Chap 5 Ngã Tư Vua, Người quen

Vui vẻ, phấn khích chỉ là cảm xúc nhất thới khi mua đũa phép thôi, chứ về nhà cô lười thấy mẹ luôn. Có đọc sách như không hiểu, dùng đũa càng không hiểu. Mệt quá bỏ qua vậy!

Dù sao lên trường chả phải học?

Jasmine lạc quan nghĩ như vậy, rồi lười biếng nằm trên sopha xem tivi to hơn cục gạch của mình.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thầm thoát được mấy tháng sau, cô phải đến trường.

Tại Ngã tư vua.

"Ba ơi, giờ mình đi đâu để tới ga 9 3/4 vậy, mỏi chân quáaa" Jasmine chán nản ngồi trên vali than thở.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là một cái áo len, mặc quần dài màu đen, trên đầu còn có cây đũa đang được dùng thay cho đồ dùng búi tóc. Vẻ ngoài xinh đẹp khỏi bàn, gu thẩm mĩ của cô đi trước thời đại mà. Nhìn qua thì rất trưởng thành và cá tính.

"Để coi..." Ông Vermilion nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Haizz" Jasmine chống cằm, chán nản nhìn xung quanh.

Chán thiệt, chính cô còn không nhớ nó ở đây nữa, cô chỉ nhỏ Harry nhờ sự trở giúp của gia đình Weasley để đi tới nơi, hình như là đâm vào cây cột nào đó nhưng xui xẻo là cô không biết nó ở đâu.

Chậc

Jasmine lười biếng chống cằm tìm kiếm mẹ của mình, bà Vermilion nói mua nước nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu, còn ông Vermilion cũng lạc đi đâu rồi không biết nữa haizz.

Jasmine lướt mắt nhìn nhanh, chợt cô thấy hai cái bòng hình quen thuộc.

"Khoan đó là-" Cô trợn tròn mắt nhìn thấy một cậu bé trạng tuổi cô bây giờ, mái tóc đen được vuốt lên, khuôn mặt đẹp điên, mặc vest đen trắng, kế bên là cậu con trai khác cũng tóc đen có vẻ lớn tuổi hơi cậu bé trước mấy tuổi, khuôn mặt đẹp đéo phải bàn và đeo mắt kính tròn, mặc combo đen từ đầu tới chân.

"Bảo vật Pandora, Anh dương lâm đồng nai!!!" Jasmine giật mình hét to lên, khiến mọi người xung quanh quay qua nhìn trong đó tất nhiên là có hai chàng đẹp trai quay lại. Nhìn thấy cô hai người đều trợn mắt ngạc nhiên, sau đó quay lại bình thường, cậu bé thì nhìn cô cười cười đi lại, cậu lớn thì nhìn cô với ánh mắt 'con điên cũng ở đây' rồi cũng chán đời đi lại.

Đến khi đến gần cô, cậu bé đang cười cười thì dơ tay ra và-

BỐP!

"Đauuu, Bảo thằng khốn nạn!!" Jasmine ôm vai nhăn mặt méo mó chửi thằng tóc đen.

"Biểu cảm này thì đúng là con Chi rồi" Thằng Bảo nghiêm túc đánh giá khuôn mặt Jasmine.

"Mẹ mày!" Jasmine dơ chân ra định đá chỗ hiểm thì thằng đó nhanh chân né ra, khiến cô đá hụt.

"Ngày cả cách đánh vào đòn hiểm cũng giống nữa, không phải hành fake đâu anh Lâm!" Thằng Bảo nghiêm túc đánh giá.

"Ahhh, hôm nay bà không đạp nát chim họa mi của mày thì tao đổi tên đổi họ!!" Sau đó một trận chiến sóng máu diễn ra, thật ra chỉ có mình cô đánh thằng Bảo nó cứ cười cười khi trêu chọc được cô, thân thể né tránh nhanh như bản năng.

"Haizz, mới 13 tuổi mà như 31 vậy, chưa gì như có hai đứa con rồi" Anh Lâm, khiên danh anh họ của con Chi nhưng lại thân thiết với em trai hàng xóm của con Chi hơn cô.

"Ngu thì chịu, ai biểu mày không né!" Thằng Bảo, tên thật là Phan Dương Bảo, danh 'bạn trai' của cô à nhầm bạn là con trai của cô, khiên danh luôn người hàng xóm quen biết do cô hay ra nhà Bảo ăn trực riếc rồi ba mẹ nó còn thương cô hơn nó nữa.

"Mẹ mày, sao cô Huyền lại đẻ ra một đứa ngứa đòn như mày chứ!!" Hai người là bạn từ nhỏ với nhau, bọn cô nổi tiếng ở xóm và ở trường, thường được người ta nói là "đúng là 'báo' thì đi theo bầy mà", trong nhóm còn hai đứa nữa nhưng tương lai thì từ từ biết.

Hai đứa cứ mua võ ở nơi công cộng khiến cho mọi người kéo tới xem càng ngày càng nhiều. Khiến cho anh Lâm đang nhịn cũng phải bùng nổ.

"DỪNG LẠI, HAI CÒN BÁO NÀY!!" Hai tay anh xác mỗi đứa một tay sau đó kéo cả hai vào chỗ đông người.

Nhìn thấy anh họ mình đang muốn kéo ba đứa đâm vào cây cột chính giữa số 9 và 10, khiến cô giật nảy mình, cơ thể theo bản năng phản kháng lại.

"Khoan-" Tiếc là quá trễ, cả ba người đều đi xuyên qua đó trước sự ngỡ ngàng của cô.

Jasmine ôm cái vali đứng im hoang mang nhìn khung cảnh xung quanh. Đến khi thằng Bảo kéo cô lại.

"Nhìn như nhà quê với lên thành phố vậy, tỉnh lại em ơiii" Bảo khoát vai Jasmine nhìn vô cùng thân mật nhưng trong mắt cô là thằng này ngứa đòn!

"Bỏ cái tay ra bạn yêu, không mình đục bạn đó, xê xê ra làm như thân thiết lắm không bằng!" Jasmine nhăn mặt khó chịu, cô không thích mấy hàng động đụng chạm này đâu nhất là mấy thằng con trai.

"Được rồi, chúng ta lên tàu thôi" Lâm dùng ánh mắt chán đời nhìn hai đứa nhỏ đang dành co.

"Khoan- em chưa nói với ba mẹ, hai người còn đang ở đó!" Jasmine la lên.

"Hả!?" Cả hai người đàn ông đều ngạc nhiên nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro