Chương 3
Sau khi tạm biệt gia đình Potter, thì Snape nhận được cuộc gọi từ gương 2 chiều.
Quay trở lại quá khứ khi cậu mới 8 tuổi, cậu đã nhận ra quyền năng mà tên bán thần đó trao cho mình. Đó là tạo ra một cánh cửa bóng tối nơi cậu có thể qua lại giữa thế giới thực và thế giới bóng đêm. Ở đây cậu có thể khai thác tài nguyên của thế giới này và lập giao ước với những sinh vật bóng đêm.
Cậu đã lập giao ước với một sinh vật mà cậu đặt tên là Ifrit Blair. Nó có nhân dạng là một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc lấp lánh dài ngang lưng cùng đôi mắt xanh nước biển. Lý do thì rất đơn giản, cậu cần một người trung gian để giao dịch những sản phẩm của cậu đến tay các thương nhân hoặc sàn đấu giá, và sẽ chẳng có ai chấp nhận giao dịch với một tên nhóc con. Ifrit rất thông minh, rất gian xảo, rất đẹp trai. Tóm lại, hắn rất phù hợp với tiêu chuẩn của cậu.
Sau khi lập giao ước, Ifrit đã lập tức chào hàng gương 2 chiều của cậu ở dinh thự Malfoy. Nó khá nhỏ gọn chỉ cần truyền ma thuật vào gương của người kia và gọi tên mình là đã có thể lưu lại địa chỉ liên lạc, sau đó muôn gọi chỉ cần truyền ma thuật và gọi tên người đó là được. Ban đầu họ không đồng ý vì gương 2 chiều quá hiếm người dùng. Mọi người không có mà mình mình có thì vó thể gọi cho ai đây. Nhưng sau đó họ đã đổi ý vì Ifrit nói có thể cung cấp vật phẩm với số lượng lớn và sẽ ưu tiên giới thiệu trước những sản phẩm mới nhất cho họ.
Trong cùng ngày hôm đó, Ifrit đã đi đến sàn đấu giá lớn nhất thế giới phù thủy để chào hàng dược bả sói XX đã được cậu cải tạo từ phương pháp cũ. Chỉ cần 10ml dược đã có thể giúp người sói làm chủ được hình sói của mình vào đêm trăng tròn mà không gây ra tác dụng phụ, có tác dụng trong 5 ngày kể từ khi uống. Vì ngay ngày sau đó là đêm trăng tròn nên anh phải gấp rút giao dịch xong 20 liều thuốc.
10 ngày sau đó, buổi bán đấu giá đã đem lại hơn 5 trăm nghìn gallon và đem đến cho Ifrit một lượng danh tiếng nhất định. Anh tiếp tục đem dược bả sói XX bán cho tiệm độc dược lớn nhất Hogsmeade kí hiệp ước chỉ bán dược cho nơi này. Mục đích cho tất cả việc này là biến Hogsmeade thành thị trường giao dịch lớn nhất thế giới phù thủy, để những kiệt tác của chủ nhân có thể dễ dàng tiếp cận với toàn bộ giới phù thủy.
Anh tiếp tục dùng phương pháp này cho những mặt hàng tiếp theo là vòng tay hộ mệnh, thuốc phục hồi mana,...
Quay trở lại cuộc điện thoại của thầy Snape, thầy nhận được tin mặt hàng thầy đặt ở thương hội độc dược lớn nhất Hogsmeade đã hoàn thành, nói thầy mau tới sớm nhận hàng vì 1h sau là giờ cao điểm nên rất đông khách. Snape phân vân một lúc, quyết định dắt luôn thằng oắt con này tới nhận hàng.
"Có thể bữa trưa của cậu Helios đây phải lùi lại 1h rồi" Snape liếc mắt nhìn khuôn mặt sốc không nên lời của cậu "Có vẻ cậu Helios không hài lòng với đề nghị nhỏ của người thầy khốn khổ này rồi"
Đây chắc chắn là lời uy hiếp cũng là lần thứ 2 trong ngày cậu cảm thấy ác ý đến từ thế giới này.
Cậu gượng cười "Sao có thể chứ haha..." mới là lạ. Hôm nay có tôm chiên và súp kem nấm đấy.
"Vậy cậu còn đứng đó làm gì, nhấc chân lên và đi theo ta" thầy hài lòng buớc tới thương hội độc dược.
Cậu nhỉ có thể nhanh chân chạy theo trong sự buồn bực. Đột nhiên, cậu đứng sựng người lại, theo đó là nắm chặt vạt áo choàng của người kia.
Thầy tức giận quay người lại chuẩn bị tế cho thằng quỷ con này một trận thì cậu nhanh miệng chặn họng thầy.
"Thầy ơi ở kia là tiệm cơm Nhật có bán đồ hộp mang về kìa, thầy mua cho em đi đã gần trưa rồi về cô nhi viện sẽ không còn gì ăn đâu" mắt cậu phát sáng nhìn thầy mình đầy chờ mong.
"Cậu..."
"Thầy mà không mua là sẽ trễ giờ hẹn đó thầy"
Snape bất lực lẩm bẩm cậu là con cự quái đầu nhồi đầy thức ăn rồi cũng đưa tiền cho cậu.
Cậu vui vẻ đi mua đồ rồi cùng Snape tới thương hội độc dược. Vừa đi cậu lại sực nhớ ra hội trưởng thương hội đó biết cậu vì cậu thường cùng Ifrit đến theo dõi tình hình sản phẩm. Cậu cũng chưa từng dặn ông phải che giấu thân phận mình. Cậu sẽ không chủ động nói ra thân phận của mình cũng không nghĩ rằng mình phải giấu diếm gì, cậu có chỗ dựa lớn vậy đó, thì sao nào. Hơn nữa làm sao Snape có thể dắt cậu đi gặp mặt hội trưởng được chứ. Cậu bỏ luôn vấn đề đó ra sau đầu, nghĩ đến 3 con tôm béo núc ních trong lớp bột vàng giòn chờ cậu tới sủng ái.
Snape đưa cậu tới văn phòng tiếp khách vip của thương hội. Cậu vừa tự rót cho mình một chén trà vừa thầm nghĩ lão dơi già này quan hệ cũng chẳng vừa đâu.
Cửa phòng bật mở, hai người đàn ông bước vào, một trong số đó trên tay cầm một chiếc vali dày nặng cất tiếng chào niềm nở.
"Ồ Snape, khách hàng thân quen của tôi, ngài đợi có lâu không?"
Đáp lại tiếng chào của ông là cái gật đầu cùng giọng nói lạnh nhạt của Snape "Ngài Smith, hàng của tôi sao rồi?"
"Đã sẵn sàng rồi đây" ngài Smith mở vali ra đẩy về phía Snape. Đồ trong chiếc vali ngay lập tức hút hồn Snape.
Đây đều là những tác phẩm mới nhất của Ifrit Blair - dược giải độc người sói được đấu giá ở tận Việt Nam xa xôi và phải đến tận tháng sau mới được ngài Blair nhập hàng về thương hội độc dược của ngài Smith. Dù chỉ có thể chữa trị cho người bị sói cắn dưới 5 tiếng đồng hồ nhưng đây vẫn là một bước tiến lớn trong giới phù thủy để chấm dứt nỗi lo về người sói.
Snape không nói gì chỉ chăm chú kiểm tra độc dược. Mà Jones Smith thì đã chuyển hường chú ý sang Harry.
Harry thầm kêu không tốt thì Jones đã reo lên.
"Đây không phải là cậu Helios tài năng, học trò của ngài Blair vĩ đại sao. Hôm nay cậu không đến cùng ngài ấy à?"
Triple kill hận ý đến từ vị trí của thế giới này khiến cậu chỉ muốn đăng xuất tại chỗ. Cái tên Jones này sao mà chăm chỉ tiếp khách quá vậy.
Cậu không biết rằng cho Jones ra mặt tiếp khách vì Snape là tử thần thực tử cấp cao trong quân đoàn hắc ám của Voldemort. Là một nhân vật tầm cỡ phải tiếp đón cẩn thận.
Harry một lần nữa gượng cười chào hỏi "Hân hạnh gặp lại ngài, ngài Smith, hôm nay tôi đi cùng với giáo sư của mình chuẩn bị đồ đạc cho năm học mới"
Cmn chứ, đáng nhẽ ra không nên mua tôm, phải mua mực mới đúng. Biết thế ngay từ ban đầu đã không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe lão Snape nói về thế giới pháp thuật. Cậu chỉ muốn trêu ổng chút thôi mà.
Bên tai cậu văng vẳng giọng nói của thầy Snape "Ồ, hoá ra cậu Helios đây lại có thân phận khiến người thầy khốn khổ này phải kính nhường"
Thề với Merlin, đây là lần lần đầu tiên cậu được nghe ai đó nói chữ "Ồ" có sát ý đến vậy. Tự dẫm trúng đuôi mình thật là cmn đau.
Snape đen mặt, thằng quỷ con này dám làm trò trước mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro