Chương 3: Hẻm Xéo? Sal Simon hay là Salazar Slytherin?!?

RẦM!!!

HUỴCH!!!

---

Godric nặng trĩu mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt anh lại là bầu trời xanh biếc và những đám mây trắng trôi lơ lửng, tiếng ồn ào của dòng người tấp nập văng vẳng bên tai, chính mình thì nằm ngay ngắn tại mái nhà...

" Aizzz... Thật yên bình... " Godric khẽ nói.

Khoan đã!!! Giờ phút nào rồi còn lo ngắm trời!!! Godric hốt hoảng bật dậy rồi ngó ngang ngó dọc. Đây là đâu?!? Và tại sao anh lại ở trên mái nhà?!?

Bản năng nâng tay vỗ trán, Godric đảo mắt theo hướng tay của mình... Đợi tí, tại sao tay anh lại bé như đứa nhỏ 11 tuổi vậy...

Godric hít một ngụm khí lạnh, bản thân bị teo nhỏ rồi?!? Bất giác nhớ tới bộ truyện tranh 'Thám tử lừng danh Conan', Godric đen mặt, loại tình huống có mơ cũng không gặp này lại rơi trên người anh. Viên kim cương phiền toái chết tiệt!!!

Hầm hực biến nhỏ trang phục, sau đó Godric tùy tiện ném một thần chú kiểm tra thời gian, rất nhanh con số 1991 hiện ra.

Ôi Merlin!!! Là quá khứ!!! Godric thoáng vui mừng rồi hụt hẫng, té ra viên kim cương còn có thể quay về quá khứ. Mặc dù đây không phải thời gian anh cần trở về...

Địa điểm Godric đang yên vị chính là mái nhà được xây tại một con phố người người đi lại, đa phần những người ở đây đều mặc áo chùng - Kiểu thời trang kì dị ở Muggle giới, còn có.. Cửa tiệm bán dược liệu?!? Godric tròn mắt nhìn chằm chằm xung quanh con phố, cách người ở đây ăn mặc, kiểu kiến trúc này và cả các cửa tiệm...

Là giới phù thủy phương Tây!!!

" Tuyệt vời, mình quay về phương Tây rồi... " Bị tin tức nhận được gây sốc, Godric cảm thấy bàn tay mình đang run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì mừng rỡ. Nhưng con phố này thuộc đất nước nào? Godric nhíu mày, giới phù thủy phương Tây là tập hợp to lớn của nhiều đất nước khác nhau, tựa như phương Đông. Hơi liếc xuống đám đông ở dưới, có lẽ anh nên đi kiểm tra.

Nghĩ là làm, Godric nở nụ cười tươi tắn, anh nhún nhẹ chân sau đó nghiêng người nhảy xuống. Những phù thủy phía dưới thì không hề chú ý đến, họ vội vã quan sát đằng trước và cố gắng bon chen vào đám đông. Chỉ là hành động nguy hiểm của Godric không phải không ai nhìn thấy....

Hai chân nhẹ tênh đáp đất, Godric vẫn bảo trì nụ cười vươn vai. Cảm giác thật tốt, anh huýt sáo. " An toàn~ "

" Cậu... "

Một giọng nói có phần trẻ con mà trầm thấp vang lên bên cạnh. Nụ cười lập tức cứng đờ, giọng nói thực quen tai... Godric kinh ngạc quay phắt lại tìm kiếm chủ nhân vủa giọng nói. A, đôi mắt xanh lục... Godric hơi cắn môi, nuốt xuống từ 'Sal', cố không để bản thân vì thất thố mà hô lên.

Thật sự giống hệt Salazar!!!

Godric cảm thấy thiếu niên tóc đen trước mặt anh chính là phiên bản thu nhỏ của Salazar. Mái tóc đen nhánh mượt mà dài tận eo, gương mặt đẹp đẽ nhưng lãnh đạm. Cái khiến Godric kinh hoảng nhất phải nói đến đôi mắt của thiếu niên, Merlin a!!! Anh như đang đứng trước mặt Salazar hàng thật vậy...

Thiếu niên tóc đen nhận ra Godric đang nhìn chăm chú vào mình, người nọ liền nhíu mày. Lễ nghi của quý tộc, nhìn chằm chằm người khác là thất lễ.

Phát giác thiếu niên rất rất bất mãn với hành động của bản thân, Godric hơi rụt cổ. Lạy Merlin!!! Cả khí chất cũng chẳng giống đứa nhỏ 11 tuổi tí nào!!!

Đôi mắt xanh lam đối diện với đôi mắt xanh ngọc lục bảo của đối phương. Không có sự đơn thuần của một đứa nhỏ nên có, anh chỉ thấy sự tĩnh lặng từ đôi mắt ấy. Cử chỉ nho nhã không một điểm cao ngạo, cả sự âm lãnh và lãnh khốc mập mờ từ thiếu niên... Mặc dù chỉ thoáng chốc nhưng vẫn khiến Godric hoang mang không thôi.

Là Salazar đúng không? Godric thầm nghĩ. Không thể nào, cậu ấy sẽ không có biện pháp sống tận 1000 năm dù một Vũ Xà Yêu có tuổi thọ dài hơn nhân loại gần mấy trăm năm. Vả lại, nếu cậu ấy có biện pháp kéo dài tuổi thọ tới ngàn năm, cậu ấy hẳn sẽ bí mật bảo vệ Hogwarts. Salazar không phải là người ham chơi như anh, cậu ấy chẳng bao giờ tự biến mình thành một đứa nhỏ rồi chạy loạn trong con phố đông người này!!!

Một phần nữa, Godric không cảm thấy hơi thở Hắc Ám tỏa ra từ thiếu niên...

" À... Ừm... Cậu... thấy hết rồi? " Mê mang trong lòng. Godric tỏ vẻ bối rối, mà đúng là anh đang rối rắm lên đây. Nhưng sư tổ vô cùng nhanh trí tự thôi miên bản thân lảng sang chuyện khác.

Thiếu niên tóc đen nhướn mày, người nọ biết Godric ám chỉ cái gì. Rất nhanh gật đầu, ý là đã thấy tất cả.

Ôi không! Godric khẽ than, cú nhảy vừa nãy bình thường với anh, nhưng với phù thủy phương Tây thì không, sơ sẩy là gãy xương ngay. " Ách, cái đó... Nói chung cậu đừng nói với ai hết, ờm... "

" Sal, Sal Simon. "

Godric suýt nữa vấp ngã, Merlin a!!! Cái tên cũng giống một phần... Có cần trùng hợp như vậy không? Cơ mà chỉ giống một phần thôi, với cả đây là 1000 năm sau, thiếu niên này có lẽ chính là kiếp sau của Salazar. Ừm ừm, phải rồi, kiếp sau. ( Trời ạ!!! =)))))) )

" Gody Glarea, rất vui được gặp cậu. " Tức tốc khôi phục cảm xúc. Godric vui vẻ cười tươi như hoa, lần này lại có cơ hội làm bạn với kiếp sau của Salazar, đây là chuyện đáng mừng đến cỡ nào. " Còn nữa nha, cậu phải giữ bí mật về chuyện kia đó. "

" Ừm. " Thiếu niên nọ - Sal đối với thái độ bất cần đời của Godric không tỏ ra tức giận, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật đầu.

" Hì hì, cảm ơn nhé~ Với lại cậu biết đây là đâu không? " Godric lập tức chuyển chủ đề, anh vẫn duy trì nụ cười ha hả của mình, tò mò hỏi.

Sal liếc mắt nhìn Godric, có hơi khó hiểu với câu hỏi của anh.

" Ầy quên mất, tớ vốn là phù thủy ở phương Đông mới tới đây... " Godric ngại ngùng gãi má. Không muốn Sal nghi ngờ anh đành phải bịa đặt xuất thân của mình thôi...

Sal đương nhiên rất ngạc nhiên với lời của Godric, phù thủy phương Đông... " Nơi nào? "

" A, là Trung Hoa. " Godric đáp.

Cuối cùng Sal cũng tin tưởng, phù thủy nước ngoài đôi lúc cũng đến hẻm Xéo tham quan. Họ không biết đây là nơi nào cũng phải. " Đây là hẻm Xéo... ở Anh Quốc. "

Godric chấn kinh, Anh Quốc!!! Anh thực sự về Anh Quốc rồi!!! Vận đỏ vận đỏ nha...

Mắt thấy đối phương thả hồn tới phương nào, Sal cười nhẹ lắc đầu. Thật là, chẳng hiểu vì cái gì người nọ lại kinh ngạc quá mức... " Muốn tham quan một đoạn? "

A? Godric chuyển mắt sang thiếu niên rồi nhìn dòng người náo nhiệt. " Đương nhiên tớ muốn chứ... " Nhưng lạc đường thì toi a!!!

" Vậy đi thôi, tôi dẫn cậu đi. " Sal nói như đinh đóng cột.

Ánh mắt của Godric tỏa sáng trước lời mời của Sal. " Cậu nói thật ư? "

Sal gật đầu, sau đó quay người cất bước. Godric cười hì hì rồi nhanh chóng bám theo người nọ.

---

" Nè Sal à... Chúng ta vào tiệm bán dược liệu được không? "

" Cậu hứng thú? "

" Ừm ừm, tớ nghe nói ở phương Tây có nhiều loại dược liệu không thể tìm thấy ở phương Đông nên tò mò a. Với lại tớ cũng muốn mua vài thứ... "

" Cậu có tiền? "

Godric cứng miệng. Vật quan trọng nhất anh lại quên béng đi...

Sal phát hiện sắc mặt của đối phương có chút thay đổi liền đoán ra ngay câu trả lời.

Hiện tại cả hai người đang giằng co trước cửa tiệm bán dược liệu. Godric ban đầu rất muốn kéo Sal vào tiệm mua đồ nhưng bị từ chối, người nọ còn tốt bụng nhắc nhở anh về việc tiền bạc.

Godric xoa mũi, bị người khác nhắc nhở chuyện tiền bạc, đối với đại quý tộc quen phung phí tiền bạc như anh, rất mất mặt a.

Trong chuyến tham quan ngoài ý muốn của Godric và Sal, cả hai đã có một cuộc trò chuyện làm quen. Đầu tiên nhờ bạn mới, Godric đã đại khái nắm rõ tình hình hiện tại của giới phù thủy Anh Quốc. Nhưng nói thật, tự dưng mọc đâu ra một hậu duệ của Salazar Slytherin làm anh đau đầu cực kì, anh nghĩ mình nên xem qua sách lịch sử một chút.

Còn Hogwarts? Sal nói với Godric hôm nay đối phương đến hẻm Xéo để mua vật phẩm cho gia đình, và cũng đề cập đến có thể ngày mai sẽ nhận được thư nhập học. Godric có chút nôn nóng, có thể xem xét tình hình trong Hogwarts rõ ràng hơn bằng cách giả làm học sinh nghe cũng không tồi.

Sau khi trò chuyện cùng Sal, Godric thật sự kinh ngạc bởi đối phương quá hiểu anh, chỉ trao đổi ánh mắt thôi liền hiểu... Điều này khiến Godric nghi hoặc. Tâm linh tương thông? Hay lẽ nào Sal chính là Salazar xuyên qua rồi bị biến nhỏ giống mình?

Làm sao có thể? Godric hơi cười cười. Và anh nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ kia, Sal chẳng tỏ vẻ như đã quen biết anh. Nếu thật là Salazar... Godric bất giác đổ mồ hôi, cậu ấy chắc chắn sẽ nổi giận a...

Thế mà khi Godric ngỏ lời muốn làm bạn, Sal không do dự mà đồng ý. Đương nhiên, Godric mừng muốn hỏng.

Nhưng mắt nhìn thấy tiệm dược liệu, tâm tư hoài nghi thân phận và sự vui vẻ của Godric liền bay theo gió...

" Aizzz... Thôi thì để lần sau vậy... " Godric tiếc nuối than vãn. Trước khi rời đi còn luyến tiếc liếc nhìn cửa tiệm.

Đối với hành động của Godric, Sal chỉ lắc đầu bất đắc dĩ. " Đi thôi Gody. "

Bị điểm danh, Godric tâm trạng buồn tủi mếu máo đáp. " Ừm... "

Dứt lời, một luồng ma lực quen thuộc bỗng nhiên bùng thẳng vào đại não của Godric. Gương mặt liền trở nên nghiêm túc, anh chuyển mắt về nơi toát ra luồng ma lực.

" Có gì sao? " Sal nhận ra đối phương có gì không đúng, nhỏ giọng hỏi.

Godric gật đầu, còn chính mình thì lầm bầm. " Quái thật, ma lực này... Tiệm thú cưng... "

Sal dựa theo hướng nhìn của Godric mà chú ý. Quả là tiệm thú cưng.

Không để Sal mở lời, Godric nhanh chân đi thẳng tới tiệm thú cưng. Anh nhẹ nhàng mở cửa tiệm rồi quan sát khắp tiệm tìm kiếm, mặc kệ chủ tiệm nói gì bên tai. Rất nhanh Godric phát hiện một cục lông trắng xóa nhỏ đang nằm lăn lóc ở góc tiệm, anh thử nheo mắt nhìn kĩ...

" Icylernan? "

Cả chủ tiệm lẫn Sal vừa bước vào mờ mịt, thiếu niên tóc vàng đang gọi ai?

Đột nhiên, cục lông nhỏ hơi chuyển động làm chủ tiệm giật mình một trận. Nó ngước đầu về phía tiếng gọi, đôi mắt xám trắng bắt đầu tìm chủ nhân tiếng gọi và lập tức dừng lại khi đối mặt với đôi mắt xanh lam..

" ... "

" ... Đúng là ngươi rồi. "

Cục lông nhỏ - Icylernan gật đầu.

Cả người Godric cứng ngắc như bị trúng thần chú hóa đá. Merlin a, sinh vật bé tẹo này thật sự là phượng hoàng băng uy vũ? Đánh chết anh, anh cũng không tin.

Icylernan thì ngược lại, nó tràn ngập vui sướng khi gặp lại chủ nhân. Oa oa chủ nhân, ngài đến rồi a!!! Ta đợi ngài mãi!!!

" Đứa nhỏ... Cháu là chủ của con phượng hoàng trắng kia? "

Giọng nói có chút run rẩy của chủ tiệm đánh tỉnh Godric. Anh hơi liếc nhìn Icylernan, sau đó miễn cưỡng gật đầu.

" Thật tuyệt!!! Đứa nhỏ, cháu mau mang con phượng hoàng kì lạ này đi đi. Nó sắp đông chết thú nuôi ở tiệm này rồi. " Chủ tiệm nói, giọng điệu ông tràn ngập sự mừng rỡ và cầu xin.

Godric nghe mà hoảng, mang theo hiếu kì quan sát thú vật trong tiệm. Một con cú trắng bên góc tiệm kế bên đang run rẩy và... Một con mèo lông đen đã đông thành đá. Godric há miệng, ánh mắt sắc lẹm đâm thẳng vào Icylernan như đang chất vấn. Con gà băng kia, ngươi đã làm cái gì?

Icylernan òa khóc, chủ nhân!!! Ta không cố ý!!! QAQ.

Thứ gà ngốc này!!! Godric nghiến răng, anh ai oán nhìn Icylernan thêm một lần nữa liền quay người chuẩn bị động tác rời đi. " Ông chủ, trước việc làm của thú nuôi, tôi chân thành xin lỗi ngài. Tôi sẽ mang nó đi ngay. " Nói xong, anh một tay hóa giải băng hàn do Icylernan tạo ra, tay còn lại thuận thế vứt phượng hoàng băng tội nghiệp vào trong chiếc lồng nhỏ vừa vớ được.

" Sal, đi thôi. Tớ sẽ giải thích về thứ này sau. "

Sal đứng im lặng một bên nhẹ gật đầu, sau đó cùng với Godric rời khỏi tiệm thú cưng.

Icylernan len lén đánh giá thiếu niên tóc đen, chủ nhân vừa quen bạn mới? Cơ mà nó cứ thấy người này rất quen mắt... Mà nè chủ nhân!!! Ta là phượng hoàng băng, không phải 'thứ này' nha!!! Icylernan bi thống gào thét (trong lòng.)

Rời khỏi tiệm thú cưng, Sal hướng sự chú ý vào Icylernan, sau đó ánh mắt dò hỏi chuyển qua Godric. Ý tứ rõ ràng, đây là sinh vật gì?

Godric làm sao không thể không nhận ra bạn mới đang nghi hoặc nhìn mình, tay liên tiếp ném lên, bắt lấy chiếc lồng nhỏ. Anh gần như lần bầu. " Icylernan là phượng hoàng biến dị - Phượng hoàng băng. Bất quá Icylernan thuộc sinh vật huyền bí Hắc Ám, không phải Ánh Sáng. "

Lời của Godric không hề điêu ngoa, là sự thực trăm phần trăm. Phượng hoàng vốn là loài sinh vật huyền bí ánh sáng, nhưng Icylernan sinh ra đã sở hữu băng hệ thiên về Hắc Ám, nên quy Icylernan vào hàng ngũ sinh vật huyền bí Hắc Ám cũng không sai.

Sal bị thông tin mới mẻ làm kinh ngạc đôi chút. Không ngờ thế giới vẫn còn nhiều thứ kì lạ như thế.

" Với lại, phượng hoàng lửa khi chết đi sẽ hồi sinh trong đống tro tàn. Nhưng Icylernan thì không, khi cuối đời nó liền đóng băng bản thân và mọi vật xung quanh nó tầm một tuần, sau đấy phá băng chui ra. Nguyên vẹn không mất một cọng lông. " Godric chẳng giấu diếm gì mà nói tiếp. " Chỉ là con gà băng này thực quá xuẩn, cứ chực chờ khi có người hay vật bên cạnh mới bắt đầu quá trình băng hóa. " Làm tớ phải khốn đốn mấy phen, Godric thầm nói.

Icylernan bị khai hết việc làm sai trái, nó rưng rưng nước mắt cầu xin chủ nhân đừng nói nữa.

" Chưa hết, phượng hoàng băng trời sinh chỉ có thể sử dụng băng hàn chiến đấu, những cái khác không thể xài. Còn có, lông đuôi phượng hoàng băng chính là dược liệu trân quý đó nha. " Khi đề cập đến dược liệu, hai mắt Godric liền lấp lánh như sao.

Sal lần đầu chứng kiến tình yêu của Godric với ma dược, người nọ cảm thán vô cùng. Không nghĩ ngoài gia tộc Prince, vẫn có người yêu thích ma dược. Nhưng thiếu niên tóc vàng này có lẽ... không đơn thuần là yêu thích bình thường...

Icylernan chui vào một góc ngồi đếm kiến, chủ nhân... Hóa ra ta trong mắt ngài chỉ có tác dụng cung cấp dược liệu... Icylernan ta đau khổ lắm 555~

Godric tiêu sái đi trên đường mà chẳng để ý hai ánh nhìn một tò mò một bi thương đang chĩa về mình. Bây giờ trí óc của anh đã chìm đắm trong suy nghĩ: ' Làm sao có tiền đây? '

Chợt, một hình ảnh bỗng xẹt qua đại não. Godric ngơ ngác vài giây để xử lí thông tin rồi mới ngộ ra, có nơi lấy tiền!!! Hơn nữa đảm bảo không thiếu.

Thiếu niên tóc vàng rất hăng hái bước từng bước cư nhiên dừng chân, còn trưng ra vẻ mặt ngẩn ngơ. Sal thấy thế liền dừng lại theo, nhỏ giọng gọi. " Gody? "

" A? Tớ chợt nhớ có nơi lấy tiền. " Godric phục hồi nụ cười xán lạn, anh chẳng kẹt xỉ trả lời.

Sal nhíu mi khó hiểu. " Gringotts? "

Godric lắc đầu. " Không phải. " Dừng một lúc, Godric thu hồi nụ cười lộ cả hàm răng trắng sáng, thay vào đó là nhẹ nhàng nhếch môi. " Nhưng nơi này không nói cho cậu được. "

Trước điệu cười chuẩn hồ ly của thiếu niên tóc vàng, Sal chỉ có thể cười khổ. Người nọ thật quá tùy hứng. " Tôi nghĩ cậu nên nhanh đến đó lấy tiền. "

" Xì, tớ biết rồi mà... " Godric bĩu môi, không cần Sal nhắc anh cũng biết. " Icylernan, ngươi lăn qua đây cho ta!!! Chuẩn bị rời đi thôi!!! "

Icylernan bị điểm danh lập tức lăn qua, nó ăn bơ nãy giờ đã phát ngán. Khỏi phải nói, nó rất vui mừng khi chủ nhân gọi nó, chủ nhân ngài vẫn còn nhớ ta a!!!

Godric khinh bỉ con gà băng đang bày ra đôi mắt cún con. Anh thực muốn bán gà băng cho Sal, anh không tin Sal không thể chỉnh con gà băng ngốc này!! Nhưng ánh mắt xem thường liền biến mất, Godric nghiêng đầu nhìn Sal, cũng không đem bán Icylernan như suy nghĩ. Anh chỉ đơn giản nở nụ cười thường trực trên môi.

" Tớ phải đi rồi, hẹn gặp lại lần sau nhé Sal. " Rất hiển nhiên, Godric không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Sal sẽ không làm loại hành động dư thừa như vẫy tay mà nhẹ gật đầu. " Gặp lại, Gody. "

Godric tâm tình thoải mái ngay sau đó lấy ra một tờ giấy, xé đôi. Một ma trận bỗng nhiên xuất hiện dưới chân Godric rồi lóe sáng, cho đến lúc ma trận hoàn toàn không vết tích thì người cũng đã mất dạng.

Đối với ma trận vừa hiện diện đã nhanh chóng lôi kéo sự hứng thú của Sal, nhưng người mở trận đã đi mất, đâu thể hỏi được gì. Bất quá...

" Sal!!! "

Không hề ngạc nhiên với tiếng gọi đằng sau, Sal hơi quay đầu. Thậm chí, khí chất từ thiếu niên tóc đen cư nhiên lạnh lẽo đi đôi ít.

" Draco. " Sal khẽ gọi.

Thiếu niên tóc bạch kim như không nghe thấy, cậu thở dốc, hai tay ôm đầu gối mà thở. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi cho thấy cậu vừa chạy một đoạn khá dài. Cậu bận một bộ áo chùng sang trọng chỉ có những quý tộc mới sở hữu. Cậu là đại thiếu gia nhà Malfoy cao quý - Draco Malfoy.

" Sal... Cậu đi đâu vậy? Còn người tóc vàng ónh kia là ai? " Draco sau khi điều chỉnh hơi thở liền hỏi ngay vấn đề cậu thắc mắc nhất.

Sal trầm mặc, không có dấu hiệu sẽ trả lời.

Draco biết bạn tốt không trả lời cũng chẳng tìm cách cạy miệng. Sal từ xưa luôn ít nói, rất khó bắt chuyện cùng. Việc cậu ta muốn làm mấy ai biết. Và một khi đã làm thì chắc chắn bí mật.

Nhưng... " Chỉ là gặp lại cố nhân thôi. " Ai ngờ, Sal sẽ giải đáp câu hỏi của Draco. Đôi mắt xanh lục nhìn xa xăm, đôi môi bất giác cong lên.

Cố nhân? Draco mờ mịt. Sal trong tộc vốn chẳng có ai dám bầu bạn với cậu ta bởi thái độ lạnh nhạt của cậu ta. Vài lúc Draco nghe từ Blaise rằng đứng gần Sal có thể bị nhiễm lạnh nhè nhẹ, đương nhiên tiểu quý tộc không tin. Cơ mà sau khi làm bạn với Sal, làm sao cậu không thể cảm nhận được sự băng lãnh vô hình phât ra từ bạn tốt. Không ác ý nhưng mang lại sự ngăn cách giữa cậu với Sal.

Thế mà hôm nay, Sal Simon luôn bày vẻ mặt lạnh lùng lại mỉm cười vì một cố nhân!!! Draco mơ hồ nhận thấy đôi mắt xanh lục kia lấp lóe tia nhu hòa...

Draco sốc, người tóc vàng kia là ai? Cậu chưa gặp ai giống người kia bao giờ. Còn có, người đó phải lợi hại biết mấy khi có thể khiến Sal cười lên như vậy... Phải về nói với cha điều tra thôi.

---

Bên kia, Icylernan ngủ ngon lành trong lồng, mặc kệ Godric đang tìm kiếm địa phương nào đấy. Bỗng nhiên nó nhận ra cái gì đó mà sợ hãi bật dậy...

Nó hiểu vì sao nó thấy thiếu niên tóc đen kia quen mắt rồi. Chẳng ngờ... Thiếu niên lại là kẻ nguy hiểm đó...

Cư nhiên là Salazar Slytherin!!!

-----------------------------------------------------------------

Tác giả tỏ vẻ nghi ngại với tương lai của sư tổ đại nhân...

Mà mọi người cứ gọi tui là là Yên nhé. Chứ tui thấy mỗi lần viết suy nghĩ cứ gõ chữ 'Tác giả' cũng lười vl =))))))))))))

Vậy thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro