Chương 7 : Hiếm hoi, cuối cùng cũng có một ngày nắng đẹp
Đối với Harry, hôm nay đột nhiên trở thành một ngày nắng đẹp.
Không có tiếng thét the thé của dì, không có bộ dạng cáu kỉnh của dượng, không có sự chịch thượng của Dudley và những lần bị đánh đập tập thể. Quả nhiên là một ngày đẹp trời.
Cậu ngồi ở ghế sau xe, nhấm nháp một chiếc bánh sừng bò cùng một ly sữa nóng.
Còn về chiếc xe mà cậu đang ngồi, đây là xe của Hal, một chiếc siêu xe Jaguar chính hiệu. Nhà Dursley có thèm muốn cũng chưa chắc có được. Số lượng sản xuất trên thế giới giới hạn chỉ có 53 chiếc và là chiếc xe đầu tiên trên thế giới sử dụng sợi carbon.
Tại ghế sau của xe toàn món cậu chưa từng được ăn. Bánh sừng bò, pizza, khoai tây chiên, xúc xích,... còn có cả vài lon coca cola.
Hal thì đang lái xe, vừa lái vừa thưởng thức một chiếc bánh taco dã chiến cùng tôm, phô mai mozzarella và cải bó xôi, cuốn trong rau xà lách.
"Anh cứ lái thế này, bao giờ thì đến nơi vậy ?". Harry dừng việc ăn uống của mình lại, nhìn ra ghế trước thắc mắc, chỉ thấy Hal vẫn thản nhiên lái xe với cái tốc độ đều đều.
"Cái Vạc Lủng cách không còn xa nữa, thong thả đi", anh ta vừa nói vừa cắn bánh taco, "Chúng ta còn kha khá thời gian trước khi thư từ Hogwartz đến. Nhưng nếu nó không đến chỗ chúng ta đang ở, tôi sẽ quay lại nhà Dursley để lấy cho cậu. Dù sao Hogwartz cũng sẽ gửi thư cho đến lúc cậu trả lời".
Harry tựa mình vào cái đệm dựa phía sau, trưng ra một bộ dạng tột cùng nhàm chán mà hỏi :"Bộ anh không nghĩ bọn họ sẽ gọi cảnh sát và đuổi kịp chúng ta sao ?".
"Không đâu", hắn cười khẩy, "Cậu đánh giá hơi cao vị trí của mình trong lòng họ rồi. Họ sẽ không gọi cảnh sát đâu, mấy ngày không về, họ sẽ tự coi cậu biến mất trong căn nhà đó thôi. Chỉ là tôi hơi lo lắng về việc có người ở trường sẽ đến tìm cậu, thường thì trường hợp học sinh như cậu cần người hướng dẫn từ trường học để đi mua sách vở và đồ dùng học tập".
"Nếu về chuyện thị phi thì anh không cần lo lắng". Harry dứt khoát ngả người xuống, nói về điều đó giống như đang nói về thời tiết hôm nay, cực kỳ nhẹ nhàng và khoan khoái. "Nhà bọn họ tự làm tự chịu, cũng không ai thúc ép họ phải gây thị phi cả, phải không ?".
Khóe môi Hal nhếch lên một khoảng nho nhỏ.
Quả nhiên, đứa trẻ này từ nhỏ đã tinh ranh, giống như hắn vậy.
"Biết thế rồi thì tốt. Cứ thong thả ăn hết chỗ đồ ăn tôi mua cho cậu đi".
---
Sau một quãng đường lái xe thong thả, Hal và Harry đến trước một quán trọ nhỏ bé và khiêm tốn nằm giữa một hiệu sách lớn và một cửa hàng đĩa nhạc trên đường Charing Cross ở London.
Biển hiệu gỗ cũ kỹ treo lủng lẳng phía trên cửa ra vào ghi "Cái Vạc Lủng". Mặt tiền của quán trông cũ kỹ và tồi tàn, đến mức hầu hết người Muggle đi ngang qua đều không để ý đến sự tồn tại của nó.
Harry ăn hết chiếc bánh Pizza cuối cùng, trong khi Hal ném cho cậu tới tận ba cuốn sách : một cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, một cuốn Thăng trầm của nghệ thuật hắc ám, một cuốn Những sự kiện phù phép lớn của thế kỷ 20. Ba cuốn sách này, đã lớn còn rất dày.
"Nếu muốn bớt chút thời gian nhàm chán thì đọc về bản thân mình trong ba cuốn sách đó đi. Trước khi nhập học, đọc một chút cho đỡ bỡ ngỡ".
Tưởng tượng gương mặt của người gác cổng Rubeus Hagrid khi biết Harry đã bị đối xử như thế nào trong căn nhà đó đi, lúc đó thì không biết người đưa cậu nhóc này đến nhà Dursley là Dumbledore là người cảm thấy có lỗi hay ai mới là người cảm thấy có lỗi.
Harry bước xuống với cái vali được Hal soạn lại gọn gàng và một bộ quần áo mới, mái tóc được chải lại gọn gàng hơn chút đỉnh.
Hal không bước xuống xe, chỉ đi lại mở cửa xe cho cậu nhóc rồi nói :"Hướng dẫn thì tôi đã nói với cậu rồi, bây giờ là lúc cậu tự sinh tự diệt rồi đấy, tôi chỉ đưa cậu đến cửa thôi. Khi nào thư đến thì báo với tôi, hoặc là tôi sẽ quay trở lại nhà Dursley để lấy thư cho cậu".
"Tôi biết rồi, mạn phép đi trước", Harry kéo cái vali của mình, lệnh khệnh đi đến trước cửa quán, "Nếu thư không đến đây thì nhờ anh lấy thư giúp tôi nhé".
Harry đẩy cửa bước vào quán, và ngay lập tức một mùi ngai ngái của bia bơ cũ kỹ pha trộn với khói thuốc lá và thảo mộc khô ập vào mũi. Không gian bên trong Cái Vạc Lủng tối hơn nhiều so với bên ngoài—ánh sáng chỉ le lói từ những cây nến đặt lơ lửng giữa trần nhà, phản chiếu lên những vệt bụi li ti đang trôi lơ lửng trong không khí. Trần nhà thấp và sẫm màu, đỡ bởi những xà gỗ to thô ráp đã có tuổi, còn tường thì lốm đốm những bức tranh cũ kỹ mà chẳng ai buồn lau chùi.
Có một quầy bar nằm dọc theo tường bên phải, với người đàn ông hói đầu, có bộ ria mép màu xám đang lau một cái ly bằng một mảnh giẻ nhìn chẳng sạch sẽ hơn là bao. Đó là Tom—người chủ quán. Ông ta có dáng vẻ lom khom nhưng ánh mắt sắc sảo và lanh lợi. Khi thấy Harry bước vào, ông chỉ liếc nhìn một chút, rồi gật đầu chào nhẹ như thể đã quen với việc những đứa trẻ kỳ lạ cứ thỉnh thoảng lại bước vào thế giới của người lớn.
Bên trong quán có chừng sáu bảy cái bàn tròn bằng gỗ sẫm màu, xung quanh là những chiếc ghế tựa lưng cao, phần đệm đã mòn. Vài phù thủy già đang ngồi tụ tập ở góc khuất, đội nón chóp cao, châu đầu vào nhau thì thầm bằng những giọng khàn đục. Một người mặc áo choàng màu rượu vang đang hút một điếu tẩu phát ra khói hình con rồng nhỏ bay lượn trên đầu ông ta, rồi tan vào hư không.
Tại một bàn khác gần lò sưởi, có một phù thủy trẻ với mái tóc màu bạc nhạt đang lật xem một cuốn tạp chí Biến Hình Học Ứng Dụng, bên cạnh là ly trà có mùi thảo mộc dịu nhẹ. Trên lò sưởi, tro xám phủ đầy nhưng vẫn giữ được chút hơi ấm cuối cùng của ngày. Một cái đồng hồ cổ treo trên tường tích tắc đều đặn, như thể đang lặng lẽ đếm ngược đến khoảnh khắc cánh cổng nối liền thế giới Muggle và pháp thuật mở ra.
Harry kéo vali qua nền gạch sẫm màu đã mòn dấu chân, rồi chọn cho mình một góc gần cửa sổ nhỏ, nơi ánh sáng bên ngoài vừa đủ chiếu qua tấm kính mờ sương. Cậu kéo ghế ngồi xuống, mở một trong ba cuốn sách Hal đưa cho—Thăng trầm của nghệ thuật hắc ám.
Không ai hỏi cậu là ai, không ai chú ý đến vết sẹo trên trán hay bộ quần áo mới. Trong không gian mờ mờ ảo ảo này, nơi mọi ánh nhìn dường như đã quá quen với điều kỳ lạ, Harry bỗng cảm thấy có chút yên ổn hiếm hoi.
Ngoài khung cửa sổ nhỏ lấm tấm bụi của quán trọ, bầu trời London bắt đầu chuyển mình, những mảng mây xám xịt vần vũ như những vết mực loang trong tranh thủy mặc. Không lâu sau, một tiếng sấm trầm đục vang lên từ xa, rồi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, lạch tách rơi xuống mái ngói, len lỏi qua các khe hở trên ống dẫn nước, chảy thành dòng mảnh trên ô kính phủ sương.
Mưa rơi không vội vã, cũng không dữ dội—chỉ là một cơn mưa đều đều, ẩm lạnh, khiến mọi thứ ngoài kia như được phủ lên một lớp màu bạc nhạt và lạnh lẽo. Những vệt nước mưa chạy dài xuống mặt kính như những dòng nước mắt chậm rãi, phản chiếu ánh đèn nến vàng vọt từ bên trong quán, nhòa nhạt và run rẩy.
Từ nơi Harry ngồi, cậu có thể nghe thấy tiếng mưa gõ nhẹ lên mái gỗ, hòa cùng tiếng cọt kẹt của cửa gỗ lâu năm mỗi lần có ai đó ra vào, và tiếng thì thầm khe khẽ từ những cuộc trò chuyện quanh các bàn gỗ cũ.
Không khí trong quán trở nên ấm cúng hơn hẳn nhờ sự đối lập với cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia. Một vài phù thủy đã gọi thêm bia bơ nóng, tiếng ly chạm ly vang lên lách cách, khói từ tẩu thuốc và trà thảo mộc cuộn lại trong không khí như những dải mây lười biếng đang trôi giữa chiều tà.
Ở quầy rượu, một gã đàn ông nhỏ thó đội chiếc mũ cao đang tán chuyện cùng ông chủ quán – một ông già hói gần trụi đầu, vóc dáng lụ khụ và gương mặt nhăn nheo đến mức trông chẳng khác gì một hạt dẻ cũ bị nứt vỏ.
"Trông cậu có vẻ không hài lòng lắm với cuộc sống của mình hiện tại nhỉ ? Tôi thấy cậu đã tự do rồi mà", giọng nói nhẹ tựa chạm vào cả linh hồn cậu. Đầu ngón tay thon nhỏ của người nọ chạm vào chiếc tách socola nóng trước mặt thật hoàn hảo.
Chiều tà càng làm cho mái tóc của cô ấy càng lấp lánh hơn.
Tóc... trắng ?
Không phải mái tóc bạc vì tuổi già, nó giống như tông màu thuần khiết của tuyết rơi đầu mùa, phát ra chút ánh sáng nhẹ nhàng, lấp lánh dưới ánh chiều tà. Nó giống như bầu trời cậu từng mơ tưởng, ở xa lắm, trước cả khi bị nhốt dưới gầm cầu thang.
Ánh trăng ấy rất sáng.
"Cậu... biết tôi ?", âm thanh của Harry như bị nghẹn ứ trong cổ họng, người trước mặt, thứ khiến cậu câm lặng không phải là ánh chiều tà quá chói, mà là dung mạo kia.
"Phải, tôi biết cậu, Harry Potter", cô gái ấy lên tiếng, đồng thời thanh lịch đưa tách trà lên môi nhấp nhẹ một ngụm, mỗi động tác đều toát lên sự duyên dáng mà chỉ có quý tộc cổ xưa mới có được.
Phong thái này... thật sự là tuyệt vời quá đi mà.
Harry cảm thấy cổ họng mình sắp bị nghẹn ứ rồi, nên trong thâm tâm, cậu tự mình tát cho bản thân một cái để bừng tỉnh lại sau cơn mê man.
"Ờm, xin lỗi. Chúng ta biết nhau ?".
"Cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu, và tất cả những người ở trong quán này đều biết cậu".
"Biết tôi... ? À", Harry thở dài, "Nếu như cậu đang nói về danh tiếng của tôi thì xin lỗi, tôi cũng không có hứng thú để kể về nó bây giờ đâu. Thậm chí trong mấy năm qua tôi còn không biết mình nổi tiếng đến thế".
"Tôi biết điều đó", cô gái mỉm cười nói với cậu, "Cậu thậm chí phải đọc sách về chính mình để biết chính mình là ai, cho nên cậu không cần phải câu nệ hay lo lắng. Trừ tôi ở đây từng được vinh hạnh nhìn thấy ảnh của cậu ra, những người còn lại không biết cậu là ai đâu, với lớp ngụy trang dưới áo choàng đó".
Cậu thầm đoán định trong lòng, có lẽ cô là một phù thủy mạnh mẽ, giống như Hal, nên có thể biết cậu là ai trong khoảng thời gian nhanh như thế.
Lớp ngụy trang này của cậu là do Hal làm mà.
Harry là người gặp người lần đầu suy nghĩ đơn giản, cậu không nghĩ vào khoảng thời gian đầu năm học, người ta lại muốn toan tính với bạn học của mình, nên cậu suy nghĩ chậm lại, chi bằng là hỏi tên người ta, biết đâu lại có thể vui vẻ làm quen. Vả lại, cô gái này tuy dáng vẻ bí ẩn, nhưng thái độ không có vẻ gì là thù địch.
"Cho hỏi, tên cậu là gì ?".
Cô gái vui vẻ cười nói giới thiệu về mình :"Tôi là Stellaria de Elmire, cũng là học sinh năm nhất sắp nhập học, hân hạnh được gặp cậu, Potter".
Tiếng sấm ngoài trời vẫn đều đều vọng lại, từng đợt mưa rơi như gột sạch quá khứ, và quét lên một màu tươi mới cho tương lai.
"Tôi là Harry Potter, cũng là học sinh sắp nhập học. Hân hạnh được gặp cậu, Elmire".
Bỗng nhiên, một tiếng bụp rất nhỏ vang lên phía trên đầu họ. Harry ngẩng lên thì thấy một con cú trắng muốt, bộ lông ướt sũng vì mưa nhưng vẫn oai vệ và có phần quen thuộc, đang lượn vòng một cách duyên dáng trong quán, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bàn giữa hai người.
Trên chân nó, buộc hai phong thư màu vàng nhạt, viền xanh đậm, được đóng dấu bằng sáp đỏ có khắc phù hiệu trường Hogwarts.
"Đến rồi". Stella nhẹ giọng nói, như thể đã đoán trước được điều này từ lâu.
Con cú nhìn Harry trìu mến một lát, rồi cúi đầu đưa chân ra. Một phong thư được tháo ra bởi Stella, phong thư còn lại, rõ ràng là gửi cho Harry Potter.
Harry nhìn phong thư, hơi bối rối. "Là thật sao... ?". Cậu lật nhẹ tờ giấy, không thể không liếc nhìn phần tên người nhận viết bằng nét chữ bay bướm : Ngài Harry Potter – Thường trú nhà số 4 đường Privet.
---
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng : Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, thành viên tối cao của hội đồng Wizengarmort Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi ngài Harry Potter,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư Minerva McGonagall, phó hiệu trưởng.
McGonagall
Vừa thong thả viết thư hồi âm, vừa nhấm nháp chút socola nóng cùng kẹo dẻo ngọt ngào. Trời mưa bên ngoài cũng đã ngớt hẳn, chỉ còn mùi ẩm mốc âm thầm bốc lên. Căn phòng của hai người ở kế nhau, đều ở trên tầng ba, quán Cái Vạc Lủng, Thứ duy nhất khác biệt có lẽ là cô đến đây ở trước cậu một ngày.
Vào lúc này, Stella gẩy gẩy chiếc thìa bạc đang khuấy ly socola nóng của mình, bên trên nổi lềnh bềnh một miếng kẹo dẻo chưa tan hết, tỉ mỉ quan sát Harry viết từng nét chữ ngay ngắn trên phong thư hồi âm của cậu ta.
"Hôm nay là ba mươi tháng bảy, mai là... ba mươi mốt tháng bảy ? Sinh nhật của cậu à ?".
"Ừ, có lẽ vậy", Harry ậm ừ một cách đầy tiếc nuối, cậu chưa từng được tổ chức sinh nhật. Có lẽ mười năm trôi qua, nếu bây giờ không có Stella nhắc đến, chắc là cậu cũng quên luôn ngày sinh nhật của mình rồi.
Cậu không biết sinh nhật của mình sẽ như thế nào ?
Sinh nhật của Dudley, thằng anh họ của cậu, nó được nhận rất nhiều quà, được dì nấu cho một bữa ngon, được mời bạn bè đến chơi.
Cậu... liệu có được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật như vậy trong tương lai không ? Cậu không có bạn bè, nếu mời Hal, chắc là anh ta sẽ đến. Bạn bè ở trường đa số theo Dursley để bắt nạt cậu, có một thằng nhóc, cậu không nhớ tên thằng nhóc đó là gì, là bạn thân của Dursley, nó là đứa luôn giữ tay cậu để Dursley đánh. Không có bạn bè ở trường, không biết liệu ở trường mới thì có khá khẩm hơn không nhỉ ?
Harry cúi đầu, ngón tay siết nhẹ mép tờ giấy, nét chữ vừa nắn nót xong chợt nhòe đi một chút vì giọt nước không biết rơi ra từ ly socola nóng hay từ mắt cậu.
"Cậu nghĩ... ở Hogwarts người ta có tổ chức sinh nhật cho học sinh không ?". Cậu hỏi khẽ, như nói với chính mình hơn là hỏi Stella.
Stella không trả lời ngay. Cô chậm rãi đặt thìa xuống, ánh mắt vẫn dõi theo Harry một lúc, rồi mới nói, "Ở đó không giống nơi cậu từng sống đâu, Harry. Ở đó, họ có bánh sinh nhật làm bằng phép thuật, biết tự hát chúc mừng. Có những chiếc nón phù thủy bay lượn rồi rơi xuống đầu cậu với mấy dải ruy băng ngốc nghếch. Có thể còn có những con ếch sô-cô-la biết nhảy múa".
Harry bật cười khẽ, khẽ chớp mắt như để xua đi lớp sương mờ trên kính. "Nghe giống mấy chuyện cổ tích".
"Thế thì sống thử trong một chuyện cổ tích xem sao", Stella mỉm cười, ánh mắt thoáng qua chút gì đó kỳ lạ, như thể cô biết rõ kết thúc của câu chuyện ấy, và nó không hoàn toàn có hậu.
Harry ngập ngừng nhìn cô, rồi cậu gật đầu, nhỏ đến mức chỉ có người đang chăm chú quan sát như Stella mới nhận ra. Cậu cẩn thận gấp bức thư, cho vào phong bì. Con cú gửi thư đứng chờ bên cửa sổ, lặng lẽ, thông minh đến kỳ lạ như thể cũng đang lắng nghe tất cả.
"Gửi nó đi nhé", cậu nói, buộc lá thư vào chân nó. Con cú vỗ cánh, lao vào màn mưa phùn mỏng ngoài trời.
Lặng đi một lát, Harry quay sang Stella, khẽ hỏi, "Cậu đến đây từ hôm qua, có thấy ai khác trạc tuổi tụi mình không ?".
Stella nhún vai, "Có một đứa con trai tóc màu nâu nhạt, mặt cau có như bị ai ăn mất bữa sáng. Tớ chưa hỏi tên, nhưng cậu ta cũng có thư của Hogwarts. Ngoài ra thì không có ai nữa. Mọi người phần lớn là phù thủy trưởng thành, qua lại vội vã. Giống như cả thế giới đang vội vã, trừ hai đứa mình".
Harry không biết vì sao lại thấy yên tâm khi nghe điều đó. Một phần trong cậu thầm nghĩ : Có lẽ Hogwarts không hoàn toàn xa lạ. Có lẽ mình sẽ có bạn. Có lẽ... mình sẽ có một khởi đầu mới.
"Mai là sinh nhật cậu," Stella chợt nói. "Nếu không ai làm gì... ngày mai đến Hẻm Xéo, tôi đi mua bánh sinh nhật cho cậu".
"Cậu có tiền mua bánh sao ?".
"Có, trước khi đi anh trai tôi có đưa cho tôi tiền tiêu vặt tháng này, nhiều lắm".
Lần này, Harry cười thật sự. Một nụ cười vụng về, yếu ớt, nhưng là nụ cười đầu tiên đúng nghĩa cậu có từ nhiều năm qua.
Cậu không biết tương lai thế nào, nhưng ngay lúc này... cậu cảm thấy hy vọng. Chút ít, mong manh, nhưng có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro