Chương 4

Snape cùng Harry bước ra khỏi toà nhà thương hội. Trên tay anh là chiếc vali chứa đầy những liều độc dược mới nhất nhưng tâm trạng của anh cực kì tệ.

Thằng quỷ con này có vẻ không nhát gan như tên Potter con nghĩ đâu, ngược lại còn khá dũng cảm, dám châm chọc hắn mà, hay lắm. Rồi nó sẽ biết hậu quả của việc lừa gạt anh.

Không khó để Harry nhìn thấy mây đen phủ kín đầu Snape. "Thầy...thầy giận sao?" Cậu dè dặt hỏi. Merlin ơi, lão dơi già thật đáng sợ.

Thầy nở nụ cười giễu cợt "Giận, ta nào dám giận học trò của Ifrit Blair vĩ đại chứ, chưa kể đến ta còn rất rộng lượng, có điều..." Mắt thầy liếc Harry "thằng nhóc con nhà mi sẽ được diện kiến sự rộng lượng của ta sớm thôi"

Tâm Harry giờ đã như tro tàn, không còn gì có thể làm tổn thương cậu nữa.

Điều đáng mừng là sau đó, việc chọn sách và may quần áo diễn ra khá tốt. Cậu cứ nghĩ sẽ gặp Draco nhưng thực ra đã gần trưa rồi, có lẽ Draco và Daniel đã gặp nhau.

Ở cửa hàng của Ollivander, cậu nhanh chóng chọn cho mình được một cây đũa phép làm từ gỗ cây thủy tùng và sợi gân rồng cứng cáp. Sau này, có ngứa tay đánh  vài nhịp trống cũng không sợ gãy.

Vài năm trở lại đây Ollivander đã kiếm được rất nhiều nguyên liệu hợp ý để làm lõi đũa phép. Chủ yếu đều là đồ cậu khai thác được trong thế giới bóng tối để Ifrit củng cố địa vị của mình trong thế giới phù thủy.

Cậu thích cảm giác được bảo vệ hơn là tự mình chiếm lấy spotlight. Ifrit cũng cảm thán chủ nhân thật lười biếng, chả có chí cầu tiến chút nào.

Cuối cùng là chọn thú cưng, vì Hedwig đã bị Daniel mua về nên cậu quyết định lần này đổi gió, chọn một con thú cưng khác. cậu loay hoay một hồi trước một đàn mèo anh lông ngắn, trong đó có một con mèo đen với đôi mắt đỏ rực to gần bằng cả người cậu. Con mèo đó thực sự rất nổi bật, nhưng con mèo khác vốn đã to rồi nhưng con mèo đó còn to gấp đôi những con khác. Cậu lập tức chốt đơn chiếc gối ôm hình mèo cỡ bự.

Chủ cửa hàng thấy cậu bé nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhấc bổng con mèo to bằng cả người lên thì vui mừng. Cuối cùng con mèo này cũng có người hốt, nó luôn gầm gừ doạ khách nên không ai muốn nuôi nó cả. Sao lần này nó hiền thế nhỉ.

Ông chủ không biết rằng, con mèo thực sự đã gầm gừ doạ cậu nhưng cậu lại không sợ mà vẫn tóm lấy ôm chặt vào lòng, không cho giãy.

Sau khi đã mua đầy đủ mọi thứ, cậu đòi Snape tới ngân hàng Gringotts để rút tiền trả thầy. Snape không từ chối nhưng vẫn châm chọc.

"Có vẻ như cậu học trò thiên tài của ngài Blair đã bị lộ thân phận nê không thèm giấu diếm sự giàu có của bản thân nữa rồi"

Được được, là tôi sai được chưa, tôi không nên mắng thầy được chưa, tôi không so đo với thầy nữa là được chứ gì.

Khoảng 1h chiều, Snape đưa cậu trở về cô nhi viện đưa vé tàu cho cậu rồi rời đi.

Sau tất cả, điều tệ nhất trong ngày là dì Mary đã không thể để phần cho cậu bất cứ thứ gì từ bữa trưa. Cậu cũng không trách dì, bình thường ngày này hàng tháng cũng có người về muộn chút liền không có đồ ăn trưa.

Cậu thở dài rồi kết thúc hồi tưởng. Bàn tay trắng nõn giơ lên biến ra hai mảnh giấy nhỏ bày ra trước mặt con mèo lớn.

"Nào cục cưng, giờ cưng chọn đi, cưng thích cái tên Pawdemort hay là Voldemeow"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro