Chương 13 : Bước chân đi qua vùng đất chết (phần 2)

Toa tàu ở phía gần đuôi, yên tĩnh đến lạ. Không có tiếng ồn ào, không có trẻ con chạy qua lại, chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên đường ray, hòa vào nền của mưa phùn bên ngoài ô cửa kính.

Theodore Nott ngồi một mình, cuốn sách cũ đang mở dang dở trên đùi. Ánh mắt cậu lướt qua các dòng ghi chép về ma thuật cổ đại – chủ đề duy nhất khiến cậu thấy hứng thú từ khi nhận được thư nhập học. Những điều viết trong sách giáo khoa thông thường quá đơn giản, quá bề nổi.

Một tiếng động nhỏ. Cánh cửa toa tàu bật mở.

Người con gái bước vào không nói gì ngay lập tức. Cô đứng đó trong khoảnh khắc, ánh mắt xanh lục xám quét một vòng như thể đang đo lường không gian và con người trong đó. Mái tóc dài bạc ánh xanh nhạt nhẹ lay theo từng chuyển động – tựa như sương đêm trôi lặng qua rừng u tịch.

"Còn chỗ không ?". Giọng nói của cô vang lên – mượt, trầm thấp, không có cảm xúc rõ rệt, như gió lướt qua lưỡi kiếm lạnh.

Theodore không ngẩng lên, nhưng cũng không xua đuổi. "Tùy cô".

Cô ngồi xuống đối diện, động tác không vội, cũng không chậm, tất cả đều rất... yên lặng.

Khoảng mười giây trôi qua trước khi cô lên tiếng lần nữa. "Cậu đọc về văn bản cổ ngữ Azkara ?".

Lần này thì Theodore nhìn lên, ánh mắt thăm dò. "Cô biết nó ?".

Selena hơi nghiêng đầu, ánh nhìn không biểu cảm. "Có lẽ là... từng đọc qua. Trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm. Nhưng Azkara là ngôn ngữ thất truyền, là ngôn ngữ của người Northeria, cư dân đạo khổ hạnh tôn thờ bàn tay hắc ám, mong ngài ban phước cho một cái chết tĩnh lặng vĩnh hằng, chấm dứt vòng luân hồi luẩn quẩn. Nếu muốn yết kiến linh hồn trú ngụ bên trong sông Styx, trước tiên phải hiểu được ý nghĩa trong câu từ của ngài ấy, đó là ngôn ngữ mà chỉ có thần nữ Velena qua đào tạo mới được tiếp xúc, người bình thường không thể có được nó".

Theodore chớp mắt, môi khẽ nhếch thành một đường cong khó đoán. "Vậy thì thú vị đấy. Hầu hết người bằng tuổi chúng ta chỉ biết đến mấy trò biến chuột thành chén trà. Còn trông cô có vẻ không phải lên đây đơn giản bởi vì mấy tiết học bùa pháp ?".

Selena không đáp. Cô chỉ đưa tay nhẹ đặt lên vết sương mờ trên cửa kính, ngón tay vẽ một đường mảnh như nét kiếm.

"Người sống trong thế giới mộng tưởng thường dễ bị tổn thương bởi sự thật", cô nói, không nhìn cậu. "Nhưng vòng lặp này nối tiếp vòng lặp khác, dù có chứng kiến tái sáng thế bao nhiêu lần vẫn có cùng một kết quả, còn tôi... tôi đã sớm không còn nhiều hi vọng nữa, tiếp tục sống trong mộng tưởng, mang thêm nhiều hi vọng, đổi lại cũng chỉ là sự thất vọng, tôi là điển hình của trường hợp đó".

"Vậy, hẳn là vì thứ đang nguyền rủa cuộc đời của cô, thứ ở trong cơ thể cô, cô đến tìm Necros để được ban cho một cái chết yên tĩnh ? Cô có còn đang sống trong mơ không vậy ?". Theodore hỏi lại. "Thứ đang nguyền rủa sinh mạng của cô, tôi có thể nhìn rõ, đó là ngọn lửa của Aether".

Selena rút tay về, vệt mờ tan đi như chưa từng tồn tại. "... Tôi vốn đã không thể mơ được nữa rồi".

Im lặng.

Một lúc sau, Theodore tựa người vào lưng ghế, ánh mắt hơi tối lại. "Tôi tên là Theodore Nott".

Selena chỉ liếc cậu một cái. "Tôi biết".

"... Cô đọc hồ sơ của tôi ?". Cậu nửa đùa, nửa nghi ngờ.

Cô chậm rãi lắc đầu. "Không cần đọc. Người như cậu, dễ nhận ra. Im lặng, suy xét, và luôn nghĩ rằng tri thức là vũ khí duy nhất cần mang theo".

Theodore không biết nên cảm thấy được khen hay bị mỉa. Cậu nhìn cô thêm một lúc. "Thế cô thì sao ?".

Selena nghiêng người, dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt mờ xa như không còn ở trong khoang tàu này nữa. "Tôi là Selena Noctavia. Và tôi không mang theo vũ khí".

Cô ngừng một nhịp.

"Vì tôi chính là vũ khí, với mong muốn diện kiến tử vong".

Đoàn tàu rẽ vào một đường hầm tối mịt không báo trước. Ánh sáng biến mất chỉ trong một nhịp thở, như thể toàn bộ thế giới vừa bị nuốt chửng bởi một cơn ác mộng không hình thù.

Selena và Theodore đều không động đậy.

Ánh sáng đèn lồng trong toa vụt tắt. Tất cả chỉ còn lại tiếng sắt thép va chạm lẫn tiếng gió rít bên trong lòng đất. Một thoáng sau đó, ánh sáng trở lại – nhưng không phải của đèn.

Đoàn tàu trườn khỏi bóng tối, và cảnh vật bên ngoài đột ngột thay đổi.

Bầu trời giờ đã là màn đêm sâu thẳm. Mặt trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu – nhưng không còn nguyên vẹn. Một nửa khối cầu bạc lặng lẽ rạn vỡ, những mảnh vỡ lơ lửng trong không trung, như những mảnh pha lê tan chảy ánh bạc, phát ra ánh sáng mơ hồ dị thường.

Dưới ánh trăng đó, trải dài ra là một cánh đồng hoa rộng lớn – loài hoa mà Necros rất yêu thích, hoa Lunavelis, chỉ biết chúng mang sắc tím nhạt lẫn lam sương, lay động như hơi thở. Cả vùng đất lấp lánh trong thứ ánh sáng lạnh, mang vẻ trong trẻo đến ma mị, đẹp đến nỗi gần như không chân thật.

Selena hơi nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh trăng vỡ. Một khoảnh khắc dài không ai lên tiếng.

Theodore là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

Cậu không nhìn cô, nhưng giọng nói vang lên khẽ khàng, gần như là một lời trầm ngâm :"Vậy thì cô đã tới rồi".

Theodore quay sang nhìn cô, mắt sâu như một giếng cổ :"Chào mừng đến Northeria – từng là chốn cư ngụ của các tín đồ sùng bái tử vong".

---

Nghi thức chào hỏi của tử vong là điều mà trong số họ không ai nghĩ tới trước đó.

"Tôi tự hỏi, tử vong có thể dễ dàng hạ mình diện kiến với người phàm như thế sao ?", câu hỏi mà tựa như tự nhiên được Selena thốt ra. Cô nhìn quanh, xung quanh toa tàu là một mảnh yên tĩnh chưa từng có, thậm chí đến một tiếng động cũng không hề phát ra, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng dễ dàng đánh động cả bầu không gian rộng lớn, tạo nên gợn sóng có thể cuộn trào.

Không gian chung quanh im phăng phắc đến mức bất thường. Như thể âm thanh đã bị bức màn vô hình nào đó hút sạch. Không còn tiếng bánh xe nghiến trên đường ray. Không còn tiếng gió rít ngoài cửa kính. Không cả tiếng thở của người bên cạnh.

"Không phải là tử vong, nếu Necros đến, tôi và cô sớm đã không bình yên mà đứng đây rồi". Theodore lắc đầu, hắn bước lên cánh cửa phía trước, thận trọng đẩy ra.

Phía bên kia của cánh cửa truyền ra một cơn gió lạnh thấu xương.

Lạch cạch

Cánh cửa bật mở.

Một cơn gió lạnh buốt quét qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ như cỏ dại ướp sương trộn với tro tàn cũ kỹ. Nó không đủ để khiến người ta rét run, nhưng lại đủ để khiến sống lưng bất giác nổi gai.

Toa bên cạnh hiện ra như một khung cảnh đóng băng.

Tất cả học sinh trong đó đều... đang ngủ.

Một giấc ngủ sâu bất thường. Không phải bất tỉnh. Không phải bị trúng bùa. Mà là ngủ – bình thản, nhẹ nhàng, đến mức rợn người.

Tư thế của họ không đổi từ lúc thiếp đi. Có người còn đang cầm sách dở dang. Có người mắt vẫn chưa khép hẳn. Một người trong số đó còn đang cười – nụ cười treo mãi trên môi như bị đóng băng giữa một khoảnh khắc không kịp hoàn tất.

Theodore bước vào, ánh mắt đảo qua từng người.

Vẫn còn thở. Tim vẫn đập.

Không có dấu hiệu tổn thương, không có phép thuật nào quen thuộc.

Chỉ là... một giấc ngủ tạm thời.

"Sức mạnh của nhộng trăng, là thánh nữ Velena". Cậu khẽ nói, đợi Selena vừa bước sang xong, tay khép lại cánh cửa sau lưng, "Người cũng đến rồi, không phải cô bảo mình muốn diện kiến tử vong sao ? Người đại diện của Necros đã đến rồi đó".

"Nhộng trăng" là một loại sức mạnh, cũng là lời nguyền.

Khi những cơn gió trở nên lạnh lẽo, mặt đất biến thành viườn hoa u linh, bầu trời trở về màn đêm, mặt trăng vỡ nát, con người tạm thời chìm vào giấc mơ ngọt ngào ở nơi khác. Thì thánh nữ tử vong đang gặp gỡ vị khách của cô ấy tại điện thờ, nơi được xây nên bởi những cư dân sùng bái bàn tay tử vong.

Dưới ánh trăng vỡ, cô bé ấy đứng đó – tựa như một đoá hoa nở rộ giữa cánh đồng Northeria.

Mái tóc dài màu tử đinh hương buông nhẹ sau lưng, vương chút ánh sáng bạc như sương khuya. Trên tóc gài một nhành hoa trắng – cùng loài với những bông hoa bên ngoài cửa sổ, cánh hoa mỏng manh, tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Đôi mắt xanh lục nhạt lặng như nước hồ, ánh nhìn dịu dàng nhưng khiến không gian như chùng xuống. Chiếc váy dài màu khói sương lướt nhẹ theo bước chân, thêu lấp lánh những cánh hoa nhỏ, như thể cô đang mang theo mùa xuân bước vào cõi chết.

"Hai vị khách quý, hôm nay sở dĩ phải mạo muội như vậy, thật là quá thất lễ. Đáng tiếc, đột ngột như vậy, điện thờ vẫn chưa kịp chuẩn bị chu đáo để đón tiếp cho xứng với thân phận của hai người", giọng cô bé êm ái như ru, từng chữ thốt ra nhẹ nhàng mà kỳ lạ khiến lòng người an tĩnh, "Thay mặt ngài – bàn tay tử vong, chào mừng hai vị đến với Northeria".

Theodore đối với cảnh này cũng không giấu nổi sự tò mò, tuy nhiên cậu vẫn lịch sự gật đầu, coi như là một sự đáp lại với thành ý của điện thờ.

"Người hầu của bàn tay đích thân đến đón tiếp chúng tôi thế này. Chẳng hay ngài ấy có gì muốn căn dặn ?".

Selena dành một ánh nhìn kỳ quái cho Theodore vào ngay lúc này.

Aether tử vong đã biến mất trong một thời gian dài, thậm chí ai cũng biết rằng ngài ấy còn chẳng đi diện kiến thần nữ do đích thân mình ban phước nữa là mở lời căn dặn. Nhưng sự mạo phạm này của Theodore là có chủ ý, sự mạo phạm của một kẻ thông minh như cậu ta đương nhiên là chủ đích nhắm vào thông tin về vị trí hiện tại của Aether cái chết – Necros, khi Northeria đột nhiên xuất hiện ở đây.

Nhưng thị nữ không hề để ý đến sự mạo phạm đầy công khai này, chỉ cười nói :"Ngài Nott nói đùa rồi, ngài ấy thậm chí còn không đến gặp tôi, làm sao tôi có thể tiếp tục truyền đạt lời nói của ngài như trước kia. Đây là yêu cầu ích kỷ của tôi để được gặp hai vị, đặc biệt là ngài Nott, mong hai vị tha thứ cho sự đường đột này".

"Gặp tôi ?", trong đáy mắt Theodore mang theo sự kích thích và hào hứng đặc biệt kỳ quái, tựa như cảm thấy chuyện này rất thú vị, khóe môi cậu không nhịn được mà nhếch lên, "Không biết quý cô có điều gì muốn chất vấn một người tầm thường như tôi ?".

"Đây không phải là chất vấn, mà là thỉnh cầu ích kỷ của riêng tôi". Cô ngước lên, ánh mắt như hồ nước màu rêu ánh trăng, không bi – không hỉ – không oán – không yêu. "Mong hai vị có thể chân thành giúp tôi đáp ứng".

---

Khi Harry tỉnh dậy, người ngồi đối diện cậu đã biến mất từ lúc nào không hay. Thay vào đó là quang cảnh kỳ lạ này, một cánh đồng hoa trải rộng với một mặt trăng tan vỡ.

Đây chắc chắn không phải là trường Hogwartz, cậu có thể cam đoan.

Trong những lời kể của Hal, anh ta đã từng kể về một nơi, trên thế giới này, gọi là Northeria, nơi những tín đồ sùng bái thần chết, cuộc sổng khổ hạnh với một mục đích duy nhất, chấm dứt vòng luân hồi trong khi sinh mệnh của họ thần sự sống ban cho cứ kéo dài mãi không dứt. Trong một tai họa thủy triều đen, mang theo hằng hà xa số những biến động đen tối, trong một đêm, Northeria mất sạch.

Giờ đây, tất cả quay trở lại với con số không, nhưng vị thần họ tôn sùng tại không hề lên tiếng.

Đứng từ đây, cậu có thể cảm nhận được cái lạnh, những bông hoa thay thế cho cánh đồng tuyết trắng trải dài bạt ngàn, ánh nắng mặt trời bị mặt trăng che khuất, giờ đây cũng sắp vỡ nát, tòa thành cổ không còn sự sống nhân loại, những cơn gió lạnh đầu đông thổi nên thật khắc nghiệt.

"Đừng có nói với mình... đây chính là Northeria nhé ?".

Đại địa hoang vắng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy những bông hoa, từng khóm, từng khóm nở rộ. Cả một cánh đồng nơi những sinh linh từng phải vật lộn dưới sự khắc nghiệt của thời tiết, giờ đây đang hứng từng giọt ánh trăng đẹp đẽ, trong trẻo, chảy vào những cánh đồng, nuôi dưỡng những đóa hoa. Trong trí tưởng tưởng của Harry, âm giới đối với cậu là nơi tăm tối, nơi chứa đầy những con quái vật bẩn thỉu, thần chết cầm lưỡi hái chém xuống bất kỳ lúc nào – đó là tưởng tượng chung của những đứa trẻ cùng tuổi với nhau.

Harry cũng không ngờ, có ngày vào "âm giới" cũng đẹp đến mê hồn như thế này.

"Chào, đã lâu rồi không gặp, bạn của tôi", giọng nói trầm ấm của người đàn ông cất lên trong không gian tĩnh mịch, Harry cố gắng lần đi trong bóng tối, mở cánh cửa ra vào trên tàu, bước xuống cánh đồng hoa bất tận.

Gió lạnh thốc vào tai, cậu run người ôm lấy hai bên vai, lắc lắc đầu cái đầu, cố gắng dùng chút lý trí nhỏ nhoi để làm ấm cơ thể.

Cậu bước từng bước xuống khỏi bậc thang kim loại của đoàn tàu đã đứng yên từ bao giờ, đôi giày hơi cũ chạm vào lớp đất mềm phủ đầy hoa. Cảm giác không phải là nền đất lạnh lẽo của một nghĩa địa, mà là sự mềm mại của cỏ non, của những cánh hoa bé xíu, như thể bước chân cậu đang đi xuyên qua một giấc mơ.

Hai bên đường là những bụi hoa lạ lẫm chưa từng thấy trong sách Thảo Dược Học của Hogwarts – cánh mỏng như tơ, màu lam bạc nhạt, khi lay động trong gió thì tỏa ra ánh sáng như sương mai vỡ vụn. Có những khóm hoa tím nhạt mọc sát ven đường, lặng lẽ run rẩy dưới làn gió lạnh, thỉnh thoảng vương vài giọt sương lấp lánh như thủy tinh tan chảy.

Không khí ở đây sạch đến mức khiến Harry cảm thấy như mình là người duy nhất còn thở. Không tiếng cú, không tiếng người, không cả tiếng bước chân – chỉ còn âm vang trầm lặng của đất trời và tiếng lách cách khe khẽ từ chiếc đũa phép va vào vạt áo khoác bên hông cậu.

Xa xa, những tàn tích đá đổ của một tòa thành cổ dần hiện lên giữa sương mờ – cao sừng sững như thể nó chưa từng sụp đổ, chỉ đang ngủ yên giữa ký ức ai đó. Trên những bức tường phủ rêu, dây hoa tím leo lên uốn lượn, đong đưa như thở theo từng nhịp gió. Có một khung cửa sổ vỡ nát nơi tầng trên cùng, từ đó hắt ra ánh sáng bạc dịu dàng, tựa như ánh trăng bị mắc kẹt bên trong.

Trăng vỡ lơ lửng trên cao – không hoàn toàn là hình cầu nữa, mà như một viên pha lê bị rạn nứt. Ánh sáng từ đó rọi xuống mặt đất thành từng dải, vừa soi tỏ đường đi, vừa khiến Harry cảm thấy mình đang lạc vào một khúc nhạc không lời – thánh thót, xa xăm và buồn đến lạ.

"Trông cậu rất giống, quả nhiên cha cậu và cậu rất giống nhau, chỉ trừ đôi mắt".

Harry hiển nhiên nhận ra giọng nói quen thuộc ấy.

Chiếc áo choàng đen phấp phới của anh bay trong gió, mũ áo rơi xuống, Harry bỗng phát hiện ra, gương mặt của Hal giống mình nhiều hơn cậu nghĩ, rất giống là đằng khác. Chỉ trừ đôi mắt, đôi mắt của anh màu xanh lam, màu mắt rất giống với màu mắt của Elmire, nhưng có vẻ không được lấp lánh bằng.

"Đôi mắt của tôi giống mẹ tôi", cậu mỉm cười, nói với anh ;"Hôm nay anh cũng rảnh rỗi đến nơi này sao ?".

"Tôi đến thăm một cô gái, là người tôi yêu, cô ấy cũng ở nơi này. Nói đúng hơn thì là... linh hồn của cô ấy", anh ấy cười nhưng như không cười, "Northeria đã từng là một nơi phồn thịnh, cuối cùng vì tri thức cấm mà thành ra thế này, nhưng dẫu sao cũng là nhân quả báo ứng, tử vong đã chọn nơi này làm chốn cư ngụ thì không thể tránh được nữa rồi. Tôi thì không sao, với cậu.. một người còn sống".

Hal nhìn về phía Harry, ánh mắt hiện lên sự phức tạp :"Sao lại tự dưng đến nơi này vậy ?".

"Kẹt tàu rồi", Harry bỗng cảm thấy bản thân mình bình thản đến kỳ lạ, hất đầu về phía toa tàu cách đằng sau mình không xa, tuy nhiên, đứng đây chỉ có thể nhìn thấy chút ít của nó, "Tôi cũng không biết tại sao tàu dừng ở đây. Nếu như không phiền, chúng ta có thể vừa đi vừa nói về điều dó".

Cậu cũng chẳng biết tại sao, thay vì hoảng loạn, cậu lại cảm thấy bình tĩnh đến kỳ lạ.

Thay vì tò mò vì sao Hal ở đây, cậu lại quyết định mở miệng nói chuyện với anh ta.

Giống như, cậu đã từng đến, lướt qua nơi này nhiều lần, rất nhiều lần rồi, nhiều lần đến mức bản thân cũng không còn cảm thấy sợ hãi tử thần nữa.

Có lẽ những lần vì Dudley và đám bạn của nó ở trường hành đến thừa sống thiếu chết trong nhà vệ sinh đã cho cậu kha khá sự ung dung và can đảm trong những hoàn cảnh như thế này đây.

"Có một lần tôi kể cho cậu câu chuyện về Northeria và sự tôn sùng thần chết của họ chứ ? Thánh nữ tử vong, người hầu của bàn tay hắc ám – Velena Lunavellis đang gặp gỡ ai đó", Hal đưa ra câu trả lời của mình, đơn giản đến bất ngờ rồi nói :"Có lẽ phải tạm hoãn khai giảng của trường cậu một lát, nhưng cô ta không phải là người phát động năng lực bừa bãi, đây có lẽ là một yêu cầu ích kỷ liên quan đến tung tích của vị thần chết cô ta luôn luôn tìm kiếm. Nhưng những câu chuyện này cậu không cần phải quan tâm đâu, chuyện của mình thì nên lo tốt, cũng đừng lo cho người khác. Những người trong khoang tàu kia thì... chỉ ngủ thôi, không chết được đâu".

"Không chết ư ?". Khi Harry đi dọc các toa tàu, nhìn vào các khoang tàu khác nhau, toàn bộ những người trong khoang đều ngủ ngon lành một cách kỳ lạ. "Làm sao để đảm bảo họ không chết ?".

"Năng lực của cô ta chỉ đến vậy thôi", Hal nói, "Thứ duy nhất có thể khiến họ chết bây giờ, một là vị thần chết kia, hai là bọn họ phải chạm vào người cô ta".

Một câu chuyện thú vị, một cuộc gặp mặt thú vị đấy. Chỉ tiếc là cuộc gặp này lại làm gián đoạn việc khai giảng nhập trường của họ, đúng là có hơi phiền phức thật.

Hal quay sang nhìn Harry, ánh trăng vỡ chiếu sáng một phần gương mặt cậu, khiến đôi mắt xanh lục của cậu như phản chiếu lại một thế giới khác – không thuộc về nơi này, cũng không hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt đó không run rẩy, không hoang mang, không giống chút nào với một đứa trẻ mười một tuổi vừa lần đầu bước vào thế giới phù thủy, lại còn vô tình đặt chân đến một vùng đất đã bị cái chết chọn làm thánh địa.

"Cậu không giống những đứa trẻ khác", Hal chậm rãi nói, ánh mắt trở nên sâu hơn, "Thông thường khi đặt chân vào Hogwarts, phần lớn đều mang theo sự háo hức, mong đợi và mộng tưởng về những điều nhiệm màu. Nhưng cậu thì không. Dù đứng giữa âm giới, giữa cánh đồng tử vong, giữa ký ức bị lãng quên... cậu lại điềm tĩnh đến đáng ngờ".

"Vậy sao ?". Harry hơi nghiêng đầu, nét mặt không hề tỏ ra bối rối, chỉ bình thản như đang tiếp chuyện một người quen trong hành lang yên tĩnh của một tu viện bỏ hoang. "Tôi không đến đây để gây sự với ai, Hal. Không phải để làm anh hùng. Tôi không biết gì về mấy cái danh hiệu như 'Người được chọn', và tôi cũng chẳng định làm người gánh vác thế giới đâu".

Cậu bước qua một khóm hoa đang nở rộ, giọng nói thoáng chút châm biếm, nhưng không đến mức cay độc:

"Tôi chỉ muốn sống bình thường, học hành tử tế, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Nếu mọi người cần một người để chống lại Chúa tể Hắc Ám, tôi tin rằng thế giới này không thiếu người dũng cảm hơn tôi nhiều. Tôi không định đứng lên chỉ vì một lời tiên tri mơ hồ mà đánh đổi mạng sống".

Hal bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi không mang vẻ chế giễu thường thấy mà giống như đang... đồng cảm. Anh bước song song bên cậu, tà áo choàng đen phấp phới trong gió như hòa cùng tiếng nói của cánh đồng.

"Cậu đúng là khác biệt thật đấy, Harry Potter. Nếu như ai cũng có thể bình thản thừa nhận sự nhỏ bé của bản thân như cậu, thế giới này chắc bớt được khối tai ương rồi. Nhưng...", anh dừng một chút, "...thế giới này không để yên cho người muốn sống yên ổn. Kể cả cậu không bước vào cuộc chơi, thì đôi lúc, cuộc chơi cũng sẽ kéo cậu vào.. bằng một cách nào đó". Nói đến đây, Hal bật cười bằng giọng trào phúng.

Harry im lặng một lát, rồi nhún vai :"Thì khi đó tính tiếp".

Hal bật cười bằng giọng trào phúng – không rõ là cười vì thế giới này, hay vì chính mình.

"Dù sao thì", anh nói, khoanh tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn bầu trời xám xịt như tro tàn phía trên những cánh đồng hoang vu, "Tôi vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho cậu, nhỉ ? Dù muộn một chút, nhưng món quà này có lẽ hợp với người như cậu hơn những thứ lấp lánh hay sặc sỡ mà họ vẫn hay tặng trẻ con".

"Quà sinh nhật à ?", Harry nhướng mày, giọng không giấu được tò mò.

Hal không trả lời ngay, chỉ gật đầu ra hiệu rồi đi trước, để tà áo đen cuốn theo những cơn gió thổi qua thảo nguyên màu bạc. Harry bước theo anh, qua những cột đá gãy đổ, qua những ký ức hóa thành bóng đen rải rác trong không khí, cho đến khi trước mắt cậu hiện ra một khoảng đồi cao, phủ đầy hoa oải hương và bạc hà dại, nơi ánh trăng dường như dịu dàng hơn bất cứ nơi nào khác trong thế giới này.

"Lên đi", Hal nói, dừng bước ở chân đồi, giọng trầm hẳn xuống. "Tôi sẽ không lên cùng cậu. Nhưng họ đang chờ ở trên đó".

Harry khựng lại. Trong một khoảnh khắc, cậu không hiểu rõ Hal đang nói đến ai — nhưng rồi như thể linh hồn mách bảo, trái tim cậu bỗng đập mạnh một nhịp kỳ lạ. Cậu chậm rãi bước lên, từng bước một, cảm giác như đang bước vào giấc mơ đã lặp đi lặp lại trong suốt những đêm dài mồ côi. Và khi cậu vượt qua rặng cây bạc lá, hình ảnh ấy hiện ra.

Một người đàn ông tóc bù xù, kính tròn, dáng cao gầy nhưng toát ra sự ấm áp dịu dàng. Và bên cạnh ông là một người phụ nữ tóc đỏ rực, ánh mắt xanh lục sáng rực như ngọn đèn trong đêm tối – cùng màu với đôi mắt Harry.

James và Lily Potter.

Cả hai quay lại khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt họ như sáng rỡ lên khi nhìn thấy cậu bé đang đứng ở rìa đồi. Không có câu hỏi nào, không có lời giới thiệu – chỉ là một cái nhìn dịu dàng, đầy trìu mến, như thể họ đã luôn biết khoảnh khắc này sẽ đến.

"Harry", Lily thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng đến mức gió cũng lặng đi. Cô mở rộng vòng tay, và cậu nhào đến, ôm chặt lấy cô như sợ chỉ cần buông ra, giấc mơ sẽ tan biến.

"Con lớn rồi", James cười, xoa đầu cậu. "Không còn là đứa bé quấn khăn như ngày ấy nữa".

Harry siết chặt tay họ, không nói được gì trong một lúc lâu. Cảm xúc nghẹn ngào khiến cổ họng cậu khô khốc, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi ra – chỉ là niềm hạnh phúc tĩnh lặng, như thể cả đời này chỉ cần một khoảnh khắc thế này là đủ.

"Con sắp đến Hogwarts rồi", cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, "Con không chắc mình sẽ làm gì ở đó. Con cũng không phải anh hùng gì hết. Nhưng con sẽ cố gắng... sống tốt".

James gật đầu, ánh mắt không giấu được tự hào.

"Đừng cố gắng trở thành ai khác", ông nói, "Chỉ cần là chính con, thế là đủ".

Lily cúi xuống, vuốt tóc cậu, mỉm cười dịu dàng.

"Dù chuyện gì xảy ra, con luôn có gia đình, Harry. Ở đây". Cô đặt tay lên ngực cậu. "Và ở đó". Tay cô chỉ lên bầu trời, nơi những vì sao dường như sáng hơn.

Cả ba người ngồi lại trên đồi, trò chuyện không vội vã. Harry kể về câu chuyện khi còn nhỏ, về việc cậu căm ghét Dursley, hay vài câu chuyện về những gì Hal kể cho cậu nghe, về bức thư nhập học. Không ai nhắc đến Chúa tể Hắc ám, không ai nhắc đến thảm kịch đêm Halloween năm ấy. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự hiện diện ấm áp, như thể thế giới chưa từng bị tổn thương.

Khi Harry đứng dậy để quay lại, James ôm lấy cậu lần cuối.

"Con sẽ ổn thôi", ông nói.

Lily hôn nhẹ lên trán cậu.

"Và chúng ta luôn dõi theo con".

Cậu rời khỏi ngọn đồi khi bình minh chưa kịp đến, quay đầu nhìn lại chỉ một lần. Đỉnh đồi phủ hoa vẫn ở đó, nhưng hai người họ đã không còn đứng nơi ấy nữa.

Khi trở lại cánh đồng, Hal đã biến mất. Gió vẫn thổi nhẹ, và Harry mỉm cười, rất khẽ.

"Cảm ơn anh, Hal".

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Harry cảm thấy nhẹ lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro