và kém thẩm mĩ đó đi, nhìn như mấy ông tâm thần vừa trốn trại vậy!

"Hey, Tom"Bác Hagrid chào ông chủ quán đầu hói với hàm răng đã rụng hết.

Người bán rượu thấy bác Hagrid thì dơ ly rượu lên hỏi bác.

"Như mọi khi chứ, Hagrid?"

Nhưng bác Hagrid từ chối:

"Không được đâu Tom. Ta đang đi công cán cho trường Hogwarts."

Thấy vậy chủ quán Tom quay sang nhìn Jasmine.

"Phù thủy năm nhất hả?"

"Cháu chào bác" Jasmine cuối cùng chào. Sau đó bác Hagrid nắm tay cô kéo đi.

"Phải đi thôi, còn nhiều thứ phải mua, Jasmine đi thôi."

Bác Hagrid dắt cô qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc. Ở đó không có gì cả ngoại trừ một cái thùng rác và mấy đám cỏ dại.

"Họ là phù thủy sao, bác Hagrid?" Jasmine mắt sáng lên tò mò hỏi.

"Phải, phải nơi đây là quán nghỉ chân của phù thủy, Muggle không thể thấy được tiệm này đâu" Bác Hagrid nhiệt tình giải thích, nhưng mắt vẫn đếm những viên gạch.

"Ba dọc… hai ngang… Bên phải. Lùi lại, Jasmine."

Bác dùng mũi dù gõ vào tường ba lần. Jasmine biết chuyện gì sắp sấy ra nên đã lùi sẵng rồi.

Những viên gạch bác sờ vào dường như rùng mình – chúng co lại – và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn đến nỗi người khổng lồ như bác Hagrid cũng có thể đàng hoàn bước qua. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Lão Hagrid nhe răng cười với Jasmine:

"Chào mừng tới Hẻm xéo, Jasmine!"

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn có phần phấn khích, bước qua cổng, và ngoái nhìn qua vai thấy cánh cổng thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần và cả bức tường liền lại, y nguyên, vững chắc.

Mặc trời xoi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy – Xếp gọn được. Bác Hagrid nói.

"Chà có vẻ con cần đổi tiền trước đã nếu muốn mua đồ"

Jasmine đi sau lưng bác Hagrid, quả nhiên ở đây náo nhiệt hơn tưởng tượng của cô, đảo dọc mắt, nhìn khắp bốn phương tám hướng, để thấy hết mọi thứ: Tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra ngoài, người ta mua sắm tấp nập.

Cuối cùng hai bác cháu đến một toà nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè. Bác Hagrid thông báo:

"Gringotts."

Đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ, trong đồng phục màu tía và vàng, là…

"Woa, đây là yêu tinh sao?" Jasmine nói thầm vào tai bác Hagrid.

"Phải Jasmine" Bác Hagrid cũng thoải mái trả lời.

Hai bác cháu đi vào trong bước lên những bậc thềm trắng tiến về phía nó. Tên yêu tinh lùn hơn Jasmine cả cái đầu.

Nó cúi chào hai bác cháu đi ngang qua. Bây giờ họ đối diện với hai
cánh cửa khác, bằng bạc, với những dòng chữ này khắc trên cánh cửa:

Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến,

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được.

Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

Cái mi lãnh đủ không phải kho tàn đâu.

"Chà, đẹp thật" Jasmine cảm thán nói.

Hai tên yêu tinh lại cuối chào hai bác cháu khi họ đi qua cánh cửa bạc.

Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô các cửa ra này.

Bác Hagrid và Jasmine đi tới cái quầy. Bác nói với một tên yêu tinh đang rảnh.

"Xin chào, chúng tôi muốn đổi tiền"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro