1
_Wishes_
Cuối thu đầu đông luôn là khoảng thời gian khiến cho cô cảm thấy dễ chịu nhất. Đứng một mình trong sân sau của trường, trên thảm cỏ xanh rì rào, Venessa hơi cụp mắt xuống, hàng lông mi cong chớp chớp liên tục như những cánh bướm trong không khí. Cô nàng cài hết cúc áo lại, mong rằng bản thân có thể ngăn được từng cơn gió lạnh đang thổi đến. Cô thở dài, rồi nhấc chân đi dạo vòng quanh ở sân sau trường, sau lại đá đá mấy hòn đá bên cạnh. Khoảng 5 phút sau, có hai nữ sinh từ xa đi đến.
Dẫn đầu là cô gái tóc vàng xoăn sóng, đôi mắt xanh thăm thẳm. Tóc vàng nhếch miệng, nói:
- Tôi không ngờ cô liều như vậy đấy.
- Em cũng không ngờ chị sẽ hẹn em ra "vuốt má" ở sân sau trường. - Venessa đút tay vào túi áo mỉm cười đáp lại. Tóc vàng nghe vậy liền khựng lại, cứng đờ người một lúc, để mặc cho cô tiếp tục nói - Mà đó là bạn của chị sao?
Không để tóc vàng trả lời, Venessa tiếp tục cười cười nói:
- Em chào chị! - Sau đó, cô cũng rất thiện ý bắt tay với cô bạn đằng sau - Một ngày tốt lành nha chị!
Cô gái đứng đằng sau đơ người ra khi được Venessa bắt tay. Và tóc vàng là người tỉnh lại nhanh nhất, chị ta gằn giọng chạy đến hất tay của cô ra khỏi cô bạn tóc nâu. Tóc nâu khi bị tóc vàng ôm vào người, liền nhẹ nhàng nói với tóc vàng: "Thôi, con bé có làm gì đâu, cậu tức giận làm gì?" Tóc vàng "hừ" một cái rồi tiếp tục vấn đề chính:
- Được rồi, giờ thì nghe cho kỹ đây Winifred. Cô hãy tránh xa Riddle ra. - Tóc vàng gằn giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ thể hiện mức độ quan trọng của vấn đề.
Venessa chớp chớp mắt nghĩ ngợi. Đợi chút, hình như Riddle này là Tom Riddle thì phải, là huynh trưởng của nhà Slytherin nhỉ? Nhưng mà, cô nàng bây giờ còn không nhớ anh ta tròn méo ra sao nữa a. Venessa đột nhiên nhận ra, hình như bản thân cô cũng quá vô tâm đi. Người ta nổi tiếng thế mà cô cũng không để ý.
- Nhưng mà...chị thích anh ấy ạ?
- Không. - Tóc vàng nhàn nhạt trả lời, cứ như đó là điều hiển nhiên. Và lần này đến lượt Venessa đứng hình.
- Ủa, chứ không thì sao chị lại hẹn em ra đây "vuốt má" nhau, à nhầm, sao chị lại bảo em làm thế?
- Ai bảo? - Tóc vàng hơi nhăn mặt - Cái đấy là dọa thôi ấy mà. Tóm lại thì cô cứ tránh xa anh ta ra là được.
Venessa khó hiểu, cực kì khó hiểu luôn á. Trước giờ cô chưa từng nói chuyện với anh ta một chữ nào luôn, bây giờ lại bảo cô tránh xa ra là sao? Nghe không hiểu gì hết trơn. Cô bĩu môi, nói:
- Gì chứ, trước giờ em không có qua lại với anh ta gì luôn á. Nên là nếu có ai đó thích anh ta thì cũng sẽ không phải lo về em đâu à nha. Có khi anh ta còn không biết em trông ra sao luôn.
Tóc vàng nhún vai, chỉ để lại một câu cảnh cáo đầy mờ ám "Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nghe lời tôi không có thiệt" Rồi sau đó kéo tóc nâu rời đi, để lại Venessa đứng bơ vơ một mình trong gió lạnh.
***
Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiên tri của giáo sư Hillias. Đó là một người phụ nữ trung niên trông rất thần bí, đầu tóc lúc nào cũng bù xù như mới ngủ dậy. Riêng điểm này, Venessa thấy mình và cô khá giống nhau.
Hôm nay, vẫn tiếp tục là một ngày bình thường, Venessa vẫn nằm bò ra bàn trong tiết học hoặc nếu không thì sẽ chống tay lên cằm khi nghe giảng, và vì điều này mà cô đã bị mẹ mắng rất nhiều lần suốt những năm Tiểu học. Nhưng thực ra là cô rất tập trung, chỉ là nhìn biểu hiện trong tiết học rất ngứa đòn thôi.
Sau khi nghe qua lý thuyết, Venessa liền nhanh chóng bắt tay vào việc bói toán. Dù không hi vọng gì nhiều, nhưng cô nghĩ việc này rất thú vị. Nếu mà thấy được điều gì đó, chắc chắn cô phải về nhanh chóng khoe với mẹ cô, bà ấy sẽ rất rất bất ngờ cho mà xem. Viễn cảnh ấy tưởng tượng thôi cũng thấy rất đẹp, nhưng Venessa thừa biết bản thân không có năng khiếu trong việc này cho dù mẹ cô chính là một thầy bói đích thực.
Mà cuộc đời ấy à, đâu ai biết được chữ "ngờ". Venessa vậy mà lại bói ra được cái gì đó thật. Phải đến lúc này tài năng coi bói được di chuyền từ mẹ của cô mới được bộc phát, ở đó cô thấy...cô thấy...khoan đã, tại sao lại dính dáng đến Tom Riddle?
Venessa nghi hoặc nhướng mày, nhìn kĩ lại để đảm bảo chắc chắn, nhưng kết quả vẫn là vậy. Qủa cầu chỉ ra rằng Tom Riddle sau này sẽ trở thành một kẻ vô cùng đáng sợ, là nỗi ám ảnh của toàn bộ thế giới phù thủy. Anh ta sẽ là người tàn bạo, không ngại dẫm đạp lên mạng người để đạt được mục đích của bản thân.
Nghe có vẻ hơi quá nhưng quả cầu thực sự nói vậy. Venessa nghi ngờ bản thân, có khi cô sai cũng nên. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô đã từng vô tình nghĩ rằng "Vậy nếu anh ta chết đi thì mọi chuyện có lẽ sẽ không xảy ra nhỉ?" Mặc dù chỉ là một ý nghĩa thoáng qua thôi, nhưng nó cũng khiến cô phải giật mình từ hỏi "Vì sao mình lại có suy nghĩ ấy nhỉ?"
Venessa xin thề bằng cả tính mạng, cô nàng không hề muốn anh ta chết đi, và cô cũng tin rằng bản thân đã bói sai, hoàn toàn sai. Dù sao cô cũng không có duyên với bói toán nên sai cũng dễ hiểu. Chỉ là...chỉ là...nếu sống lỗi quá thì...thì...thôi được rồi, chính cô cũng không nghe nổi mấy cái lời biện minh vô nghĩa ấy của chính mình nữa rồi. Đối với cô mà nó, mỗi người sinh ra đều có một số mệnh riêng, nếu người sống không tốt, thì rồi sau đó sẽ phải trả nghiệp thôi, không sớm thì muộn, còn cần cô quản chuyện sống chết của người ta hay sao?
Cô thở dài rồi rời khỏi lớp sau khi hết giờ. Một ngày lại cứ thể trôi qua và cô đã sớm quên hết mấy lời bói toán nhảm nhí của cô về Riddle chiều nay. Nhưng cô vẫn cảm thấy rằng bản thân nên tránh xa anh ta một chút, dù sao cẩn thận cũng không thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro