Chương 1: Gà băng và kim cương xanh.


Anh Quốc 1000 năm trước...

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới le lói trên những lá cây xanh ướt đẫm sau cơn mưa, khu rừng nơi trú ngụ của hàng trăm pháp thuật sinh vật không còn âm u hiu quạnh khi tia nắng tràn ngập dần, xua đi màn sương lạnh lẽo.

Bề ngoài nhìn thật đầy sức sống, thế mà lại chẳng có sinh vật nào đủ can đảm chạy loạn.

Đây chính là rừng Cấm gần ngay trường pháp thuật Hogwarts của 1000 năm sau, chỉ là hiện tại, đây là địa phương có thể giúp các phù thủy trốn tránh Hoàng Gia Muggle.

Tại một khu vực không rõ ở đâu trong khu rừng rậm rạp, xuất hiện một thân ảnh. Thanh niên nhìn lướt qua tầm khoảng tuổi 25, kĩ hơn thì giật mình phát hiện, thật là một mĩ nam chói mắt, nhưng lại mang cảm giác dễ gần.

Mái tóc vàng dài ngang vai như ánh mặt trời đó thật óng ả, đôi mắt xanh lam của đại dương mênh mông chất chứa sự tức giận, chán nản và cả buồn bã như vừa nhận phải đả kích. Ngũ quan tinh tế nhưng vì do tức giận mà một bên má hơi phồng hệt như một đứa trẻ đang dỗi. Làn da trắng hồng, bận trên thân một bộ Tây phục màu vàng chủ đạo cùng màu đỏ làm nền, kết hợp với trang phục khiến thanh niên có quá chói mắt, nhưng lại rất sang trọng và quý phái.

Người thanh niên như ánh mặt trời này thân phận là Godric Gryffindor - Bạch phù thủy vĩ đại nhất xuất thân từ Gryffindor gia tộc cao quý.

" Đồ ngốc Salazar!!! ". Godric vừa tìm dược liệu vừa lầm bầm. Anh quả thực đang rất giận, hơn nữa người kia chính là Salazar Slytherin - Hắc phù thủy tà ác nhất khiến mọi phù thủy nghe danh đều run sợ, cũng là người bạn thân nhất của anh.

Vì sao giận nhau đến mức Godric bình thường luôn trốn ở hầm phải chạy đến rừng hái dược để bình tâm? Rất đơn giản, hai người lại cãi nhau, chuyện như cơm bữa.

Godric tức giận, Salazar chẳng hề lắng nghe anh một lời. Godric hối hận, vì khi Salazar phát giác bản thân lỡ lời thì chính anh liền bỏ chạy như muốn trốn tránh. Bây giờ thì tuyệt vời rồi, Salazar chắc chắn sẽ giận anh mấy tuần liền mất.

Cả thế giới phù thủy, ngay cả Salazar đều cho rằng Godric anh ghét cay ghét đắng những sinh vật pháp thuật hắc ám, nhưng anh không hề. Tuy rằng hồi nhỏ Godric khá dị nghị với Người Sói, nhưng đã không còn. Godric thật sự muốn tìm hiểu cách sinh vật pháp thuật hắc ám sinh sống có giống với sinh vật pháp thuật thuần khiết hay không, thậm chí là muốn mang những dược liệu chỉ có họ mới sở hữu mà bỏ vào túi làm của riêng... E hèm,, ý Godric là anh chỉ tò mò thôi.

Nhưng Merlin ơi, nhờ vào tố chất cơ thể của anh, Godric tội nghiệp không được chào đón, đã thế còn bị gắn mác 'Căm ghét sinh vật pháp thuật hắc ám'?!? Godric liền bi kịch, ghét sinh vật pháp thuật hắc ám, chẳng lẽ đồng nghĩa với việc anh chán ghét Salazar - Một Vũ Xà Yêu đó sao? Việc đó như tự tát vào mặt chính mình một cái thật đau vậy.

Godric thở dài sườn sượt, mắt xanh lam vẫn bảo trì tìm kiếm dược liệu xung quanh. Anh không nghĩ rằng Nhà của anh lại bài xích đứa bé máu lai kia, anh còn chưa làm ra cái hành động gì tỉ vẻ chán ghét đứa nhỏ ấy. Godric khẳng định bản thân trong đoạn thời gian kia có hơi lạnh nhạt với các tân sinh, chỉ là đoạn thời gian đó Muggle giới bắt đầu rục rịch, Godric không thể không làm ngơ, buộc phải rời trường ít lâu.

Về trường bắt đầu dạy học vài tiết, Godric đương nhiên cảm thấy tân sinh nhà anh bất thường. Thế mà chẳng kịp động tay, Salazar liền tìm tới cửa trách móc. Godric chán nản vỗ mặt, anh nghi ngờ vận may của mình đã bị kẻ nào nuốt mất rồi...

Các sư tử nhỏ quả nhiên vẫn còn trẻ con, dám làm chuyện mất đoàn kết này ở sau lưng anh. Hừ, trở về phải dạy dỗ lại tất cả một phen mới ổn thỏa.

Mê mang suy nghĩ, bản năng hái dược liệu, Godric không nhận ra anh đã tiến sâu vào trung tâm rừng Cấm.

Xào xạt... Xào xạt..

Tiếng gió lạnh thổi qua, Godric rùng mình, hoảng hốt quan sát xung quanh. Khi nãy vẫn còn sáng trưng, bây giờ vì cây cối xum xuê cao tận mười mấy mét che khuất bầu trời nên xung quanh trở nên tối đen. Sương mù lại bắt đầu tụ tập lại chắn ngang đường nhìn, rất khó chịu.

Chết thật, lạc mất rồi. Godric thầm nghĩ. Tuy anh đã từng sống chung với Salazar, Rowena và Helga tại khu rừng Cấm hơn 5 năm, nhưng cả bốn người chưa từng khám phá trung tâm của khu rừng. Càng sâu càng nguy hiểm, thế nên Godric dù cường đại đến mấy, anh thật không dám chắc bản thân có thể bình an thoát khỏi trung tâm rừng Cấm.

Ban nãy ánh sáng vẫn còn lé loi qua từng lá cây, nhưng hiện tại khu rừng chỉ có màn sương lạnh giá phủ lấy, che đi tầm nhìn của Godric.

" Chậc chậc, mi hôm nay quá đen đủi rồi Godric Gryffindor ạ. " Godric bất đắc dĩ nói với chính mình, tay tìm đũa phép ở trên người, phòng bị với xung quanh.

Godric sờ bên hông, ủa lạ nhỉ, sao lại rỗng thế này?

Loay hoay tầm 5 phút, anh kinh hoàng chợt nhớ ra, đũa phép cư nhiên không mang theo.

... Godric thừa nhận, hôm nay chính là ngày xui nhất trong năm của anh!!!

Đỡ trán trong bất lực, đũa phép để trong phòng Hiệu trưởng, bây giờ lại lạc ở đây, không lẽ anh phải tiếp tục trải nghiệm cuộc sống của người rừng lần nữa.

Chỉ là trong lúc quan trọng nhất, Godric lại quên mất là anh có thể độn thổ rời khỏi...

Về phần vì sao không mang đũa phép? Muốn đi dạo xóa bỏ tâm tình, tiện tay thu thập dược liệu nên anh không mang theo thôi.

Được rồi, lí do cỡ đấy có ma mới tin. Đúng là, bản thân Godric cũng nắm chắc Muggle tuyệt sẽ không dám xông vào khu rừng đầy rẫy sinh vật pháp thuật. Anh không lo mấy về những phù thủy khác tấn công, địa phương này không thích hợp để giao chiến. Vậy nên Godric rất yên lòng chạy đến rừng Cấm mà không mang vũ khí phòng thân.

Cứ mãi thành quen, thói xấu này cần phải loại bỏ a.

Lần này chỉ sợ không đơn giản như bình thường... Đúng là cái giá phải trả cho sự thiếu đề phòng.

Godric tụ ma lực ở tay phải, tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ. Đây chính là thần chú 'Lumos', đừng nghĩ chỉ mỗi Salazar Slytherin sử dụng pháp thuật bằng tay, cả Godric Gryffindor cũng có thể. Nhưng anh sẽ nhanh mất sức hơn, nhất là sử dụng tay chỉ có thể dùng thần chú không tiếng động, vì thế từ trước tới nay Godric luôn che dấu khả năng này, khi tình huống bất khả kháng mới liều mạng sử dụng.

Chậm rãi bước trên những ngọn cỏ, Godric giơ quả cầu trắng xóa soi đường. Bất chợt trong màn sương bỗng ánh lên một tia sáng xanh lam nhạt, Godric không suy nghĩ nhiều, anh lập tức tiến đến khu vực có ánh sáng xanh ấy.

Đến gần quan sát món vật phát sáng dị thường kia, Godric chẳng màng che dấu cảm xúc mà tròn mắt. Thứ vật phẩm này là một viên kim cương xanh lam cực hiếm thấy, Godric còn nhìn thấy cả hình ảnh phản chiếu của anh trên mặt kim cương xanh nhạt. Kì lạ nhất, không một ánh sáng nào chiếu đến viên kim cương, nhưng vật phẩm này vẫn thật chói mắt.

Nhưng kì quái, Godric không thể xác định vật phẩm này thuộc Bạch pháp hay Hắc phép, bởi anh không thể cảm nhận hoàn toàn... Ma lực của viên đá này... Mơ mơ hồ hồ, như có như không.

" É~ "

Godric giật mình quay phắt nhìn phía về tiếng kêu, anh nhận ra tiếng kêu này, đây là của một sinh vật pháp thuật trong truyền thuyết - phượng hoàng lửa.

Mặc dù vậy, tiếng kêu của phượng hoàng lửa thường mang theo pháp thuật, Godric đã từng nghe qua và anh luôn cảm nhận sự ấm áp trong tiếng kêu gọi của chúng. Còn lần này...

Lạnh, lạnh phát run.

" É~ "

Tiếng kêu quen thuộc một lần nữa vang lên, âm lượng ngày càng lớn hơn. Godric không tự chủ hơi vểnh đôi tai, anh đã từng nghe qua tiếng kêu của loài phượng hoàng nhưng vẫn chẳng quen tai nỗi, bởi tiếng kêu thật khó nghe a. Nhất là âm thanh của phượng hoàng chưa xác định thuộc tính này rất khô khan.

Vừa lạnh vùa chói, nó khiến Godric cực khó chịu.

Không lẽ là phượng hoàng băng ư? Godric từ chối cho ý kiến, phượng hoàng là một sinh vật huyền bí chưa từng ai khám phá toàn bộ về chúng, có thể là một giống loài cùng huyết thống của chúng.

Mang theo sự tò mò, Godric lần theo tiếng kêu của phượng hoàng bí ẩn. Đương nhiên anh không thể ló ngơ viên kim cương xanh kì quái kia, thế nên viên kim cương xanh lam nhạt bị Godric tiện tay bỏ vào túi.

Đi cả một quãng dài nhưng Godric vẫn không phát hiện phượng hoàng kì bí, thở một hơi tiếc nuối.

Cơ hội lại đến rồi đi nhanh như cách tiền chạy khỏi túi ta vậy.

Khi Godric dự định bỏ cuộc quay đi, chợt một bóng ảnh trắng xóa bay thẳng trực diện với hắn, mục tiêu của nó nhằm vào túi của Godric.

Cảm nhận được băng hàn xung quanh sinh vật này, Godric theo bản năng lách người tránh thoát. Sinh vật biết bay kia phản ứng hơi chậm, nó không nghĩ rằng Godric không bị băng hàn của nó đông thành tượng băng. Bi kịch, nó đâm sầm vào thân cây đằng sau anh. Sinh vật lạ cứng đờ người chốt lát, khi đại não tiếp thu hoàn toàn tình cảnh, nó kêu lên: " É é é, thân cây chết tiệt!!! Đầu ta đau quá oa oa!!! "

Cái quái gì vậy?

Nghe sinh vật này nói tiếng anh lưu loát vô cùng, vả lại tiếng kêu của nó đích xác là sinh vật Godric đang tìm kiếm. Anh lập tức quan sát kĩ lưỡng.

Vóc dáng và kiểu lông đuôi hệt như một phượng hoàng, chỉ khác về màu sắc, hình dáng lông đuôi và cả khí chất. Phượng hoàng bình thường đều màu đỏ rực với đôi mắt đen láy. Còn phượng hoàng này, toàn thân trắng xóa cùng đôi mắt xám trắng, lông đuôi của phượng hoàng trắng thì giống như bị đóng băng. Về khí chất của phượng hoàng thường luôn mang đến ấm âp như ánh mặt trời, sinh vật này... Lạnh lẽo.

Nhìn kiểu gì gần giống với sinh vật huyền thoại trong các sinh vật huyền bí - Phượng hoàng lửa.

Không phải phượng hoàng lửa... Chẳng lẽ...

Godric trợn tròn mắt nhìn phượng hoàng trước mắt, Merlin ơi, một phượng hoàng băng thật sự!!! Một sinh vật chưa từng xuất hiện trong sách sử. Anh thật may vân khi đời này có thể tận mắt chứng kiến huyền thoại bị ẩn đi trong lịch sử - phượng hoàng băng đó nha.

Về phần phượng hoàng băng, nó cũng không tránh né Godric mà thẳng thừng quan sát. Oa tóc vàng mắt xanh, không những thế bên cạnh nhân loại này nó còn cảm thấy sự ấm áp đã rất lâu nó chưa được cảm nhận. Nó chấm người rồi, phải tìm cách mang về cưỡng ép nữ chủ nhân, mĩ nam như thế nàng ấy không chịu mới là có chuyện.

Godric không biết, anh đang bị một phượng hoàng băng tính kế mang về.

Chỉ là hiện tại phượng hoàng cần phải lấy lại viên kim cương xanh mà nó làm rơi để thực hiện phi vụ bắt cóc mĩ nam.... À lạc đề, để mất viên kim cương thiệt thì nó chắc chắn sẽ bị nữ chủ nhân đáng sợ lột một tầng da a.

Trong lúc tìm kiếm, nó phát hiện ma lực của viên kim cương nằm ở túi của mĩ nam trước mắt. Oa, đúng là định mệnh của đôi ta.... Là trùng hợp, trùng hợp thôi.

" Anh đẹp trai... À, nhân loại kia, trong túi ngươi là viên kim cương xanh lam nhạt của nữ chủ nhân. Ta khuyên ngươi nên đưa lại cho ta, ta nhất định sẽ báo đáp. "

Anh đẹp trai? Godric nhíu mày, khi nãy có lẽ là bản thân nghe nhầm... Đúng không nhỉ?

Trọng điểm chính là, phượng hoàng này biết nói, tuy rằng loài phượng hoàng có thể hiểu nhân loại nói gì, nhưng không buộc phải dùng đến phượng hoàng ngữ để giao tiếp. Anh xoa cằm suy nghĩ, sau đó hỏi: " Ngươi là? "

Phượng hoàng băng oai phong trả lời: " Ta là phượng hoàng biến dị - Bạch phượng hoàng, gọi là phượng hoàng băng theo các ngươi, ta trời sinh xinh đẹp tuyệt trần, thông minh hơn các phượng hoàng khác. IQ của ta cao hẳn so với những đồng loại còn lại nha. Vả lại, ta chính là trời sinh mang băng hàn mạnh mẽ, có thể địch lại cả chục sinh vật mạnh mẽ khác nhau đó~ Thấy ta giỏi không? "

IQ? Đó là cái gì? Godric vừa khó hiểu vừa bất mãn nhìn chằm chằm phượng hoàng đang mất hình tượng vẩy đuôi vui mừng kể chiến công, anh còn thấy trong mắt nó là sự mong chờ, như kiểu ' Khen ta đi, khen ta đi. ' vô cùng không có mặt mũi.

Có vẻ như phượng hoàng trước mắt này có vấn đề về thần kinh, đã vậy còn tự luyến. Godric lặng lẽ lắc đầu, anh thầm thương cảm cho nữ chủ nhân trong miệng của nó.

Phượng hoàng băng cư nhiên không biết mĩ nam tóc vàng kia đang thầm khinh bỉ nó, nó nhanh nhảu nói tiếp: " Ngươi, ngươi tên gì? Ta tên... ". Ngừng chốc lát, nó nói tiếp: " Ta là Icylernan, không có họ. "

Godric sờ sờ đầu, có nên trả lời? Thật ra, Godric không muốn nói tên cho ai cả, kể cả sinh vật pháp thuật. Nhưng con gà băng này ( Godric thầm gọi là gà băng vì sự mất liêm sỉ khi này của nó khiến anh không thể chấp nhận nó là phượng hoàng cao quý ) đã giới thiệu tên cho anh, không trả lời đồng nghĩa với công khai khinh thường người khác. Mặc dù Godric rất khinh bỉ con gà băng này. " Godric, Godric Gryffindor. "

Icylernan hơi ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên. Ai nha, đây không phải là tộc trưởng giỏi nhất trong các đời tộc trưởng của Gryffindor gia tộc - Bạch gia tộc của giới phù thủy ư? Thảo nào hơi thở của hắn thật thuần khiết. Icylernan quyết định, nó phải kí khế ước với người này, vì tương lai tươi đẹp, vì mỗi ngày được ngắm mĩ nam!!!

Nếu Godric có thể đọc được suy nghĩ của Icylernan, anh liền cho rằng con gà băng này hỏng não rồi.

" Vậy Godric, ngươi có thể trả cho ta viên kim cương trong túi ngươi được không? Không có nó ta không thể về a... " Icylernan cầu xin, ánh mắt ủy khuất (?) nhìn Godric.

Mặc dù Godric vô cùng hứng thú với viên kim cương, anh đã dự rằng sẽ nghiên cứu triệt để món vật phẩm này. Cơ mà vật phẩm đã có chủ, cho dù chủ nhân viên kim cương chỉ là một con phượng hoàng băng có bệnh tự luyến, nhưng trả vẫn tốt hơn.

Lấy ra viên kim cương xanh vẫn chói lòa trong túi, Godric liền đưa đến trước mặt Icylernan. Phượng hoàng băng vui sướng kêu lên, nó mang hai cánh như chuẩn bị muốn bay đi.

" É~ "

" Ting~ "

Viên kim cương chợt lơ lửng trên không, ánh xanh vốn sáng chói nay càng tỏa ra mạnh mẽ. Xung quanh viên kim cương bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Ma lực của viên kim cương ngày càng hiện rõ, phượng hoàng Icylernan bỗng phát ra ma lực, Godric biết, đây là đang cộng hưởng!!!

Này này này, muốn cộng hưởng thì cút đến chỗ khác đi, đừng có kéo anh vào chung chứ con gà băng xuẩn ngốc này!!!

Vết nứt kia ngày càng lan rộng rồi, Godric đứng gần đã có thể nghe thấy tiếng gió rít từ vết nứt...

Theo bản năng lùi xa địa phương nguy hiểm, nhưng đôi chân không thể nhúc nhích. Áp lực vô hình đang níu anh ở lại đây.

Thôi toi thật rồi Merlin a!!!

Godric hốt hoảng nhìn ánh sáng từ viên kim cương bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, ma lực dao động dần khủng bố hơn, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, dần biến thành một cánh cổng đen. Sau khi thành hình, phượng hoàng băng không sợ hãi, chẳng thèm giải thích một lời liền nhanh chóng dang cánh bay vào.

Phượng hoàng băng à, ngươi đúng là đồ gà chẳng có tí tự trọng gì a...

Lợi dụng lúc cánh cổng vùa thành hình, Godric chuẩn bị độn thổ. Nhưng thất bại, Godric cảm thấy bản thân bị sức mạnh vô hình nào đó hung hăng kéo thẳng vào cánh cổng.

" Chết tiệt, con gà băng ngu ngốc!!! " Godric trước khi mất dạng sau cánh cổng đã nhỏ miệng rủa Icylernan - Con gà băng... Ý nhầm, phượng hoàng băng vô trách nhiệm đã biến mất sau cánh cổng.

---

Tác giả: Vận xui quá rồi sư tổ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro