Chương 2

Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày cậu sống lại trên thân thể của một đứa trẻ ở cô nhi viện.

Thành thật mà nói thì cậu khá là thích cái cơ thể này, tay chân trăng trắng, nho nhỏ nhưng rất khoẻ mạnh khác xa với cái cơ thể yếu ớt trước kia. Với cái cơ thể này, cậu dễ dàng trấn áp bọn trẻ ở cô nhi viện, các thầy cô ở cô nhi viện rất quý cậu khi cậu giúp họ dạy dỗ những đứa trẻ không chịu nghe lời còn bọn nó thì rất nể sợ cậu.

Khuyết điểm duy nhất là cái khuôn mặt quá mức trung tính này. Đôi mắt xanh lục to tròn long lanh nước, mái tóc đỏ rực rỡ mềm mại dài chấm vai ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Chả ăn nhập gì với cái tính tình quật cường của cậu. Không một vết sẹo, không giống Lili cũng chẳng giống James,cậu đã không còn chút vết tích gì của kiếp trước ngoại trừ một thân phép thuật mạnh mẽ, cùng những kiến thức pháp thuật phi phàm đã thất truyền từ lâu của kiếp trước.

Bạn thắc mắc vì sao tôi chỉ sống đến hơn 40 đã hẹo mà vẫn có nhiều kiến thức pháp thuật như vậy. Bạn nghi ngờ tôi được buff bẩn. Ồ nâu.

Sau chiến tranh, cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, dù được đề cử cho chiếc ghế bộ trưởng bộ pháp thuật nhưng cậu đã từ chối. Chiếc ghế bộ trưởng được nhượng lại cho Hermione. Cậu đã nghỉ hưu sớm để dưỡng bệnh. Cậu có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình của mình. Khi các con lớn, cậu đã đi du lịch nhiều nơi tìm hiểu nhiều nền thuật pháp thất truyền. Cho đến một ngày, cậu nhận ra mình không còn khoẻ như trước.

Sau khi chết cậu đã tỉnh dậy ở nơi của liên minh á thần. Họ thuyết phục cậu trở thành một trong những á thần vì họ đang thiếu một pháp sư hùng mạnh. Cậu đã đồng ý, nghe cũng thú vị mà.

Cuộc sống của cậu lại một lần nữa về quỹ đạo cũ. Chiến đấu với những sinh vật nhiễu loạn phục vụ cho liên minh. Lại một lần nữa sống một cuộc đời bị sắp đặt tẻ nhạt. Đến cái chết của cậu cũng tẻ nhạt, đó là cái chết của hầu hết những á thần - bị bộ móng sắc nhọn của sinh vật nhiễu loạn đâm xuyên cơ thể.

Cậu vuốt nhẹ lên lớp sách giáo khoa mới mua. Hôm qua thầy Snape đã tới và đưa cậu đi chọn sách.

Lúc mới gặp thầy, tiểu quỷ quậy phá trong cậu lập tức nghĩ ra trò xấu.

Cậu trừng mắt với thầy phủ nhận hoàn toàn về thế giới phù thủy, trốn sau lưng dì Mary mắng thầy là đồ lừa đảo đa cấp.

Thầy tức đến đen cả mặt, cố gắng trấn an dì Mary để được nói chuyện riêng với Harry. Thằng cự quái đầu đầu cỏ lác này thật xấc xược.

Lão vẫn như trong trí nhớ của cậu, dù cục cằn, khó ở nhưng vẫn kiên nhẫn giảng giải cho cậu biết tại sao cậu cần đến trường học Hogwarts, cậu đến như thế nào và những gì cần chú ý khi đi học. Cậu lắng nghe rất chăm chú và còn giả bộ ngạc nhiên thích thú dù đôi khi ánh mắt thầy như nhìn kẻ nhà quê, khiến cậu nhịn cười khó khăn cực cmn kì.

Sau đó, thầy dẫn cậu tới Hẻm xéo. Vừa bước vào, cậu và Snape liền gặp ngay gia đình Potter khiến cậu cảm thấy số phận thật vi diệu.

Aaaaaa...cậu chưa sẵn sàng mà. Cậu chưa sẵn sàng gặp họ. Ai quy  định là kiếp trước chưa từng được nhìn mặt cha mẹ thì kiếp này gặp sẽ không xúc động chứ.

Cậu nghe Lili chào Snape mà chỉ dám cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên.

"Chào Snape, bạn học cũ của tôi, đang làm gì thế?" Có vẻ như hôm nay vợ con đi cùng nên James muốn làm gương tốt cho con trai.

"Nếu như ngươi không mù, ngài Potter, ta đang dắt theo một oắt con đi chuẩn bị cho ngày khai giảng" khác với James, Snape không nể nang gì ai hết khiến James cảm thấy mình bị vượt mặt.

Thấy thầy Snape nhắc đến mình cậu không thể không chào họ một tiếng"Chào mọi người, con là Harry Helios, sắp tới con sẽ nhập học tại Hogwarts"

Cậu cười lên thật tươi với họ, đôi mắt xanh lục khẽ cong lên nhìn họ. Trong một khoảnh khắc cậu đã cực kì ngạc nhiên khi mà cảm xúc cậu chỉ có chút dao động. Có lẽ từ lâu cậu đã chấp nhận rằng cậu không còn là Harry Potter nữa, rằng bố mẹ cậu bây giờ đã là bố mẹ của người khác mất rồi.

Lili nhìn con mèo đang ôm quyển sổ nhỏ trước mặt mình thì lập tức rụng tim xoa xoa đầu bé "Con thật dễ thương quá đi mất, cô có thể gọi con là Harry không?"

"Cô cũng rất xinh đẹp nên tất nhiên là có thể ạ" cậu mặc cho cô véo má nói.

James vẫn không quên cà khịa Snape "Đúng là rất đáng yêu, để con đi với một lão già khó ở như Snape là đã ủy khuất con rồi"

Snape đen mặt, Lili thì huých vào tay James rồi cười ngượng ngùng với Snape.

Sau đó anh ghé vào tai cậu nói "Thầy ấy rất xấu xa, dù thầy ấy nói gì con cũng không được tin biết không, Gryffindor mới là nhà tốt nhất"

Cậu choáng váng, đây là lời nên nói với con nít sao. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên "Gryffindor?"

"Đúng vậy, Gryffindor là ngôi nhà của những pháp sư chính nghĩa nhất, giỏi giang nhất và đặc biệt là thầy hiệu trưởng Dumbledore của Hogwarts cũng tốt nghiệp từ nhà này"

"Oaaa vậy con sẽ thật cố gắng" mới là lạ, với khả năng quậy banh nóc của tôi mà vào nhà đó thì không phải trở thành kẻ thù của cả nhà sao.

Đột nhiên, cậu bé đi cùng James và Lili nói "Không phải ai cũng có thể vào Gryffindor được đâu, một kẻ nhát gan chỉ biết cười nói xu nịnh lấy lòng như cậu càng không thể" cậu bé này đã quan sát cậu khi cha mình nói chuyện với Snape. Cậu bé thấy cậu luôn cúi đầu nên mặc định cậu là đồ nhát gan. Sau đó lại còn cười ngọt lấy lòng mẹ mình, chắc chắn không phải thứ tốt.

Thằng nhóc xấc xược. Mi dám nói vậy với một á thần pháp sư từng cứu thế giới phù thủy tận 2 lần ư.

Lili vội lay vai thằng nhỏ, có chút xấu hổ nói "Đây là Daniel, đứa nhỏ nhà cô bị chiều hư, không biết nói chuyện, mau xin lỗi bạn đi Danny"

James thì khác, anh không nói gì, chỉ xoa xoa đầu con trai. Lần đầu nhìn cậu bé này, anh thấy cậu cúi thấp đầu giống hệt lần đầu anh gặp Peter Pettigrew. Dáng vẻ nhát gan, lấy lòng giống hệt như tên phản bội ấy khiến anh rất phản cảm. May là Voldemort khi đó đã rời đi, may là bọn anh đã sớm nhận ra kẻ phản bội. Nếu không anh cũng không dám nghĩ điều gì sẽ xảy đến với gia đình nhỏ của mình nữa.

Thấy Daniel không chịu xin lỗi, cũng thấy ánh mắt kì lạ của James, Harry cũng chẳng thèm so đo, cậu chỉ đáp "Là vậy a, không sao đâu ạ" rồi lùi lại một bước nói với thầy Snape "Giáo sư à dì Mary đã nhắc nhở em nên về trước bữa trưa nên chúng ta có thể hoàn thành sớm công việc được không?"

Trưa nay có món tôm chiên mà phải lâu lắm mới được ăn một lần. Về trễ sẽ hết đó thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro