Chương 9 : Sử ký dân gian về năm người nắm lấy ngọn lửa thần thánh (phần 1)
Theodore Nott sưu tầm rất nhiều sách. Những cuốn sách dày cộp, bìa da sẫm màu, giấy đã ngả vàng như vỏ cổ thư, lấp kín từng ngóc ngách trong phòng cậu. Sách chất thành chồng trên bậu cửa sổ, trượt xuống từ ghế tựa, bò cả lên thành giường, thậm chí có một cuốn đang mở dang dở nằm úp trên bệ lò sưởi lạnh ngắt. Có sách ma thuật cổ, sách giả kim, sách bị cấm, sách không rõ xuất xứ, và cả những tập bản thảo viết tay mà theo lời Theodore, là do "người xưa truyền lại qua ba thế kỷ và hai vụ ám sát".
Blaise Zabini đứng ở ngưỡng cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt hoài nghi như thể không biết nên bước vào hay gọi cú cứu trợ từ Bộ Pháp thuật trước.
"Cậu định xây lăng mộ bằng sách à, Theodore ?". Blaise hỏi, giọng mỉa mai pha lẫn ngạc nhiên thực sự. "Hay đây là kế hoạch chôn sống chính mình trong tri thức để vượt thoát khỏi thực tại ?".
Theodore không ngẩng đầu. Cậu đang nằm sấp dưới gầm bàn, đào bới một chồng sách cổ trông như sắp sụp đổ.
"Tôi đang tìm bản thảo của Bezelthurm—kẻ duy nhất từng ghi lại lý thuyết về xoắn thời tuyến dưới ảnh hưởng của ma lực biến thiên", cậu nói, giọng rất nghiêm túc, như thể đó là một điều mà mọi đứa trẻ mười một tuổi đều nên biết.
"Và cậu nghĩ mình để nó dưới gầm bàn ?". Blaise nhướng mày.
"Không. Nhưng tôi có cảm giác nó vừa trượt khỏi tay hôm qua", Theodore đáp, rồi thò tay sâu hơn vào khoảng tối, lôi ra một cuốn sách bọc da đen bị bụi bám dày đến mức không còn nhìn thấy tựa.
Blaise bước qua một chồng sách nghiêng ngả, suýt ngã vì đạp trúng cuốn Biến Hình Trung Cổ : Phiên bản Không Ràng Buộc đang mở toang.
"Này, ít ra hãy tạo ra một lối đi chứ. Trông như một con rồng vừa nôn hết sách cổ vào đây vậy".
Theodore thở dài, đứng dậy, phủi áo chùng, rồi chỉ vào đống lộn xộn.
"Kiến thức không phải thứ có thể xếp gọn trong giá sách bóng loáng như nhà Zabini. Nó là một đống hỗn độn. Giống như vũ trụ. Không ai hiểu nổi nếu cứ chăm chăm sắp xếp nó theo bảng chữ cái".
Blaise lắc đầu, lẩm bẩm gì đó về "một ngày nào đó cậu sẽ bị sách đè chết", rồi đá một cuốn Thực Nghiệm Ma Lực Tối Cao sang một bên và ngồi xuống góc giường—nơi duy nhất còn trống. Cậu nhìn Theodore, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nghiêm túc hơn.
"Theodore. Cậu biết là không ai trong số bọn mình thực sự chuẩn bị như cậu. Cậu đang tìm gì vậy ? Thật sự đấy".
Theodore nhìn cậu. Một thoáng im lặng rơi xuống giữa tiếng lật trang và bụi mịn lơ lửng trong không khí.
"Câu trả lời", anh nói nhỏ. "Về thế giới này. Về lý do tại sao mọi thứ... không đúng".
Blaise không đáp. Hắn nhìn bạn mình thật lâu, rồi khẽ gật đầu, như thể thừa nhận rằng đôi khi, một căn phòng đầy sách bừa bộn cũng là nơi duy nhất có thể tìm ra điều gì đó đúng đắn trong một thế giới đầy những bí ẩn chưa lời giải.
Hắn cúi xuống, ở nơi sâu nhất của ngăn tủ có một thứ gì đó lấp lánh, cụ thể, nó trông giống như một cái gáy sách, một cái gáy sách sáng lấp lánh, không giống như một quyển sách có kiến thức cổ sâu xa, vì trông nó giống như sách trẻ em hơn. Blaise cầm lên, trên bìa sách có một dòng chữ được viết tay với màu vàng ròng, nét bút đậm đầy chất nghệ sĩ : Sử thi hồi ức hoàng kim.
"Sử ký hồi ức hoàng kim ???", hắn lật qua lật lại quyển sách một vòng, mơ hồ hỏi :"Truyện cổ tích xưa dành cho trẻ em à ?".
"Không hẳn", Theodore đáp lại như có như không, "Đó là một câu chuyện lịch sử nhưng mà...".
Anh lục đi lục lại đống sách trên sàn, dường như không ưng ý vì không tìm được thứ mình cần trong cả ngàn cuốn sách phơi bày bên dưới, giọng của Theodore có chút không cam lòng pha lẫn tức giận :"... Bây giờ thì, không nhiều người muốn quan tâm đến nó nữa, câu chuyện trong đó thì aiz, cậu nên đọc thử một lần rồi biết...".
Trong quyển sách này vẫn còn giữ lại cái chặn sách hình ếch bằng giấy cũ của Theodore hồi trước, hành trình đọc của anh vẫn chỉ dừng lại ở chương ba mươi từ đó trở đi.
Sử ký hồi ức hoàng kim, phần 1 : Hồi Ức, chương 30 : Câu chuyện hạ màn sau buổi chiều tà (phần 1)
Long tôn đại nhân hôm nay vẫn chưa tiện tiếp khách đâu.
"Yueyu đại nhân hôm nay vẫn chưa khỏi bệnh, mời ngài về cho".
Lianshuang khẽ xoa trán, một nét ưu tư thoáng qua. Đã là ngày thứ ba kể từ khi cái cớ về lãnh địa nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đột ngột ngăn cản Yueyu, vị chỉ huy thứ hai của Vân Lộ Ngũ Tinh, xuất hiện.
Nguyên soái Li Hanshuang vừa dẫn Zhenyu - "thằng nhóc" vừa được thăng chức không lâu xuống chiến trường phía Nam đánh dẹp xào huyệt của phản tặc, chị Sueyu đã quay tàu khu an toàn tại trung tâm cảng Lingxiao cách đây khá xa để đi trấn an hậu phương, giúp người dân khôi phục nhà cửa. Y cũng chẳng rảnh rỗi hơn chút nào, từ khi sự vụ tạo phản của Ai Hua qua đi, công việc của liên minh bận càng thêm bận, thân là người phụ trách lò rèn nhưng y lại phải dẫn người đi thanh trừng phản tặc sau sự cố, đã thế, số binh khí bị phá hủy kia thì không có cách nào bù vào được.
Giữa lúc chiến cuộc căng như dây đàn, sự vắng bóng của Yueyu tựa như một nốt trầm lạc điệu khó nghe, mang theo dự cảm chẳng lành. Dù là nỗi lòng lo lắng riêng tư hay nhìn vào đại cục đi chăng nữa thì, Lianshuang đều thấy mình cần phải đích thân đến lãnh địa Long tộc một chuyến.nhưng, điều y nhận lại chỉ là lời từ chối khéo léo, được thốt ra từ một "nhóc con" y sĩ Siyu.
Bé con Siyu, với cặp sừng nhỏ xinh xắn vẫn chưa cao đến nửa tầm vóc người của Lianshuang, vừa là công chúa vừa lại là một đại thần y học lừng danh trăm năm tuổi đời của Long tộc, và cũng là muội muội của Yueyu.
Đứng trước vị tướng lĩnh cao lớn, cô nhóc không hề tỏ ra chút nao núng. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết, một câu "Long Tôn vẫn chưa khỏi bệnh", hay hai câu "Huynh trưởng nhất định sẽ chuyển lời tạ tội với Vân Tinh Kị sau này", và đôi khi còn pha chút tự tin :"Ta tin đại nhân đây cũng không thể hiểu rõ bệnh trạng tộc nhân hơn bổn công chúa được".
Chung quy, thông điệp vẫn là một lời từ chối không được dịu dàng cho lắm :"Mời ngài về cho, bổn công chúa không tiễn".
Ngón tay Lianshuang khẽ khàng gõ lên chiếc giáp tay đã cũ. Một cảm giác quen thuộc vương vấn : chiếc giáp còn lại - đó vốn là một cặp với cái này - thứ vốn là món quà y được Yueyu tặng, dường như vẫn đang ở đâu đó bên trong phủ đệ. Bốn phía xung quanh, không một luồng khí nguy hiểm.
Thất lễ nơi sân nhà người khác không phải là phong cách của một thủ lĩnh liên minh.
Lianshuang trầm ngâm, rồi cuối cùng cũng chọn cách khoan dung.
"Nếu huynh ấy đã bệnh không dậy nổi, đành nhờ công chúa...".
"Thôi được rồi".
Lianshuang khẽ nhíu mày, một chút bất ngờ.
"Huynh trưởng trước đây có dặn dò riêng, mặc dù ta cũng không muốn nhưng đến nước này thì chỉ đành làm vậy thôi. Nếu người đến là Lianshuang đại nhân, ta có thể tùy tình hình mà tự đưa ra quyết định".
"Mời ngài đi lối này". Nói rồi, cô nhóc nháy mắt ra hiệu cho y
Lianshuang không hề xa lạ với đại phủ của Nguyệt Vũ.
Từng có một thời, y say mê tìm hiểu kỹ thuật rèn đúc của long nhân, và Yueyu đã hết lòng giúp đỡ y tiếp cận loại kĩ thuật cao siêu ấy, thậm chí còn phá lệ cho y tạm trú lại, mặc dù sau đó bọn họ xảy ra chuyện gì thì cả long tộc đều biết. Nhưng lần này, có một điều gì đó khác lạ. Hạ nhân thường đi đi lại lại trong phủ, không hiểu sao, chẳng thấy một bóng người.
"Quá nhiều người sẽ ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh của huynh trưởng, thế nên ta đã tạm thời điều hạ nhân trong phủ rời đi, chỉ giữ một ít người ở lại canh gác".
"Rốt cuộc, Yueyu là bị bệnh gì ?", Lianshuang cất tiếng hỏi, giọng y dịu đi một chút.
Siyu khựng lại, vẻ mặt chợt ngập ngừng, như muốn nói rồi lại thôi.
"Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ cho người ngoài biết. Lần này chấp nhận để đại nhân bước vào phòng ngủ, một là vì suy xét đến căn dặn trước đó của huynh trưởng, hai là vì ta cảm thấy thời gian kéo dài hơn mức thông thường mà không có dấu hiệu thuyên giảm chút nào cả. Tiếp tục để huynh ấy tự điều tức cũng không phải là biện pháp tối ưu, đến khi bệnh nặng thì ta có là Hoa Đà tái thế cũng hết cứu. Thế nên chỉ đành nhờ ngài...".
Đến trước cửa phòng, Siyu đột nhiên không theo vào nữa, chỉ khẽ ra hiệu cho Lianshuang có thể tiếp tục, còn mình thì lặng lẽ cáo lui.
Lianshuang lại khẽ nhíu mày.
Từ căn phòng này, hoàn toàn có thể cảm nhận được một lượng nhiệt nóng đến kinh người đang tỏa ra, đến người còn không thở được mấy huống chi là rồng. Yueyu, dòng dõi Thủy Long, lại phải chịu nóng như thế này ư ? Thủy long nhân bọn họ vốn rất thích nước, còn là thứ nước phải thật mát, thật lạnh. Cơ thể muốn duy trì sức lực được cũng đều phải cần nước chỉ cần không có nước ba ngày là xác định thành cái xác khô luôn, phải ngâm mình xuống suối đá ngàn năm tầm năm, bảy ngày mới đỡ được. Siyu khẳng định chỉ là bệnh trạng thông thường, không ảnh hưởng đến tính mạng sao ?
Không nguy hiểm, y đi đầu xuống đất!
Lianshuang đẩy cửa. Ánh mắt nhanh chóng tìm thấy nguồn nhiệt lượng chết người kia : chiếc giường rộng rãi được phủ một tấm màn lụa che khuất. Chăn phủ nhô lên, bên trong có sinh vật nào đó đang run rẩy không ngừng. Kế đó, tiếng thở dốc gừ gừ đặc trưng của loài rồng xen lẫn tiếng nức nở yếu ớt khẽ khàng phát ra. Lianshuang khẽ cắn răng, một tiếng chửi thầm khe khẽ thoát ra khỏi miệng :"Nóng nực thế này còn định trùm kín mít đến bao giờ, huynh không sợ mình chết nóng sao ?".
Thế nhưng, khi Lianshuang lật chăn, nhìn rõ người kia, y hoàn toàn kinh ngạc. Dáng vẻ trước mắt, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Yueyu thường ngày, khiến y không kịp phản ứng.
Yueyu trong mắt mọi người, Long Tôn mang dòng máu bất tử của Tianzhi, một trong năm vị thống lĩnh Vân Tinh Kị quân. Hắn luôn giữ vẻ đạo mạo, thanh tao, cao cao tại thượng. Nhưng Yueyu cũng là người lén lút cùng y uống rượu dưới trăng, là rồng nhỏ có chiếc đuôi khẽ vẫy vẫy vì được y tặng pho tượng nho nhỏ tự khắc, và ngượng ngùng nói một câu :"Ta rất thích, đa tạ đệ nha".
Lianshuang đã từng nghĩ, một Nguyệt Vũ Vương bí mật mà anh có thể giữ cho riêng mình như vậy, đó chính là điều trân quý nhất.
Thế nhưng Yueyu lúc này...
Giờ đây, nửa thân dưới của Yueyu hoàn toàn lộ ra giữa không gian. Đôi chân hắn nhẹ nhàng kẹp lấy Thương Vân, bảo vật đang nằm gọn trong vòng tay. Chiếc đuôi rồng lớn, vốn thường được giấu kín, giờ đây mềm mại cuộn tròn theo thân hình đang cuộn tròn. Y phục xộc xệch lộ ra bờ vai và làn da trắng ngần, và bên trên đó. Lianshuang nhận ra đó là chiếc áo khoác cũ hồi y mua hai năm trước đã vô tình bỏ quên khi ghé qua đây, một vật không quan trọng nên trước nay y cũng chưa từng hỏi lại Yueyu.
Hắn rên hừ hừ hai tiếng vì nóng, vảy rồng màu lục bảo xinh đẹp mất kiểm soát ẩn hiện trên da thịt, thần trí rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thậm chí không nhận ra cuối giường xuất hiện một nam nhân khác.
Cổ họng Lianshuang chợt khô khốc.
Trên đường bước vào phủ, Lianshuang đã phác thảo đủ mọi khả năng về tình trạng của Yueyu, nhưng dù suy tính trăm bề, anh cũng chưa từng mường tượng ra viễn cảnh này. Y chợt nhớ đến ghi chép trong sách đã từng tình cờ đọc được, rằng việc này là một phần tự nhiên trong vòng đời của mỗi tộc nhân Tianzhi, chỉ là không có dấu hiệu báo trước hay bất kỳ cách nào để dự đoán, gọi là "thời kỳ động dục". Chắc hẳn đây chính là lý do khiến Yueyu đột ngột cáo bệnh lui về dưỡng thương.
Y nhẹ nhàng đỡ lấy Yueyu, để hắn ngồi dậy tựa vào người mình. Thương Vân, vật vướng víu, được rút ra và đặt xuống nền nhà một cách không thương tiếc. Khi đôi chân phía dưới đột nhiên mất đi điểm tựa vốn có, Yueyu khẽ thu chặt lại, và một tiếng nức nở khó chịu khe khẽ bật ra.
"Đừng đi... Ta nóng lắm... Đừng có đi mà... Ngươi ở lại với ta...".
Ngữ khí của hắn lúc này đã không giấu nổi ham muốn tình dục. Lianshuang quay đầu nhìn cây thương được chính mình rèn đúc đáng thương thay lại bị vứt lại trên sàn, lại nhìn long nhân thở dốc nóng hôi hổi đang nằm trong vòng tay, bụng dạ có chết cũng thể tiếp tục làm quân tử được thêm một giây nào nữa. Tay y lần xuống giữa hai đùi đang khư khư kẹp chặt, chạm vào vật đang dựng đứng vẫn luôn hưng phấn cọ vào chiếc thương kia, khàn khàn nói bên tai hắn :"Dùng thứ ta làm để giải tỏa, còn không bằng huynh tự dùng chính tay ta đi ?".
Có trời biết, đất biết, không khí biết, cây cỏ biết Lianshuang trong mơ đã ôm lấy người này cả nghìn lần, thế nên, giờ đây khi hiện thực phô bày ra trước mắt, bàn ta thuần thục như thể chưa từng là lần đầu. Y nhẹ nhàng ma sát phía dưới vốn đã trướng lớn, nhẫn lại xoa dịu, hai bàn tay hắn khó chịu vung loạn xạ cũng bị y bắt lấy, vòng ra sau lưng giữ chặt. Từng nụ hôn vụn vặt xuống cần cổ trắng nõn, day cắn trên nhũ hoa rồi lại trở về môi, mồ hôi thấm ướt mai tóc cũng không thể khiến Lianshuang lơ là cảnh giác mà để con thú xâm chiếm mình.
Bởi, bảo bối trong lòng y sẽ đau.
Y không muốn hắn đau.
Hắn mà đau, y cũng sẽ cảm thấy đau.
Một phút trước khi đạt đỉnh, Lianshuang cố ý thắt chặt tay, ngón tay vẫn luôn di chuyển phía sau cũng đột ngột lấy ra. Mất đi thoải mái, Yueyu bắt đầu gừ gừ vài tiếng tỏ vẻ bất mãn, toan vươn tay định tự mình làm thì bị đối phương bắt lấy kéo lên trên đỉnh đầu nắm chặt, giọng hắn run run bật ra những câu chữ đứt đoạn :"Hức... Khó chịu... Bỏ ta ra mau... Ta muốn...".
"Yueyue, Yueyue của ta, bảo bối...", Lianshuang nhẫn nại gọi tên Yueyu, thi thoảng lại cố ý hôn lên mắt, lên trán rồi lại lên môi y một cách chuồn lướt, ít nhất y cũng không muốn lợi dụng lúc người khác mê mê tỉnh tỉnh để ra tay, thế thì có khác quái gì biến thái ? Y hạ thấp giọng nói vào tai hắn :"Mở mắt nhìn cho kĩ xem, huynh đang làm với ai ?".
Lianshuang không dám chắc mỗi một lần như vậy đều sẽ là y may mắn tìm đến cửa, nếu người đến không phải y không, vậy thì kết cục quả thực không dám nghĩ đến. Thế nên muốn nhắc nhở hắn một chút, tránh cho gặp về sau gặp chuyện chẳng lành. Đến lúc đó hắn không phải là người duy nhất tức giận, Lianshuang - một người vốn dĩ không thích đi gây chuyện sẽ phát điên, mà ai cũng biết người kế thừa thần quyền Bất Diệt mà phát điên thì chuyện gì tới cũng sẽ tới rồi đấy. Y cũng sẽ không kham giữ nổi mình mà đem người trong lòng nhốt lại.
Nhưng ngoài ý muốn, bắp chân thon dài của Yueyu đột ngột vòng lên người y, ép sát người dưới vào thân y, giọng thở hổn hển nói ra mấy lời không liền mạch.
"Lianshuang... Là Lianlian, đệ đây rồi... Ta vẫn luôn biết là đệ mà... Ta muốn... Đi mà... Đệ cho ta cái của đệ đi... mà.... có được không .....?".
Khi y đưa vào trong là lúc đầu vật ấm nóng được đến điểm nhạy cảm nhất, thân thể Yueyu vô thức co rúm lại, hai tay giữ chặt lấy cổ y. Theo từng nhịp đẩy đưa dịu dàng, chút súc chống đỡ tinh thần cuối cùng của hắn cũng bay sạch, cần cổ thanh mảnh ngửa ra sau đầy thỏa mãn, nước mắt long lanh đọng nơi gương mặt đã nhuộm sắc đỏ.
Lianshuang hôn nhẹ lên từng giọt lệ, đầu lưỡi liếm nhẹ từng lớp vảy rồng kêu khẽ, sau đó lại chạm đến khoé môi, nuốt vào trong bụng từng tiếng rên thích thú.
"Bảo bối, ngoan nào, đừng khóc, ta không làm đau huynh đau đâu, nha ?".
Gốc khấu đuôi nhạy cảm được bàn tay chai sạn khẽ xoa nắn, ngón tay còn như có như không gảy gảy lớp vảy dày óng ánh trên đuôi. Toàn bộ cơ thể không có chỗ nào chưa từng bị cắn qua, bất kể là đầu ngực hay cần cổ, là xương quai xanh hay nơi gáy sau không thể nhìn thấy. Đôi mắt Yueyu giờ đã nhiễm nước, giận dỗi nhìn y, rõ ràng là muốn lên án tên thủ phạm biến thái thích bắt nặt người kia, với Lianshuang lúc này lại chẳng khác gì tình ý.
"Đừng giận ta mà... ta yêu huynh lắm".
Thế nên tay y túm lấy vòng eo thon thúc vào một cách mãnh liệt, cú thúc sau mạnh hơn cú thúc trước.
Chờ khi từng dòng dịch nóng hổi bắn vào trong cơ thể, Lianshuang cứ ngỡ mọi thứ đã tạm ổn, thì da thịt mềm mại của người kia lần nữa áp vào y.
Có lần thứ hai, rồi sẽ có thứ ba, thứ tư,...
Ngày vẫn còn rất dài, dài lắm.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên chỉ vừa kịp len lỏi qua khe rèm, Yueyu vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Có lẽ là do những giờ phút cuồng nhiệt đêm qua đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, hay có lẽ, đó chỉ là dư âm ngọt ngào còn vương vấn trong từng thớ thịt.
Lianshuang khẽ đặt mu bàn tay lên trán người kia, cảm nhận được hơi ấm dịu hơn nhiều so với cái nóng rực cháy của đêm trước. Y định nhẹ nhàng rời khỏi giường, thu xếp một chút để đi tìm Siyu. Nhưng chưa kịp có động thái rõ ràng, một bàn tay đã níu y lại.
"Yueyue ?", Lianshuang khẽ gọi, giọng mang theo chút thăm dò. Người kia chỉ khẽ nhíu mày, biểu lộ sự bất mãn rõ ràng, dù mi mắt vẫn chưa hé mở. Bàn tay ôm chặt lấy Lianshuang lại chắc chắn đến kinh ngạc. Lianshuang bất lực thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Cứ thế này, thì người đến tạ tội với nguyên soái Li sẽ không chỉ có mình huynh đâu đấy". Y trêu chọc.
Lần này, không biết là vô ý hay hữu tình, chiếc đuôi rồng đang cuộn tròn bên cạnh đột nhiên vươn mình, nhẹ nhàng quấn lấy cổ chân Lianshuang, như một sợi xích mềm mại níu giữ anh lại. Lianshuang sững người vài giây, rồi khẽ lắc đầu cười. Y đưa đầu ngón tay lướt nhẹ trên chiếc sừng nhỏ xinh xắn, rồi im lặng ngắm nhìn Yueyu đang say ngủ, gương mặt thanh bình đến lạ.
Y không cần phải đi tìm Siyu. Tiểu muội muội ấy, với sự tinh tường của một đại sư y học, hẳn đã đoán được gần hết những gì đã xảy ra trong căn phòng này. Bởi vậy, Siyu chỉ đứng bên ngoài, giọng nói trong trẻo vang lên :"Đại nhân, chẳng hay bệnh tình của huynh trưởng đã thuyên giảm chưa ?".
Lianshuang nhìn người đang cuộn mình trong vòng tay anh, những dấu vết của đêm hoan ái vẫn còn hằn rõ trên làn da mềm mại.
Y biết, hôm nay vẫn chưa phải là lúc để đưa Yueyu ra ngoài.
"Hôm nay Long Tôn đại nhân vẫn chưa tiện tiếp khách đâu".
---
"Thể loại sách gì thế ? Truyện cổ tích dành cho trẻ vị thành niên à ???", Blaise còn không tin nổi vì mình vừa đọc một chương với tình tiết nhạy cảm chỉ dành cho người trên mười tám tuổi, hoặc là dưới độ tuổi đó một chút. Nhìn chung, một cuốn sách quá đỗi làm người ta bất ngờ về nội dung và hình ảnh của nó.
Hình ảnh với màu sắc tươi sáng.
Nhưng ngoài chương ba mươi này ra, sau phần một, câu chuyện lại ngày càng đen tối, bi kịch. Hắn lướt mắt qua vài chương sau liền biết.
Gọi là "sử thi" có chút không đúng, sử thi thường mang màu sắc trang nghiêm, hùng tráng, thường kể về những người anh hùng.
Nhưng quyển sách này, lý do duy nhất nó được gọi là "sử thi" vì nó cũng kể về những người anh hùng như bao sử thi, chỉ khác, người anh hùng trong cuốn sách ấy không thần thánh, cũng không phải là người sẽ vượt qua mọi thứ.
Họ có cảm xúc sâu thẳm phức tạp, có bi kịch, có nỗi u buồn thoáng qua, có tình yêu say đắm, và có cả sai lầm.
Quả thực không phải là cuốn sách nên dành cho những đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro