Chương 1:
Đã qua một thời gian từ lúc bọn họ từ Ý trở về mà Bella vẫn biệt tăm, mặc dù nói không quan tâm nhưng đôi lúc khi đi qua Swan cảnh trưởng, bắt gặp gương mặt lo lắng của ông khiến Draco cảm thấy có chút tội lỗi...Vì sao a? Rõ ràng là nàng chọn lựa biến đổi, tại sao mình vẫn muốn giúp đỡ nàng a. Đột nhiên nghĩ đến phụ thân đại nhân vì không muốn mình bị mang trên tay Dấu hiệu liền bất chấp tất cả đưa mình qua thế giới Muggle, nếu Swan cảnh trưởng biết con gái mình biến thành ma cà rồng sẽ đau lòng đến mức nào?
Nhắc đến The Volturi lại nghĩ đến lời tỏ tình của Edward. Sau chuyện đó, Edward cũng không đề cập lại tựa như chưa từng xảy ra, quan hệ của hai người vẫn như cũ chỉ là đôi lúc Draco nghĩ đến chuyện đó liền đỏ mặt. Còn có chút không biết làm sao. Mỗi lần như vậy nhìn qua Edward, lại thấy người kia bất chợt quay qua nhìn lại mình. Draco không kìm lòng được đỏ mặt nhìn qua chỗ khác. Mình không phải nữ nhân, cùng nam nhân khác mặt đối mặt sao lại đỏ mặt a. Đều là tại Edward. Tại cậu ta tỏ tình khiến mình khó xử như vậy. Tất cả là tại cậu ta.
-Suy nghĩ cái gì mà chăm chú như vậy.- Edward gọt xong táo, cắm một miếng đưa đến bên miệng Draco. Bạch kim công tử dựa theo sự tốt bụng (chiều chuộng) thường ngày của đối phương nghiêng người qua cắn một miếng rồi lại suy nghĩ. Chợt nghe tiếng cười khẽ, giật mình phát hiện mình đang ở phòng khách của nhà Cullen, nhìn qua Emmett đang cười xấu xa, còn mọi người vì tiếng cười đó nhìn qua phía bên này, nhớ lại hành động vừa rồi... Draco đỏ mặt trừng Emmett sau đó tức giận đá Edward một cái bỏ lên phòng. Nhìn qua kì thực giống như xấu hổ mà bỏ chạy. Trước đó còn nghe tiếng Emmett ở đằng sau trả lời Alice đang hiếu kì: "Anh vừa thấy chuyện rất thú vị đó nha.". Thú vị cái gì chứ, rõ ràng là Edward đưa táo đến miệng không nói tiếng nào làm mình chỉ phản xạ theo thói quen. Còn có bạn bè như vậy không phải bình thường sao, dù mình không cùng Blaise làm chuyện đó nhưng mà ở thế giới Muggle chuyện đó chẳng phải bình thường sao. Là Edward bất thường, là cả nhà Cullen bất thường.
Vào phòng đóng sập cửa, Draco tức giận nằm lăn lộn trên giường. Sau khi từ Ý trở về, cậu đã định về nhà. Nhưng Carlise nghe ngóng tin tức nói bên kia hình như tam đại trưởng lão có chuyện gì đó, hai người kia không biết đi đâu chỉ còn mỗi Aro ở lại. Draco ban đầu nghe cũng không cảm thấy lo lắng lắm nếu hai người kia tìm đến nhà không phải có ma pháp bảo vệ sao, hơn nữa Caius với ông nội mình có quan hệ, chắc sẽ không ra tay với mình đi? Nhưng mà Carlise với tấm lòng người cha nhất quyết khuyên mình ở lại. Còn nói đã hứa với cha mình sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. Gì chứ? Rõ ràng hai người mới gặp có một lần, đến nói chuyện cũng chưa từng nói. Đừng nghĩ cậu dễ dụ đi? Nhưng mà nghĩ đến chuyện nếu mình bị bắt cóc, phụ thân đại nhân không tính sổ với bọn họ đầu tiên mới là lạ. Sau đó, Emmett như nghĩ ra điều gì còn nói thêm: "Swan, sau khi được tự do chắc chắn sẽ tìm cậu tính sổ đó.". Tuy bị Rosalie đạp cho một cước nhưng cũng gây chấn động không ít cho Draco. Nàng ta tự chịu biến đổi, tại sao lại tìm mình tính sổ? Nữ nhân Muggle đều ngu ngốc như vậy sao. Ma pháp trận ở nhà tuy đủ mạnh để nàng ta không vào được. Nhưng nếu chặn ở ngoài, chả lẽ mình cả đời cũng không đi ra ngoài được. Hơn nữa, Edward có nói ma cà rồng mới sinh, sau khi thích nghi được với cơ thể mới sẽ trở nên cực kì khỏe, cả tốc độ và sức mạnh đều khó ai bì kịp. Nghĩ đến lần trước cùng các ma cà rồng kia giao đấu, Draco khẽ rùng mình. Hơn nữa phụ thân đại nhân hiện tại chắc chắn không rảnh rỗi để đến cứu mình đâu.
Thở dài, Draco đem hết trăn trở phiền não ném ra sau đầu. Được rồi, hôm nay đã hẹn Edward sẽ về nhà để tạm thời mang theo một số thứ từ thư phòng qua. Hiện tại nên chuẩn bị đi thôi. Còn có đem theo gia quy, gia quy a...Draco lại lần nữa âu sầu, không nhắc đến thì thôi mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy tay đau nhức. 500 lần, là 500 lần đó a. Gia quy, da dê, bút lông ngỗng tất cả đều phải mang đủ, còn có giá kê sách,... May Edward sức mạnh cũng không thuộc về người thường nếu không dưới tình huống không có phép thu nhỏ, Draco tuyệt đối sẽ không ở lại.
"Draco, chuẩn bị xong rồi?"- Edward dựa người vào chiếc Volvo, chờ Draco đi đến. Hôm nay là một ngày nắng đẹp ở Folks, từng tia nắng xuyên qua tần lá, chiếu lên người kia tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Mỗi lần nhìn thấy Edward như vậy, Draco từ tận đáy lòng tán thưởng một hồi. Công tử nhà Malfoy từ bé sống trong tiền vàng, nhung lụa cảm thấy cực kì thỏa mãn. Dù là đồng bọn của Cứu thế chủ cũng không có loại năng lực này biết không. Nghĩ như thế càng khiến Draco thêm kiêu ngạo, tâm trạng cũng tốt hơn. Edward nhìn người kia kiêu ngạo đi đến thật giống một chú mèo nhỏ, khẽ cười.
Hai người lái xe đến nhà Draco, lúc vào nhà Draco theo thói quen cứ thế đưa tay vặn nắm cửa. Làm Edward có chút giật mình: "Draco, cậu ra ngoài quên khóa cửa sao?"
Draco quên béng mất chuyện này, cộng thêm việc Edward vốn dĩ đã biết thân phận mình liền không nghĩ nhiều. Lúc này mới nhớ ra, liền giải thích:" Căn nhà này được ma pháp trận bảo vệ. Người ngoài không thể tự tiện vào. Với con cháu nhà Malfoy chỉ cần chứng minh rồi được căn nhà thừa nhận liền có thể tự do ra vào. Chìa khóa và ổ khóa cũng chỉ là để ngụy trang.". Draco nói xong, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Edward tâm trạng lại lại tốt lên một chút: "Ở thế giới phép thuật có rất nhiều điều thú vị. Tớ sẽ từ từ kể cho cậu."
Hai người lần nữa tiến vào thư phòng. Draco nhìn đến quyển gia quy vẫn nằm ngay ngắn trên bàn liền không ngăn được bản thân thở dài ra tiếng. Được rồi có Edward ở đây mình sẽ chỉ phải chép một nửa thôi, nhưng mà 250 lần cũng thật nhiều a. Draco nghĩ nghĩ qua phòng ngủ, lôi qua một cái rương mang theo gia quy, giấy, bút, mực viết, sách Bùa chú, sách Ma dược,... tất cả những thứ cần thiết nhét vào. Edward ở một bên chăm chú nhìn Draco làm việc, không lên tiếng. Đến khi Draco bắt đầu chú ý đến bên này đã là một lúc lâu rồi.
"Cậu nhìn xem có quyển sách nào muốn đọc không, lấy rồi mang đi luôn."- Không thể chịu được ánh mắt người kia, Draco quyết định xua cậu ta đi làm việc khác. Lại nhìn đến cuốn sách trên tay Draco hơi thất thần, Phòng chống nghệ thuật hắc ám a. Từng nghĩ đây là môn học khiến mình chán ghét. Hiện tại đối với nó lại dấy lên hứng thú, còn có chút quyết tâm muốn học thật tốt môn này. Muốn xóa đi dấu hiệu trên tay cha, mẹ, còn có cha đỡ đầu. Thứ này thật không thể thiếu a. Draco không biết từ lúc nào đã quyết tâm một lòng muốn chống lại Chúa tể Hắc ám, dù nhà Malfoy nhiều đời vẫn luôn theo phe Hắc ám nhưng nhìn cha ngày một tiều tụy, còn vì tương lai của mình mà bất chấp như vậy. Cậu đối với người kia sinh ra phẫn nộ cực lớn. Về phe Đầu Sẹo thì sao chứ. Slytherin có thể vì người nhà mà bất chấp thủ đoạn. Cậu với vị kia hoàn toàn không có cái gọi là lòng trung thành, nhảy phe, làm gián điệp cũng chỉ là vì lợi ích của nhà Malfoy mà thôi.
"Draco? Làm sao vậy khó chịu?"- Nghe tiếng Edward, Draco quay lại. Người kia đang từ phía sau chồm lên, thế nên khi cậu quay người lại liền nhìn thấy gương mặt Edward phong lớn trước mắt. Giật mình đanh rơi quyển sách, Draco vội vàng quay người lại. Giả bộ như đang nhặt sách để che đi khuôn mặt đỏ bừng. Lại nghe tiếng người kia cố gắng nín cười, đáng chết. Nhìn đến bìa sách bọc da có dấu móng tay ấn vào như ẩn như hiện, Draco mới chợt nhận ra lúc nãy mình cầm quyển sách chặt đến mức nào chẳng trách Edward lại đột nhiên nghĩ mình bệnh.
"Draco, số sách này mình có thể mượn chứ."- Edward đi lại bên giá sách một hồi lựa ra một chồng lớn, chủ yếu là sách lịch sử về thế giới pháp thuật còn có sách về Sinh vật huyền bí, Cổ ngữ Runes.
"Edward cậu xác định có thể đọc hết?"- Từng này dù sao cũng rất nhiều đi. Một học sinh bình thường mất ít nhất 5 năm mới có thể học xong. Chưa nói đến Cổ ngữ Runes năm đó mở lớp cũng chỉ có học sinh ưu tú Hermione Granger và vài học sinh nhà Ravenclaw theo học. Nhắc đến lại khiến Draco có chút đay nghiến, vì học hơn một môn nên cuối cùng năm đó Hermione lại dẫn trước, khiến mình tụt xuống hạnh hai.
"Cũng không nhiều lắm. Tốc độ đọc và ghi nhớ của ma cà rồng rất tốt a."- Edward tươi cười nói.
"Được thôi, ngoại trừ Cổ ngữ Runes, những môn còn lại nếu không hiểu có thể hỏi tớ."- Draco đắc ý nói. Nhà Malfoy chưa bao giờ lơ là việc học, từ kiến thức, lễ nghi, đến kinh tế tất cả đều đã được dạy từ nhỏ. Draco vốn có môi trường học tập tốt, thêm việc thông minh sáng dạ, tự học cũng không phải việc khó. Năm đó giáo viên đến nhà dạy cậu đều không tiếc lời khen. Dù là đôi khi có chút hơi quá nhưng nhìn vẻ mặt tự hào của cha và mẹ cũng khiến mình vui sướng không ít. Thành tích học ở trường cũng luôn suất sắc, năm nào cũng cùng Granger cạnh tranh thứ hạng. Nếu thua trước một Ravenclaw mình còn có thể chấp nhận, đằng này lại là một Gryffindor, Draco lẫn nữa ảo não nghĩ.
Sau đó Draco lại lần nữa trầm trồ trước sức mạnh của Edward, rương sách đó đảm bảo nặng cũng phải hơn chục ký đi. Cậu ta như vậy có thể dễ dàng bê xuống. Thật sự quá khỏe. Đem rương sách bỏ vào cốp. Edward quay qua hỏi: "Draco, hiện tại cậu muốn về nhà hay xuống phố?"
Nhìn lên trời lúc nãy còn nắng đẹp hiện tại đã quay lại trạng thái thường ngày âm u không dứt. Dù sao cũng là cuối tuần trở về cũng không có gì làm. Draco dứt khoát nhảy vào xe kêu gọi Edward chở mình xuống thành phố. Cậu cũng muốn xem Muggle cuối tuần sẽ làm gì.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p/s: Chào mọi người lâu rồi mới quay lại a. Chương đầu tiên không biết có làm các bạn hài lòng không? Hãy comment cho mình biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro