Chương 28: Từ bắt đầu đến bắt cóc

Darco chậm rãi đi tới, trên mặt hiện vẻ lo lắng, sau đó có chút lo nghĩ ngồi ở trên ghế trong đại sảnh, bất an nắm chặt hai tay, chân cũng có chút lo lắng run run - hết thảy tựa như thân nhân lo lắng cho người nhà bệnh nặng - tuy nhiên cậu bây giờ rất lo lắng.


Cẩn thận quan sát xung quanh, Draco không phải không thừa nhận, cho dù cậu là phù thủy, cũng không có cảm giác nhạy bén như ma cà rồng - quan sát mãi cũng chẳng thấy gì. Draco có chút ảo não bĩu môi, tâm trạng càng thêm lo lắng,cậu tin tưởng thực lực của Edward, nhưng mà đối phương không biết có bao nhiêu người... Mặc dù nói là ma cà rồng, nhưng cũng có thể chết a? Nghĩ tới đây, Draco rùng mình một cái, khắc chế mong muốn đứng lên đi đi lại lại, hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt, sau đó nhanh chóng mở ra, cậu nhất định phải tỉnh táo lại, bây giờ có thể giúp Edward chỉ có chính mình thôi.

Draco nhìn quanh bốn phía, lập tức chậm rãi di chuyển đến cái ghế sau lưng, để thân thể của mình bị những người khác che khuất, bình tĩnh thu nhập ma lực rải rác trên thân thể - tuy vậy tốc độ ma lực gia tăng cực chậm, nhưng so với không có còn tốt hơn. Thân thể bởi vì ma lực bị cưỡng chế thay đổi mà ẩn ẩn đau, Draco cảm giác trên trán bắt đầu chậm rãi xuất hiện mồ hôi hột, thân thể căng cứng, Draco đột nhiên cảm thấy thân thể cứng ngắc, toàn thân không khống chế có chút run rẩy, một cổ cảm giác áp bách cứ như vậy truyền đến.

Cái loại cảm giác này, giống như là thú ăn thịt nhìn chằm chằm con mồi... Draco nuốt nuốt nước bọt, không vội quay đầu, mà chậm rãi giả bộ như không thèm để ý đến ánh mắt hướng về mình - cửa bệnh viện có ba người, Draco nhìn thẳng vào con mắt màu đỏ của đối phương - người bình thường cũng không có màu mắt như thế này, hoặc là nói, ba người kia là ma cà rồng? Mà người đứng bên trái người mặc áo choàng đen, đang có chút hứng thú dạt dào nhìn mình chằm chằm.

Draco thu lại ánh mắt, nhìn về vật trang trí trước ghế, trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, không thể không nói, cậu và Edward thậm chí không nghĩ tới, hai người bọn họ đều cho rằng ba người từ ngoài đến sẽ lén lút đi vào, sau đó thừa dịp người khác không chú ý đi vào phòng bệnh của Bella, lại hoàn toàn không có nghĩ qua, cách để người khác không chú ý nhất chính là theo cửa lớn quang minh chính đại đi đến - nhất là Fawkes nơi khí hậu có thể cho ma cà rồng tự do di chuyển. Chết tiệt!

Draco cứng ngắc lấy thân thể, nhạy cảm phát hiện được đối phương tựa hồ hướng chỗ chính mình đi tới. Điều đó không có khả năng a! Máu của mình đối với ma cà rồng  không có mùi, lần trước ở nhà Cullen cho dù chảy máu, ngoại trừ Edward, những người khác căn bản cũng không biết mình chảy máu. Mà bây giờ, cậu ngồi giữa một đám người, mùi của những người khác đã sớm có thể che được rồi... Ma cà rồng kia, rốt cuộc là như thế nào phát hiện mình... Draco khẽ cắn môi, tay phải vô ý thức sờ lên đích đũa phép bên hông, đầy đề phòng.


"Mùi rất lạ..." - Ma cà rồng mạc áo choàng đen đứng trước mặt chưng ra bộ dạng hòa ái, Draco vụng trộm quắt quắt miệng, hừ, ta có quen không mà ba người các ngươi tiến đến đây! Giả bộ thân thiết cho ai xem? !

"Ngươi, xin hỏi ngươi có quen biết nữ nhân vừa bị tai nạn xe?" - Ma cà rồng kia như không để ý đến thái độ của Draco, tiếp tục hỏi thăm.

"...Ta không biết các ngươi." - Draco kéo dài ngữ điệu, chậm rì rì nói, trên mặt bày ra biểu tình ngạo mạn đến mức làm cho người khác muốn đánh, không có bất kỳ e ngại nào - bình thường,  không có ai đối với "người" lần đầu gặp mà sợ hãi không phải sao?

Ma cà rồng bên cạnh nhìn chằm chằm cậu đột nhiên cười cười. - "Trên người của ngươi có mùi của nàng... Hơn nữa... " - Ma cà rồng đột nhiên ghé vào cổ Draco, đến khi cậu kịp phản ứng đã khôi phục khoảng cách: "Thậm chí còn có mùi đồng loại của chúng ta..."

Chết tiệt, lại là Swan! Draco cảm thấy da gà trên cổ nổi hết rồi, để tay ở sau người càng thêm dùng sức siết chặt đũa phép. - "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì."

Đối phương vươn tay, móng tay tựa hồ vạch đến trên cổ, Draco cau mày lui về phía sau, ánh mắt lặng lẽ nhìn về bốn phía, rất tốt, bây giờ đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người rồi - dù sao lúc trước có hai người cùng trấn không hiểu vì sao mà chết, hiện tại đã đến người thứ ba, đại đa số mọi người đều sẽ đề phòng hơn.

"James." phía trước ma cà rồng mặc áo choàng đen ngăn động tác của James lại. - "Mục tiêu của chúng ta, nhớ không?"

"..." Người được gọi là James trừng đối phương một cái, sau đó hướng hành lang đi đến: "Hừ, lần sau lại đến nghiên cứu... Chúng ta sẽ gặp lại."

Draco không biết đối phương rời đi như thế nào, khi cậu hoàn hồn về, phát hiện ba người kia đã cách mình rất xa. Draco tại chỗ bất động, cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi - cái này là lực lượng chênh lệnh, tuy vừa rồi giả bộ như không có việc gì, nhưng mà nếu quả thật phát sinh cái gì, con mắt màu lam xám của Draco chuyển thành màu xanh da trời, nếu như người tên James đích thực ra tay, cậu ngay cả khả năng lấy đũa phép cũng đều không kịp.

Mình quả nhiên... Còn cần rèn luyện. Mồ hôi theo cổ trượt xuống, Draco đôi mắt u ám.

Bốn phía thanh âm ầm ĩ, vừa rồi đầu óc chỉ lo nghĩ đến ba tên ma cà rồng kia lúc này Draco mới phát hiện chung quanh ngồi không Muggle bộ dạng lo lắng, còn có Muggle đang lau nước mắt, còn có Muggle đối nhau chào hỏi, toàn bộ đại sảnh giống với bộ dạng thường ngày người đến người đi, y tá, người bệnh, bác sĩ...Từ từ, bác sĩ... Xoa xoa mồ hôi trên trán, động tác đột nhiên cứng ngắc, mở trừng hai mắt, cậu làm sao lại quên! Carlisle!

Edward làm cho mình đứng ở giữa đám người, nhưng mà không có nói là mình không thể nhờ người khác đi tìm Carlisle a? Draco cong cong khóe miệng, bước đến chính giữa đại sảnh quầy tiếp tân - nơi nhiều người nhất, cậu cũng không làm việc gì ngốc. Liền đi tới trước một ô cửa, Draco hướng tới nữ nhân ngồi sau quầy cười cười, sau đó thỏa mãn chứng kiến đối phương đỏ mặt.

"Xin hỏi Cullen bác sĩ đang ở đâu?" - Draco cố gắng để thanh âm của mình trở nên vững vàng chút.

"... A, xin lỗi." - Đối phương vốn là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt trở nên càng thêm đỏ, luống cuống tay chân thu thập tư liệu."Cậu là tìm bác sĩ Cullen sao? Xin hỏi cậu có hẹn trước không?"

Hẹn trước? Draco có chút hé mắt, sau đó lần nữa cho đối phương một nụ cười rạng rỡ: "... Ta hoàn không có hẹn trước, nhưng ta bác sĩ Cullen rất thân thuộc, cô chỉ cần giúp ta gọi bác sĩ Cullen là được rồi..."

"Chính là cái này không phù hợp quá trình..." - Đối phương sắc mặt có chút do dự, "Nhất định phải hẹn trước..."

Nó muốn lật bàn! Hẹn trước cái gì! Bây giờ mà hẹn trước thì đến lúc đó chắc có người chết rồi! Nàng chẳng lẽ không phát hiện ba thứ gì vừa đi vào sao! Draco tức giận đem móng vuốt đập lên bệ cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi: "Điện thoại, thỉnh!"

"Cái này... Tên của ngươi là?" - Không biết có phải hay không bộ dạng Draco từ tươi cười chuyển sang giận dữ có tác dụng, y tá trẻ do dự một chút, rồi bấm điện thoại, gọi đến số chuyên dụng trong văn phòng bác sĩ. - "Draco Malfoy." - Draco đem móng vuốt khoác lên trên bệ cửa sổ, tử tế quan sát biểu tình của đối phương, nhưng lại lập tức làm cậu thất vọng, từ biểu tình của đối phương có thể thấy hiện tại Carlisle không ở trong phòng, nếu như Carlisle bắt máy, chắc chắn sẽ không cự tuyệt mình.

Quả nhiên, y tá cúp điện thoại, trên mặt là biểu tình có chút áy náy: "Xin lỗi, bác sĩ Cullen hiện tại đang phòng giải phẫu, nếu như ngươi sốt ruột đích,ta sẽ ghi lại lời nhắn?" 

"Như vậy, ngươi nói cho ta biết số nhà bác sĩ Cullen là được!" - Draco tốc chiến tốc thắng, nếu như ghi chép, không biết Carlisle lúc nào mới có thể thấy.

"... Xin lỗi, Malfoy tiên sinh, đây là....." Lập tức đối phương có chút xấu hổ nói: "Nếu như ngươi muốn điện thoại của ta, ta có thể..."

Draco nguy hiểm hé mắt, nữ nhân này sẽ không cho là mình đến tán tỉnh nàng a? Cùng một Muggle? ! Nếu cậu muốn chết có thể thử một chút như vậy cha có lẽ sẽ không ngại cho mình một Avada.

"Imperio" (đoạt hồn chú) - Draco trực tiếp thì thầm.

------------------------------------------------------------------------------------

Draco cứng ngắc nghiêm mặt nhìn điện thoại công cộng, chết tiệt điện thoại bệnh viện! Chết tiệt Swan! Cậu có máy riêng, nhưng là chưa từng có dùng qua được không! Draco nhìn chằm chằm buồng điện thoại bệnh viện hẻo lánh.

Đem tiền xu thả vào miệng điện thoại theo chỉ dẫn của tờ giấy dán bên cạnh, Draco đang định đè xuống cái nút, lại phát hiện tiền xu của mình nhảy ra ngoài. Chết tiệt Muggle! Song diện kính quả thực chính thứ tốt nhất thế giới! Draco có chút lo lắng đem tiền xu lần nữa nhét vào trong điện thoại, rất tốt, lần này rốt cục có thể gọi rồi! Draco hừ hừ, nhanh chóng đem số điện thoại vừa mới hỏi được ấn vào.

Nếu như theo lời của Alice... Hẳn là không có vấn đề a? Draco nghe bên tai âm vang từng hồi, vốn thân thể đang buông lỏng đột nhiên cứng ngắc, Draco nhanh chóng quay đầu lại, lập tức cổ đau nhói, bên tai nghe được tiếng răng rắc từ cổ, đập vào mí mắt là đôi con ngươi màu đỏ. Chết tiệt! Hỗn đản quỷ hút máu!


P/S: Từ lúc bắt đầu dịch bộ này đến giờ đây chắc là chương ngắn nhất á T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro