Chương 14: Liên minh bảo vệ Harry!


" Đau quá đi mất! Tôi sẽ kiện ông, rồi ông sẽ bị đuổi ra khỏi Hogwarts này sớm thôi!" Baraxas hét lên, làm Harry đang không biết làm gì lại càng cuống hơn

" Em bình tĩnh đi! Để ta đưa em xuống phòng y tế nha!"

" Ông mau bỏ tay! Tôi không cần! Ông tự lo cho mình đi! Đau quá đi! Tôi sẽ kiện ông!" Baraxas lại lần nữa hét lên, khiến Harry hoảng vô cùng, mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước

" Xin... Xin lỗi mà! Oa oa oa... Ta không cố ý mà... Hức... Hức.... Xin lỗi... Hức!" Hoảng sợ, cậu khóc, đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước, khuôn mặt bắt đầu đỏ hồng lên

Từ phía trong lâu đài, bốn người Salazar, Hermione, Helga và Godric nghe Rowena than phiền về học viên nhà Slytherin liền tranh thủ lúc rảnh rỗi ra bìa rừng xác định thực hư liền xem trọn được cảnh này

" Thật là to gan! Một học viên trong nhà của ta mà lại có thể làm ra một chuyện đáng xấu hổ đến như vậy!" Salazar xông đến, nhìn thấy Harry đang lệ ngân đầy mặt lại không hiểu sao có một cỗ tức giận xâm chiếm, không nhịn được mà quát lên, hàn khí tỏa ra khiến toàn bộ học viên run rẩy

" Giải thích đi! Trò Malfoy!" Godric tiến đến, lạnh lùng hỏi Baraxas đang nằm trên mặt đất

" Thưa... Thưa giáo sư.... Là... Là con Bạch kỳ mã đó tấn công em trước" Baraxas ấp úng trả lời, lồm cồm bò dậy trước những cái nhìn lạnh lẽo của 5 người kia

Hermione lo lắng bước tới bên cạnh Harry vẫn đang khóc, suy nghĩ một chút, cô quyết định lôi cây đũa phép của mình từ trong túi ra

" Bất tỉnh" Cô hô thần chú, Harry ngay lập tức liền lịm đi

" Hermione! Cậu làm gì vậy? Sao cậu lại đánh ngất Harry?" Helga kêu lên

" Các cậu cứ bình tĩnh! Rồi tớ sẽ giải thích sau!" Cô nói, rồi quay sang phía học viên hai nhà " Do giáo sư Potter gặp một chút vấn đề về sức khỏe nên buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, các em về ôn bài đi nhé!" Cô nhờ " Salazar, cậu có thể bế Harry về lâu đài được không? Mình có một số chuyện muốn nói với các cậu"

Nói rồi, cô xăm xăm bước về phía lâu đài, để lại 4 người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thế nhưng , Salazar cũng làm theo, bế Harry lên rồi sải bước về lâu đài

" Cậu đặt cậu ấy lên ghế này đi!" Hermione kêu Salazar đặt Harry xuống cái đi-văng trong văn phòng của cô

" Hermione! Bọn tớ cần cậu giải thích một chút!" Rowena hỏi

" Có lẽ Melrin chưa kể cho các cậu nghe, nhưng, là bạn bao nhiêu năm, tớ là người hiểu rõ cậu ấy nhất!" Dừng một chút, cô nhìn về phía Harry với một ánh mắt đau buồn " Harry... Cậu ấy phải sống 11 với dì dượng của mình, trong 11 năm chịu đau khổ này, các cậu có biết thứ mà cậu ấy coi trọng nhất là gì không?"

" Đồ ăn?" Godric hỏi, thành công nhận được ánh mắt khinh bỉ của 4 người kia

" Đồ ngốc! Là bạn bè! Cậu ấy vô cùng coi trọng bạn bè và sự quan tâm của người khác, khi người khác đối tốt với cậu ấy một, cậu ấy sẽ đối tốt với người đó đến mười! Bình thường cậu ấy có vẻ ngây thơ ngốc nghếch là vậy, thế nhưng, một khi có một kẻ nào dám đụng đến những người mà cậu ấy trân trọng, thì, cậu ấy sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp!" Hermione nói

" Vậy sao?" Helga nhìn Hermione, ánh mắt lộ rõ sự đau buồn

" Thực muốn làm gì cho cậu ấy nha!" Godric than thở

" Godric! Thật hợp ý mình nha!" Rowena vỗ lên vai Godric, ha ha cười

Bốn người Rowena, Helga, Godric và Hermione nhìn nhau, ánh mắt rất chi là đồng " râm" nha!

" Được rồi...!"

" ...Chúng ta..."

"... Nhất định..."

" ... Sẽ bảo vệ Harry!"

Salazar cạn lời, đứng nhìn 4 người kia diễn trò, anh lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng không ngăn cản

" LIÊN MINH BẢO VỆ HARRY... THÀNH LẬP!!!!"

" Các cậu muốn làm gì thì làm!" Salazar nói, bình thản bước ra ngoài như việc đó không hề liên quan đến mình, nhưng miệng anh lại lẩm nhẩm" Trừ nhà Slytherin 100 điểm vì không tôn trọng giáo sư, học viên Slytherin sẽ rất bất ngờ khi xem đồng hồ tính điểm đây!

Sáng hôm sau, tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên của năm 4 Gryffindor và Ravenclaw:

" Lời nguyền Avada Kedavra là lời nguyền không thể tha thứ đáng sợ nhất, không một thứ gì có thể chống lại nó, không một ai thoát chết khi trúng phải lời nguyền này, thế nhưng, có duy nhất một phép thuật có đủ sức mạnh để bảo vệ kẻ trúng lời nguyền, đó là một phép thuật cổ xưa, vô cùng cổ xưa, mà, chỉ có thể được tạo ra từ tình yêu vĩ đại của một người mẹ, phép thuật này xưa đến nỗi không có ai biết chính xác tên của nó là gì..." Harry từ tốn giảng bài, cậu đang rất thắc mắc không biết tại sao học viên lại có thể nghiêm túc được như thế kia

Thế nhưng, trái với sự bình tĩnh của Harry, các học viên đều đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng bởi cái nhìn đầy sát khí của Godric ngoài cửa và sự đe dọa rất chi là nhẹ nhàng của Rowena rằng thì là mà Nếu -bất-kì-ai-dám-gây-chuyện -trong-giờ-của -giáo -sư-Potter-thì -người -đó -sẽ -chết!

"... Godric? Sao cậu lại đứng ngoài đó vậy, cậu không có tiết sao?" Harry cuối cùng cũng chú ý đến Godric, lên tiếng hỏi

" Ahaha... Mình không có tiết, đang rảnh rỗi nên đến xem cậu dạy học ấy mà, Harry, cậu dạy hay lắm, có rất nhiều điều mà đến mình cũng chưa biết cơ!" Godric ha ha nói

" Cậu cứ quá lời, nếu không có tiết thì cậu mau về văn phòng nghỉ ngơi đi, cậu không mệt sao?" Harry nở một nụ cười tươi rói

" Oa! Tiểu Har của mình, cậu thật thánh thiện mà! Đến! Để mình ôm một cái!" Godric nhào tới, giơ nanh vuốt định sàm sỡ Harry

" Thôi mà! Cậu mau về đi để mình dạy!"

" Ứ ừ! Mình cũng muốn nghe giảng!"

" Vậy thì xuống cuối lớp!"

" Vângggg!!!"

Học viên hai nhà cạn lời, mắt tròn mắt dẹt nhìn giáo sư Gryffindor thường ngày mạnh mẽ nạnh nùng đang làm nũng trước mặt

Ngày thứ hai:

" Rowena? Sao cậu tới đây?"

" Harry à, thì là mà mình muốn xem cậu dạy ấy mà!" Rowena nói, rồi bình thản đi xuống cuối lớp ngồi làm áp thấp đe dọa học viên

Ngày thứ ba:

" Helga? Là cậu ư?"

" Umk! Harry! Mình đến xem học viên học bài thế nào ấy mà!"

"..."

Ngày thứ tư:

" Hermione? Lần này là cậu ư?"

" Chào Harry, mình đến coi cậu dạy thế nào ấy mà!"

Sau đó, bốn người Godric, Rowena, Helga và Hermione cứ thay phiên nhau xuất hiện trong các buổi dạy của Harry, làm cho học viên các nhà không dưới 10 lần xuống phòng y tế xin thuốc đau tim. Nhất là những buổi học có mặt Baraxas, thậm chí những buổi đó có khi còn xuất hiện cả Salazar, khiến cho cậu ta không thể làm gì trước cái nhìn khủng khiếp của Salazar

**********

Thật là bực! Số của tui đúng là số con rệp! Sửa xong máy tính thì bàn phím bị hỏng, lại phải thay cái mới! Nhưng hên là mẹ tui đã trả tui điện thoại rùi, vậy nên tui viết thêm được một chương nữa nè!

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro