CHƯƠNG 6: NGHỈ HÈ.
Cái nóng lan tỏa và mùi trái cây chín thơm báo hiệu một mùa hè đang đến. Đã gần một năm kể từ ngày đầu tiên Rihanna tới trường, nhưng con đường Privet Drive vẫn không hề thay đổi một chút nào. Mặt trời vẫn mọc lên soi tỏ con số 5 bằng đồng trên cửa nhà Williams. Ánh sáng tràn vào căn phòng khách y chang hồi trước, hồi mà nhà Williams mới về. Bên trên lò sưởi treo những tấm hình một bé gái tóc vàng cỡi chiếc xe đạp đầu tiên của mình, đang cười toe với ba mẹ của mình, hoặc đang nằm dài trên trên tấm thảm chơi với một cậu bé tóc đen...
Trong căn phòng ngủ trên tầng hai, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, đáp nhẹ nhàng trên mái tóc vàng óng của Rihanna. Cô khẽ cựa mình thức giấc và mở to đôi mắt màu thạch anh tím nhìn chằm chằm lên trên trần nhà. Cô dường như đã quên mất một sự kiện quan trọng nào đó. Nằm một hồi lâu, cô mới nhớ ra là mình đã quên cái gì. Sinh nhật Harry sắp đến rồi, và cũng là lúc Harry được nhận vô trường Hogwarts học. Rihanna hơi bị khổ sở về cái vụ này, đó là chả hiểu sao mà cô không làm được phép thuật, mặc dù cô cũng rất cố gắng. Ba mẹ nuôi cô là Muggle một trăm phần trăm, và cô chỉ là con nuôi, mặc dù ba mẹ chưa nói cho cô biết. Khi mà biết mình xuyên tới thế giới Harry Potter, cô vẫn luôn mong mình là phù thủy, háo hức được vô Hogwarts để được học chung với bộ ba vàng Gryffindor. Nhưng có vẻ là cô không có pháp thuật. Hổng lẽ xui đến mức xuyên vô thế giới Harry Potter mà không có phép thuật?
Rihanna thở dài, trở mình trên chiếc giường. Cô biết, nếu cô là Muggle, Harry vẫn sẽ chơi chung với cô, có thể sẽ không được thân thiết như xưa, Harry sẽ có bạn mới, sẽ có nhiều vấn đề khác để lo và sau này Harry sẽ lấy Ginny làm vợ... Nghĩ tới đây, cô hơi chạnh lòng một tí, nhưng dù sao thì Harry cũng không phải của cô, đâu có giữ khư khư cậu bé ở bên mình được. Mà chuyện đời đâu ai hay, lỡ như cô được nhận vào Hogwarts thì sao?
Tự an ủi mình như vậy, Rihanna ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt, rồi mặc quần áo xuống nhà. Harry vẫn thường sang nhà cô chơi, ăn uống và làm bài tập. Cũng như mọi hôm, Harry qua chơi, bởi vì lúc đi xuống nhà, cô thấy Harry đang ngồi trong phòng bếp, vừa ăn vừa nói gì với mẹ Amanda mà trông rất vui vẻ. Cô nhìn quanh phòng khách, thấy ba đang đọc báo, cô liền vội vàng đi đường vòng. Không phải vì cô chán ghét ba cô hay sao, mà là do lúc nào ba thấy cô cũng đều đè cô ra mà ôm hôn, làm như ôm hôn mẹ cô chưa đủ hay sao ấy.
Khi bước vào phòng bếp, Harry vừa thấy cô đã tươi cười:
"Buổi sáng tốt lành Rihanna."
"Sớm an Harry. Sớm an thưa ba mẹ."
Rihanna ngồi xuống bên cạnh Harry, hỏi:
"Sao mới sáng sớm mà đã thấy cậu ở đây rồi? A cảm ơn mẹ." Cô nói thêm khi mẹ đưa cho cô dĩa trứng chiên và thịt xông khói thơm nức mũi.
"À dì dượng mình đưa Dudley đi chơi nên mình qua đây chơi với bạn."
Từ hồi Rihanna đe dọa nhà Dursley thành công, Harry chính thức được tự do, mọi người trong gia đình Dursley đều chọn giải pháp là ngó lơ cậu. Cậu muốn làm gì thì làm, đi đâu cũng được, miễn là không phiền hà đến họ. Harry có cái phòng mới, dù chỉ là cái phòng để đồ của Dudley nhưng mà bao lâu nay cậu ở gầm cầu thang nên có cái phòng như thế là quá sức tưởng tượng của cậu. Có lẽ là điều kiện sống tốt hơn, Harry trở nên hồng hào và cao lớn, có da thịt lên một chút, bây giờ cậu cao hơn Rihanna rồi, hồi đó cậu lùn hơn cơ.
Harry mặc bộ đồ mà bà Williams mới mua cho cậu cách đây hai hôm, bà còn mua cho cậu cái mắt kính mới, bà coi cậu như là con của bà vậy. Harry chịu ơn nhà Williams, mặc dù họ chẳng bao giờ tính toán cậu, cậu vẫn cảm kích tấm lòng mà họ trao cho cậu.
"Mẹ ơi, hay nhà mình đi chơi luôn đi, Harry đi luôn." Một sáng kiến nảy lên trong đầu Rihanna.
"Sao đột nhiên lại muốn đi chơi vậy?" Ba đi vào phòng bếp, thấy cô liền chạy lại hôn cái chụt trên má cô. Cô thấy không thoát khỏi liền để yên, nói:
" Ba mẹ biết đó, con chẳng muốn thua nhà Dursley đâu."
"Sáng sớm tốt lành Harry." Ba nói với Harry khi đi tới chỗ mẹ, "Mẹ nó làm cái gì mà thơm quá vậy, ba nó phải mò từ phòng khách vào đây này." Rồi cũng hôn một cái vào mẹ.
"Anh thiệt là, trước mặt tụi nhỏ như thế..." Mẹ đỏ mặt nói.
Harry và Rihanna nhìn nhau cười thầm, ông bà Williams đã hơn ba mươi mà vẫn còn nhí nhảnh phết.
Sau khi cả nhà cùng quây lại cùng ăn sáng thì ba Andrew một mồm đầy thức ăn nói:
"Ậy ờ úng a i ơi ở âu?..." (Bây giờ chúng ta đi chơi ở đâu?) Khi nói tí nữa thì bị sặc, bởi vậy ông bà ta mới có câu khi ăn đừng có mở miệng.
"Ôi anh Andrew à, nuốt xong rồi nói." Mẹ vẻ mặt bất đắc dĩ vỗ lưng cho ba.
"Tại vì em làm ngon quá chứ bộ, có phải tại anh đâu." Ba cãi lại.
"Anh à..."
"Hah, ba sao hôm nay nịnh mẹ thế?" Rihanna nhìn hai người, cười to nói.
"Hồi nào nha, ba đang nói lên sự thật." Xong lại quay ra ôm mẹ.
"Anh Andrew!"
Hình như hôm nay ông Williams bị ma trẻ con nhập hay sao ấy. Rihanna giả bộ ho:
"E hèm, ba mẹ muốn thể hiện tình cảm thì lên phòng ngủ thứ hai trên lầu hai nha, ở đây còn có trẻ vị thành niên đó nha."
Ngay lập tức ông bà Williams buông nhau ra liền. Ba cười khì, mẹ thì cứ đỏ mặt. Ba liền nói để gỡ xuống cái không khí xấu hổ này:
"E hèm, được rồi, theo ý ba thì chúng ta nên đi biển chơi ."
"Okay luôn ba. Harry, cậu thấy thế nào?"
Cậu bé Harry nãy giờ luôn im lặng, chuyện gia đình người ta mà mình xen vô thì kì quá nên chọn cách không nói gì là tốt nhất. Nghe Rihanna hỏi cậu, cậu liền nói:
"Mình thì sao cũng được, với lại mình chưa đi biển bao giờ cả."
"A, vậy thì tốt, mình đi chơi luôn cho biết."
"Ăn lẹ đi còn chuẩn bị." Mẹ hạ chốt một câu làm mọi người ăn lẹ làng.
Mọi thứ đã xong, bây giờ mọi người ngồi trên chiếc xe Ford màu xám chuẩn bị lên đường. Chiếc xe rồ lên rồi lăn bánh, chạy dài trên con đường. Đang là mùa hè, mọi người cũng lên đường đi nghỉ mát, nên là đường xá có đông một chút. Trên đường đi, Rihanna và Harry thích thú ngắm mọi thứ xung quanh. Hai hàng cây xanh mát rượi dọc hai bên đường, lâu lâu lại thấy một vài con thỏ chạy ra từ trong một khu rừng nhỏ gần đó. Nắng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt háo hức của tụi nhỏ, cả nhà cùng hát vang theo nhạc radio phát ra, cùng nhau thẳng tiến tới bãi biển.
Đến nơi, mọi người vội vàng đem bạt ra trải gần bờ biển còn ông Williams đi thuê bốn cái ghế. Ba Andrew cùng Rihanna và Harry đi thay đồ tắm, còn mẹ Amanda thì không tắm biển mà ngồi trên bờ nghe nhạc đọc sách. Tắm táp đã đời rồi thì mọi người đều đói bụng, bèn đem đồ ăn mang theo sẵn bày ra. Ba Andrew cùng Harry lãnh nhiệm vụ đi kiếm củi, còn Rihanna và mẹ thì bày thức ăn ra.
Lửa được nổi lên, càng thêm nóng vì trời nắng, gió biển mang theo muối thổi vào, quyện với mùi tôm nướng thơm phức, làm bụng ai nấy đều dính chặt vào lưng. Mọi người đều ăn như bị thiếu đói lâu ngày, đương nhiên không thể thiếu màn tranh dành thức ăn giữa cha và con gái, cũng như không thể thiếu màn tình cảm của vợ chồng Williams.
Dọn dẹp xong xuôi thì cũng tới xế chiều, nắng đã bớt gắt, cả nhà vây quần bên nhau đón hoàng hôn. Mặt trời như hòn lửa đỏ lao xuống biển, mọi vật đều bình yên đến lạ thường, Rihanna hát lên một điệu nhạc mà chính cô cũng không biết từ đâu ra. Đây là một gia đình hạnh phúc, Rihanna chỉ mong thời gian ngưng đọng lại ngay giờ phút này, để mọi người được mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro