Chương 5
Phải đến hai ngày sau thì nhà Cullen mới trở về. Hai ngày qua Edward cùng Draco cùng nhau sinh hoạt rất tốt, ngoại trừ những lúc trên trường hứng chịu ánh mắt kì dị của mọi người còn lại nhìn chung vẫn rất ổn. Tất thối Merlin còn lâu mới ổn đấy, cái đám Muggle không có giáo dục kia vì cái gì mà cứ nhìn cậu chỉ chỉ trỏ trỏ. Dù rằng cậu là phù thủy thuần huyết so với một đám Muggle tất nhiên vẫn nổi trội hơn, nhưng cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm đàm tiếu thật sự khó chịu. Nếu đổi lại là ở Hogwarts, đám rắn nhỏ nhà Slytherin dám bàn tán sau lưng cậu như vậy chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến tất cả im lặng rồi. Draco nghiến răng nghiến lợi vò nát tờ giấy trong tay, hiện tại đã 8 giờ tối, Edward cùng vài người nhà Cullen đang bàn bạc chuyện gì đó hình như là về việc hợp tác với người sói. Thở dài một hơi, nếu cha biết việc ném mình tới Mỹ không chỉ không an toàn hơn mà còn rước thêm một đống rắc rối mới vào sẽ cảm thấy thế nào đây? Draco bước xuống phòng bếp lại tình cờ nhìn thấy Rosalise đang đứng ngoài hiên nhà, có chút hiếu kì nhưng cậu vẫn nhanh chóng vào bếp lấy nước, Rosalie rất giống một Slytherin mà Slytherin nếu không quen thân sẽ không đi chõ mũi vào chuyện người khác. Thế nhưng không biết vì lý do gì Draco sau khi uống nước không đi lên phòng mà lại đi đến bên cạnh Rosalie, mở cửa ra hiên mới thấy, hiện tại là cuối thu rồi, không khí càng ngày càng lạnh, mà Draco đang ở trong nhà ấm áp chỉ mặc một lớp áo mỏng, một cơn gió thổi qua liền làm cậu không nhịn được hắt xì thành tiếng. Rosalie quay lại nhìn Draco, cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Chỉ là... mình thấy cậu ở đây một mình. Sao không cùng mọi người ở trong bàn bạc?"- Dù rằng có thể coi mọi người đều bằng tuổi nhưng đứng trước khí thế của Rosalie, Draco lúc nào cũng cảm thấy cô như là chị lớn trong nhà vậy.
"Mình không thích ngồi trong đó cùng bọn họ bàn về Bella."- Rosalie đáp
"Vì sao mình luôn cảm thấy cậu rất căm ghét Bella nhỉ?"- Draco tiến tới nói ra nghi ngoặc bấy lâu. Dù rằng nhà Cullen nhìn chung đều không thích Bella, nhưng thái độ của Rosalie luôn cực kì mạnh liệt. Nhất là từ sau khi ở Ý trở về.
"Mình không căm ghét cô ấy. Chỉ là đặc biệt không thích, và hơn nữa mình ghen tị với Bella."- Rosalie đáp, trong giọng nói có chút xúc động. Draco im lặng không đáp, chỉ đứng đó và lắng nghe.
"Bella được lựa chọn để trở thành hoặc không trở thành ma cà rồng. Và cô ấy đã quyết định một cách thiếu suy nghĩ. Cô ấy được lựa chọn còn mình thì không?"- Rosalie tiếp tục. "Mình đã từng sống một cuộc đời rất khác. Nơi ấy đơn giản hơn hiện tại nhiều. Đó là vào những năm 1933. Mình chỉ mới 18, xinh đẹp. Và cuộc đời mình thì hoàn hảo. Mọi thứ đều như mình mong muốn."
Draco tiếp tục im lặng lắng nghe về cuộc đời trước của Rosalie. Cô từng có một vị hôn phu- Royce King, con của chủ ngân hàng nơi cha cô làm việc. Dù cô không biết rõ hắn lắm, vì lý do Royce đưa ra là anh luôn quá bận với công việc ở ngân hàng. Nhưng rồi hai người vẫn đính ước. Với Rosalie lúc đó tất cả những gì cô cần là tình yêu. Vào tối ngày hôm đó khi cô rời nhà bạn vào đêm muộn, cô đã đụng phải vị hôn phu say xỉn của mình cùng đám bạn của hắn ta. Và rồi Royce King kéo cô lại, bắt đầu ba hoa về vẻ đẹp của cô. Để rồi sau đó hắn ta cùng đám bạn lao vào cưỡng hiếp và đánh đập cô một cách dã man. Cô đã bị bỏ lại bên đường cho đến chết, nhưng rồi Carlisle đã tìm thấy cô bởi mùi máu và biến đổi cô trở thành ma cà rồng. Cô trở lại báo thù bọn chúng, từng tên một. Royce được chừa lại cuối cùng để hắn biết là cô đang đến.
"Mình đã có hơi điệu bộ một chút." Mặc lên mình chiếc váy cưới, đến nơi Royce lẩn trốn, dọn dẹp hết đám bảo vệ và rồi tra tấn hắn đến chết. Rosalie kể về quá khứ của mình với nét mặt thay đổi theo câu chuyện từ hạnh phúc sang căm hận và rồi là nuối tiếc. "Thứ tôi nhớ nhất là những khả năng có thể sẽ xảy đến trong cuộc đời. Ngồi trước một hiên nhà nào đó, với Emmet tóc hoa râm bên cạnh. Quay quanh là con cháu của chúng tôi. Nhưng giờ thì chúng chẳng còn nữa. Chúng tôi sẽ mãi như thế này."
Draco im lặng không biết nên nói gì. Thứ cậu nhìn thấy ở gia đình Cullen là vẻ đẹp, sự uyên bác, cuộc sống bất tử, và hạnh phúc của hiện tại. Nhưng cậu không biết tất cả bọn họ đã trải qua những gì, biến đổi ra sao. Khi Rosalie kể về cuộc đời lúc trước của cô ấy, cậu cảm thấy thật giống mình. Cậu đã từng có một cuộc sống hoàn hảo, được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng. Ở trường có cha đỡ đầu bao che. Ngoại trừ học hành, rảnh rỗi có thể tìm Potter kiếm chuyện. Cuộc sống đó hiện tại nghe qua tưởng như đã lâu lắm rồi. Hiện tại cậu lưu lạc nơi này, chút tin tức từ người nhà đều không có, ngày ngày lo lắng liệu cha bên kia có ổn không, vị chúa tể kia sẽ không làm gì nguy hiểm đến tính mạng cha chứ? Đến Mỹ hơn một năm nhưng Draco cảm thấy bản thân thay đổi nhiều so với những năm trước. Dù sao từng chiến đấu với ma cà rồng, còn đến đại bản doanh lớn nhất của bọn chúng, gan có thể không to lên sao.
"Trễ rồi, vào trong thôi. Mai chúng ta còn đi học."- Sau một khoảng lặng Rosalie cất tiếng trước. Draco lúc này mới cảm thấy trời càng về đêm càng lạnh rồi, liền gật đầu nhanh chóng theo vào. Dường như nhà Cullen đã bàn chuyện xong lúc cậu quay trở lại đã không còn nghe tiếng bàn bạc nữa. Đẩy cửa phòng, rất nhanh liền nhìn thấy Edward đang ngồi trên giường chăm chú đọc sách.
"Mọi người bàn bạc đến đâu rồi?"
"Carlisle nói mai sẽ đến chỗ của người sói để trao đổi thêm."- Edward vừa dứt lời đột nhiên từ cửa sổ phòng lóe lên một vệt sáng màu xanh lá.
Quần lót Merlin, đó không phải là màu ma pháp trận bảo vệ dinh thự nhà cậu sao? Nếu không phải có kẻ lạ cố tình muốn vào nhà ma pháp trận cả trăm năm không thể vô duyên vô cớ bị kích hoạt. Không biết nghĩ đến cái gì Draco đột nhiên túm lấy Edward kéo đi.
"Edward nhanh, trở về nhà tớ. Có kẻ xâm nhập, chúng ta có thể bắt được hắn."- Draco vừa kéo Edward chạy vừa nói lớn, thành công thu hút sự chú ý của cả nhà Cullen, mọi người từ trong phòng bước ra đuổi theo hai người họ.
"Có chuyện gì vậy?"- Carlisle hỏi.
"Có kẻ đột nhập nhà Draco. Hình như bị chặn lại rồi."- Edward đáp.
"Có phải là ánh sáng màu xanh lúc nãy không."- Alice hiếu kì hỏi.
"Trở về mình sẽ giải thích." Ra đến xe Draco đang chuẩn bị leo lên đột nhiên lại đổi ý quay qua nói với Edward. "Edward cõng mình trở lại đi, như vậy sẽ nhanh hơn."
"Cậu chịu được chứ?"- Edward có chút chần chừ, từ lần đầu tiên cõng Draco chạy trong rừng về sau cậu đã nhất quyết không chịu thử lại nữa.
"Chúng ta không có thời gian đâu."- Draco cứ thế nhanh chóng trèo lên vai Edward. Lần trước sau khi bị ma cà rồng tấn công cậu đã đi quanh nhà kiểm tra một vòng, phát hiện ngoài ma pháp bảo vệ, còn có một số bùa bẫy như dính chặt, thiêu cháy, cắt sâu vĩnh viễn gì đó. Như vậy sau khi bị ma pháp trận cản lại chỉ cần giẫm nhầm vào liền sẽ dính đòn, dù là ma cà rồng sức lực lớn như vậy nhưng vẫn sẽ bị cầm chân đúng chứ?
Cả nhà Cullen cũng cùng theo chạy về phía dinh thự nhà Malfoy. Thật may như Draco dự đoán, bẫy bùa phép đặt ngoài thật sự có tác dụng đủ để cầm chân ma cà rồng. Lúc nhà Cullen đến nơi, tên ma cà rồng kia đã gần như thoát được rồi. Emmett nhanh chóng tiến đến đá hắn một cái văng ra xa va vào một loạt thân cây gần đó làm tên đó gào lên vì đau đớn nhưng cũng rất nhanh đứng dậy. Hắn lao về phía này, đến chỗ Draco vừa được Edward thả xuống. Edward chuẩn xác nắm lấy cổ hắn vật ra đất. Tên kia đang tìm cách thoát khỏi, lúc này đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng động thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người. Bella xuất hiện. Nàng hiện tại so với trong trí nhớ của Draco thật sự khác xa. Tóc đen hơn, da trắng hơn, và đặc biệt nhất là con mắt nàng, đỏ tươi như màu ngọc ruby và mang đầy vẻ khát máu. Nhà Cullen liền vào trong tư thế phòng thủ, phải nói là một ma cà rồng mới sinh thật sự rất khó đối phó hơn nữa đây còn là Bella, họ thực sự không muốn nàng bị thương. Edward sực nhớ ra điều gì đó, liền cất tiếng: "Alice, nhanh chóng đưa Draco vào trong nhà.".
Draco chỉ cảm thấy cả người bị nhấc lên giây tiếp theo là cậu đã đứng ở trước cửa nhà rồi. Dường như trong một khoảng khắc cậu nhìn thấy một đôi mắt đỏ tươi xuất hiện trước mặt và rồi lập tức bị đẩy ra. Ma pháp trận bảo vệ lại lần nữa được kích hoạt ánh lên sắc lục cùng những kí tự cổ. Sau một thời gian lâu như vậy, Draco lại lần nữa cảm nhận được nguồn pháp thuật mạnh mẽ cuộn trào xung quanh khiến nguồn ma pháp nhỏ nhoi trong cơ thể cậu dường như cũng có chút bị kích thích. Vuốt ngực để bản thân bình tĩnh một chút. Hiện tại với lượng ma pháp trong cơ thể cậu nếu bị kích thích quá độ rất có thể dẫn tới bạo động ma pháp, lần nữa sẽ đưa bản thân vào nguy hiểm.
Bella đang đứng ngay trước vòng chắn bảo hộ của căn nhà, dường như chỉ cách cậu tầm 3 bước chân, vừa rồi là nàng ta muốn tóm lấy cậu? Nhà Cullen trừ Emmett và Edward đang cùng ma cà rồng lạ mặt kia giao chiến còn lại đều đang tập trung về phía này, riêng Alice đứng trước Draco để bảo vệ.
"Bella, trở về đi. Nhà chúng tớ sẽ tìm cách giúp cậu."- Alice đối diện Bella cất tiếng.
"Giúp gì chứ, tớ vốn dĩ muốn trở thành ma cà rồng."-Bella lạnh nhạt đáp sau đó hướng về phía Draco nói lớn: "Sao không ra đây nói chuyện với tớ, Draco Malfoy? Chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thôi mà, không cần căng thẳng thế."
Draco thầm chửi rủa trong lòng, có mà não toàn sên mới tin lời nàng ta. Cái ánh mắt đó như chỉ trực chờ cậu bước ra liền chạy đến ngoạm vào cổ cậu một cái. Rùng mình đưa tay lên xoa cổ. Nếu như mình còn pháp thuật ít nhất có thể dùng một bùa Choáng cao cấp đánh nàng ngất xỉu rồi đưa về nhà Cullen xử lý.
Đột nhiên một con sói nâu lớn không biết từ đâu xuất hiện lao về phía Bella đè nàng ta xuống đất. Nhưng Bella quả không hổ là ma cà rồng mới sinh, sức mạnh thật sự kinh khủng, con sói lớn nhanh chóng bị nàng lật ngửa trở lại, ấn chặt xuống đất. Draco rõ ràng nghe được tiếng xương gãy "răng, rắc", con sói tru lên một tiếng đầy đau đớn.
"Đó là Jacob."- Alice khẽ thì thầm với Draco.
Draco cũng phần nào đoán được con sói lớn này là ai. Ngoại trừ Jacob còn ai trong gia tộc người sói sẽ tham gia vào vụ này nữa. Bella vừa rồi dường như là phản ứng theo bản năng khi nhận ra là Jacob thì có chút giật mình lùi về sau. Nhà Cullen nhanh chóng nhân cơ hội nàng không chú ý xông lên định bắt người, nhưng Bella thật sự quá nhanh. Nàng phản ứng lại, thoát khỏi bàn tay của Rosalie đang hướng về phía mình rồi bỏ chạy về phía rừng. Mọi người liền đuổi theo, Alice có chút nôn nóng muốn theo giúp đỡ nhưng Draco còn đang ở đây, nếu cô bỏ đi thật sự rất nguy hiểm.
"Không sao, cậu cứ đi theo mọi người đi. Mình ở đây có ma pháp trận bảo vệ, sẽ không sao."- Nghe Draco nói vậy, Alice gật đầu với cậu một cái rồi biến mất. Dù sao tất cả mọi người đều thấy rồi, chỉ cần ngôi nhà này cảm nhận được chủ nhân bị nguy hiểm liền tạo ra một lớp màng bảo vệ gần như không thể xuyên qua.
Không khí trong phút chốc liền yên ắng đến bất thường, Edward, Emmett lẫn tên ma cà rồng lạ mặt đều không thấy đâu. Jacob trong hình hài sói rên khẽ một tiếng thu hút sự chú ý của Draco. Được rồi quên mất còn có cậu ta. Nhưng hiện tại cậu ta như thế kia mình làm sao có thể kéo được. Dạng sói của Jacob về chiều cao thôi cũng đã hơn cậu mấy phân rồi rồi. Hơn nữa ngoài Bella cùng ma cà rồng lạ mặt kia không biết còn ai không. Draco chần chừ đôi chút, nhưng rồi lại nghĩ đến Black cha đã giúp mình ngày đầu gặp mặt, hiện tại con ông ấy như vậy, mình không giúp thì có chút bội bạc đi? Draco đánh tiếng:
"Jacob, cậu có nghe tôi nói không? Cậu có thể biến lại thành dạng người được không?"- Không có tiếng đáp lại nhưng Draco có thể thấy con sói trước mặt chuyển động một chút rồi từ từ thu nhỏ lại. Mở sẵn cửa, Draco nhanh chóng chạy chỗ Jacob.
"Đếm đến ba cùng tôi đứng dậy được chứ."- Draco dùng hết sức cố gắng kéo Jacob đứng dậy rồi nhanh chóng dìu cậu ta vào nhà. Không biết là do Jacob quá nặng hay bản thân quá yếu. Draco cảm tưởng như khoảng cách đến cửa chính dường như hóa thành một đoạn đường dài. Để Jacob nằm trên thảm lông trước lò sưởi phòng khách. Draco chống tay lên bàn thở hổn hển. Ngay cả Blaise cũng chưa từng được cậu đối xử như vậy. Cẩn thận khóa cửa chính, vào phòng bếp lấy một ly nước, Draco nhìn quanh nhà một vòng, thật sự biến mất không còn một tung tích. Liếc mắt nhìn qua Jacob dường như không có dấu hiệu tỉnh lại, Draco nghĩ nghĩ gì đó rồi lên nhà, vào phòng thay đồ, trước tiên lấy cho mình một cái áo khoác, lúc nãy vì quá khẩn trương cậu dường như không thấy lạnh nên vẫn chỉ mặc một cái áo bây giờ không biết vì lạnh hay sợ hãi mà cơ thể lại run lên từng cơn. Tiếp đó lại lục lọi tủ đồ, lôi ra một cái áo choàng tắm mới cùng một cái chăn. Draco mang chúng xuống nhà, trước tiên phủ chăn lên người Jacob, sau đó lại ngồi dựa cả người vào trường kỉ bên cạnh. Nghĩ lại tốc độ cùng sức mạng của ma cà rồng mới sinh quả thật đáng sợ. Chỉ mới Bella thôi mà đã có thể dễ dàng vật cả một con sói to như vậy, nếu là cả đàn ma cà rồng mới sinh ở Seattle cùng đến... Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Draco gần như là từ trên ghế nhảy xuống, trấn an bản thân nếu người kia cố gắng tông cửa chắc chắn sẽ bị ma pháp trận cản lại nên không có gì phải lo lắng. Từ từ tiến đến gần cửa, Draco hắng giọng cất tiếng: "Ai đó?"
"Draco là tớ, Edward và Emmett đây."- Draco nghe được giọng nói quen thuộc, nhưng vẫn cảnh giác mở hé cửa nép qua một bên. Nhìn thấy thật sự là Emmett cùng Edward, nhẹ nhõm thở phào một hơi, mở rộng cửa để hai người tiến vào. Edward trước tiên tiến đến kiểm tra Draco phát hiện ngoài có chút bùn đất còn lại hoàn hảo không có thương tích gì, Emmett nhìn quanh một vòng phát hiện không có người nhà Cullen nào khác ở đây sốt ruột quay qua hỏi Draco: "Mọi người đâu hết rồi?"
"Tất cả đuổi theo Bella vào rừng rồi. Tên kia chạy thoát rồi?"- Emmett chưa kịp trả lời thì tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên. Lần này Edward đi ra mở cửa, bên ngoài là các thành viên còn lại nhà Cullen thất thểu đi vào, có thể thấy là Bella lại lần nữa trốn thoát. Dù cho không bị thương nặng nhưng toàn bộ nhà Cullen ít nhiều cũng lấm lem đất tuyết hoặc vài vết xước.
"Bella thật sự quá nhanh, chúng ta hoàn toàn không theo kịp con bé."- Carlisle cất tiếng
"Tên lạ mặt kia lại ăn may, nếu không phải có một chiếc xe đột nhiên trật tay lái hắn còn lâu mới thoát được."- Emmett tức giận nói. Rosalise đến bên cạnh an ủi anh. Nếu đổi ngược lại để Edward cùng Emmett đối phó với Bella may ra có thể bắt được nàng. Nhưng Draco nghĩ nếu bọn họ đã quyết định muốn bỏ trốn thì dù có là bên nào cũng sẽ thoát được thôi.
Không khí trầm mặc bao trùm khắp căn phòng, một lần nữa cắt ngang sự im lặng ấy- sói con Black- phát ra tiếng rên rỉ vì đau đớn. Tất cả sự chú ý đều dồn qua bên này, lúc này cả nhà Cullen mới để ý tình trạng của Jacob, trên người chỉ đắp một mảnh chăn, dù dấu vết xây xước ngoài da dường như không có nhưng nhìn vào vết bầm ở hai bên cánh tay cùng âm thanh rợn người lúc nãy chắc chắn xương bên trong đã thành nhiều đoạn rồi.
Carlisle tiến tới kiểm tra, xương Jacob bên trong quả thật gãy thành từng đoạn nhất là phần hai bên cánh tay cơ hồ vỡ vụn. Dù người sói có khả năng hồi phục nhưng cũng không thể ngay lập tức đem lượng lớn xương nối lại. Carlisle từ tốn giải thích cho mọi người đồng thời nói lên lo ngại của mình nếu đưa Jacob đến bệnh viện trong tình trạng này có thể dẫn đến nghi ngờ lớn, hơn nữa trong tình hình không rõ ràng nhà Black có thể hiểu lầm bọn họ tấn công Jacob dẫn đến mâu thuẫn lớn giữa hai nhà. Tình huống thật sự tiến thoái lưỡng nan.
"Draco, ma dược gì đó của cậu có loại nào có thể chữa được không?"- Alice hướng Draco hỏi. Draco cắn môi suy nghĩ, có thì cũng có nhưng cậu không chắc có thể có tác dụng tương tự với người sói, hơn nữa nếu là thuốc do cha đỡ đầu làm ra chỉ sợ hương vị sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng Jacob.
"Mình sẽ về coi thử rồi quay lại."- Draco rời khỏi dinh thự, định leo lên Volvo nhà mình chạy đến nhà Cullen đột nhiên cả người bị nhấc lên, phút chốc yên vị bên ghế phụ lái, Edward bên cạnh rất thuần thục đóng cửa, khởi động xe hướng nhà Cullen đi đến. Này, này Edward rõ ràng đang coi thường cậu đấy hả, cậu chỉ là vô ý một lần gây ra tai nạn lúc lái xe liền không thể lái nữa sao? Hơn nữa hiện tại vào giờ này trong rừng sẽ có cái xe nào đột nhiên xuất hiện sao? Đây còn là xe của cậu mà?
"Mình lái xe quen rồi, hơn nữa cũng quen đường, sẽ đi nhanh hơn."- Như nhìn ra nghi ngoặc của Draco, Edward từ tốn lên tiếng giải thích, một tay đưa lên xoa đầu Draco. Được rồi Draco bình tĩnh, tại sao cứ mỗi lần Edward làm động tác này bản thân mình lại đỏ mặt thế hả? Mình không có ngại ngùng, không hề!!! Tránh đi bàn tay Edward ngồi dựa sát vào cửa kính xe, nghe đến bên cạnh có tiếng thở đứt quãng, Draco tuyệt đối không có nghĩ là người kia đang cười cậu đâu. Edward chết tiệt!!! Trên quãng đường đi về biệt thự nhà Cullen, Draco đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì sao một phù thủy như mình lại phải rời dinh thự nhà Malfoy để đến nhà Cullen lấy rương ma dược chứ?! Nếu cha mà biết được chuyện này liệu có cảm thấy mình làm mất mặt nhà Malfoy mà quyết định cho mình làm pháo lép cả đời không?
Xe rất nhanh đến biệt thự nhà Cullen, cả hai cùng xuống xe tiến vào phòng. Draco nhanh chóng tiến đến bên cái rương nằm ở góc phòng, so với lần trước khi đi Ý hiện tại cái rương đã lớn đến mức không thể đặt ở gầm giường nữa, mở ra bên trong là hằng sa số chai lọ đủ kiểu dáng, Draco nhanh chóng tìm lấy một cái lọ hình khúc xương, đây là ma dược Skele-Gro, nghe nói có thể giúp mọc xương cũng như đưa toàn bộ xương trong cơ thể về tình trạng tốt nhất, nhưng nhược điểm là thời gian phục hồi hơi lâu. Được rồi, dù sao đây cũng là lựa chọn duy nhất. Lấy được thứ cần thiết, cả hai liền trở về dinh thự Malfoy. Đến bên Jacob vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, Draco mở chai ma dược ngửi thử rồi nhanh chóng đưa cho Carlisle giúp Jacob uống vào. Mùi vị thuốc của ma-dược-đại-vương nhà mình vẫn mạnh mẽ như vậy, từ mùi thôi Draco đã có thể cảm nhận vị của chai thuốc kia có bao nhiêu là khó uống. Nhìn xem Jacob dù đang không thể cử động nhưng rõ ràng vẫn rất cố gắng né ra, nhưng bác sĩ Carlisle thật sự tận tâm, dùng hết sức giữ chặt đầu Jacob để đổ thuốc vào.
"Ma dược này sẽ có tác dụng trong bao lâu?"- Sau khi cho Jocob uống xong, Carlisle quay qua hỏi Draco.
"Tác dụng của ma dược này thực sự rất chậm, dù có thêm khả năng của người sói cũng phải hết đêm nay mới có thể khôi phục hoàn toàn."- Draco trả lời, dù cho tin vào khả năng của cha đỡ đầu, nhưng với tình huống không chắc chắn, cậu chỉ có thể nói ra thời gian dài nhất.
"Ta biết rồi, vậy mấy đứa đều trở về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ở đây canh chừng Jacob, dù sao đưa Jacob trở về nhà chúng ta cũng không tiện."- Dù có chút không muốn nhưng Draco cuối cùng vẫn theo mọi người trở về biệt thự nhà Cullen, trước khi đi cậu đưa cho Carlisle cái chìa khóa duy nhất của dinh thự để đề phòng, dù sao cậu không chắc khi mình rời đi ở đây sẽ xảy ra chuyện gì. Trên đường về Draco lại suy nghĩ nếu cha mà biết được mình để một người sói ở lại dinh thự Malfoy liệu có nổi điên lên không? Còn có thể dẫn đến việc cả dinh thự bị tiêu hủy. Được rồi dù sao hiện tại cha đang ở London sẽ không bất thình lình xuất hiện ở đây đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro