Chương 5: Nghi vấn


Chẳng biết bị cái gì mời gọi, Icylernan với tốc độ ánh sáng xuất hiện ở cửa phòng kho, còn tiện thể mang theo giấy bút viết thư.

Hình ảnh vị chủ nhân cường đại của mình  đang mắt O miệng A khiến máu hiếu kì nổi lên, Icylernan chuyển chú ý.... Khoan, nó cảm thấy khó chịu...

.
.
.

Cái qủy gì ở trong phòng kho thế này?!?

---

Hẻm Xéo - Địa điểm mua bán quen thuộc nhất của phù thủy Anh Quốc, vẫn luôn rôn rả hơn bất kì nơi khác. Song dạo nay Hogwarts gửi thư về gia đình những phù thủy nhỏ, các bậc phụ huynh đã dẫn con em nhà mình tới hẻm Xéo để sắm dụng cụ học tập.

Bởi thế vào thời điểm này, người đông như kiến đủ để miêu tả sự náo nhiệt của hẻm Xéo.

Nhưng không phải cứ là học sinh thì sẽ có cha mẹ đi cùng, tỉ như Godric.

Godric thừa nhận bản thân là kẻ ham vui, mỗi lần gặp địa phương náo nhiệt liền nhảy nhót khắp nơi, mặc kệ người đời nhìn anh như thế nào, tam quan có sụp đổ ra sao.

Ngoại trừ trường hợp ngày hôm nay, hẻm Xéo đông vui nhộn nhịp cũng không khơi dậy bản tính chơi bời của Godric. Thậm chí Godric còn bày ra vẻ mặt 'Nhà có tang' kết hợp nộ khí ngùn ngụt đi ra đường, không biết đã dọa chết khiếp bao nhiêu đứa nhỏ và phụ huynh...

Hỏi: Nếu thấy món vật phẩm đã kéo bản thân vào những sự kiện khó đỡ tận hai lần, phản ứng của bạn sẽ ra sao?

Đáp: Mọi hứng thú về một ngày mới liền bay sạch.

Mọe nó 'Blue Dream' cái gì?!? Viên kim cương ước nguyện cái gì?!? Viên kim cương vô tích sự chỉ có thể kéo phiền về nhà thì đúng hơn!!!

Godric trong lòng phỉ nhổ viên kim cương, gương mặt đen kịt như đít nồi. Thư nhập học trên tay bởi lửa giận của anh, không hề thương tiếc mà bị anh nhàu nát.

Tệ hơn nữa, mỗi khi nghĩ tới viên kim cương, Godric không khách khí liếc xéo chú phượng hoàng băng đang ưỡn ngực... đi lẹt đẹt dưới đất như chim cánh cụt phiên bản fake.

Đừng hỏi Icylernan vì sao nó có cánh lại không bay? Nhìn chủ nhân sát ý tràn ngập đáy mắt như muốn xé xác nó kìa. Bay lên đối diện trực tiếp? Nó gan không lớn, kêu nó nhảy lầu tự sát nó liền làm chứ không dại gì mà nhìn đắm đuối... Ấy nhầm nhìn chằm chằm đôi mắt của Tu La đâu!!!

Hừ, sợ đến mức muốn cụp đuôi bỏ chạy mà vẫn làm giá? Godric bĩu môi. Thế nhưng bộ dáng của Icylernan đúng là rất... Tấu hài, cảm giác tức muốn thổ huyết cứ vậy mà tan biến. Không khí xung quanh dần dịu đi.

Oa oa oa!!! Nó sống rồi!!! Icylernan nhảy nhót khi nó phát hiện khí lạnh biến mất. Nó thầm cảm tạ tổ tiên đã phù hộ cho nó tránh được kiếp nạn.

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, Godric liền móc ra viên kim cương 'Blue Dream' từ nhẫn không gian. Viên kim cương không chỉ mất đi ánh sáng đặc trưng, tà khí tỏa ra mãnh liệt vô cùng.

Và thêm một vấn đề hóc búa khác, viên kim cương bị đập thành nhiều mảnh. Chính xác là 7 mảnh.

Godric hiển nhiên rất bài xích tà khí phát ra từ viên kim cương, anh chán ghét hỏi: " Viên kim cương làm sao đấy, tự nhiên bị cắt thành như vậy? Tà khí lại... Quá khủng bố. "

Icylernan nhìn thấy vật phẩm lại hít một ngụm khí lạnh, nó nói: " Cái này... Khi hấp thu quá nhiều ma lực, 'Blue Dream' sẽ vỡ... Chỉ cần tìm những mảng khác rồi ghép lại liền khôi phục. Mặc dù... "

" Mặc dù? "

Icylernan ngần ngại, song nó vẫn quyết định nói tiếp: " Viên kim cương vốn có một nguồn ma lực phi thường khổng lồ. Sức mạnh của nó cũng vô cùng biến thái... "

" Đặc điểm khiến bao người sợ hãi nó, chính là bị tách ra nhiều mảnh, sức mạnh của nó càng tăng chứ không có giảm... "

Tới đây, Godric phát hoảng. Merlin a, nội tại này cũng quá nghịch thiên đi.

" Về Tà khí... Ta... Ta không biết gì cả... " Icylernan hơi lắp bắp, nó linh cảm thứ tà khí ở viên kim cương mới chính là vấn đề cần giải quyết.

Godric há miệng, không biết?!? " Ta nhận ra tà khí này... Không phải tà khí của Vong Linh thuật để lại. " Vậy nên, không sợ đối thủ là một Vong Linh pháp sư.

Icylernan mặt không một giọt máu, nếu như thế, e rằng mọi chuyện đã vượt quá dự doán của nó rồi.

Đương nhiên, Tâm trạng của sư tử tổ cũng không ngoại lệ.

Phượng hoàng băng tâm tư lo lắng muốn nhìn tiếp, Godric nhanh chóng cất 'Hàng cấm' đi. Sau đó, anh ném cho Icylernan lá thư nhập học bị vò nát bươm...

Icylernan: ???

" Không mua đồng phục, đũa phép và vạc dược. " Nói xong, Godric vẫy tay bỏ đi.

À rế à rế?!? Chốt tồ!!! Chủ nhân!!! Ngài định bỏ ta ở nơi xa lạ này ư?!? Icylernan ngay lập tức nhận ra, nhưng thủ phạm bỏ rơi nó đã đi mất tăm rồi...

---

Vứt phượng hoàng băng tội nghiệp sang một bên, Godric chậm rãi bình phục dáng vẻ bình thường. Vài ba cái vụ nhức não kia, chờ lão sư xuất hiện rồi hẵng quan tâm.

Nhảy chân sáo tới tiệm may của Malkin phu nhân với tâm tình thoải mái. Godric đâu ngờ chuyến hành trình nhỏ này sẽ khai sáng cho anh rất nhiều thứ.

Lọt vào mắt Godric là một cửa tiệm đậm chất phong cách Tây Âu hiện đại. Liếc nhìn xung quanh, anh phát hiện bên góc có đến hai đứa nhỏ đang chuyện phiếm. Một tóc đen xù một tóc vàng kim, tóc vàng kim ăn mặc rất sang trọng, là một quý tộc. Chẳng hiểu sao Godric nhìn thấy liền hơi khó chịu.

Khác với tóc vàng kim, tóc đen xù lại bận một bộ Muggle thường dân rách rưới rộng thùng thình. Khỏi nói Godric cũng rõ, đứa nhỏ tóc đen xù trăm phần trăm bị ngược đãi không ít, nhưng chưa vượt quá mức kiểm soát.

Ai nha, đứa nhỏ đáng thương a. Cơ mà anh nhớ ở Muggle giới, pháp luật có ban hành việc không được ngược đãi trẻ em, không lẽ người nhà đứa nhỏ kia lại coi thường luật pháp?

Dường như phát hiện có thêm một người khác, đứa nhỏ tóc đen mang đôi ngạc nhiên dời sự chú ý lên người lạ mặt. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh...

" Chào cậu, cậu cũng tới Hogwarts? " Đứa nhỏ tóc đen nhanh chóng hỏi han Godric.

Tóc vàng kim hơi giật mình, đứa nhỏ cũng tò mò quay sang nhìn dung nhan của Godric. Tóc vàng mắt xanh, cậu ta nhíu mày. Liệu đây là một Muggle? Còn nữa, mái tóc vàng này thập phần quen mắt.

Godric trời sinh tính đối ngoại cực giỏi, anh cười tít mắt tỏ vẻ mừng rỡ khi gặp các tân sinh khác, gật đầu đáp: " Ừm!!! Hai cậu cũng vậy? "

Đứa nhỏ tóc đen gật đầu, cậu hỏi: " Tớ là Harry Potter, có thể gọi tớ là Harry, còn cậu? "

Nghe từ 'Potter' ở Harry, nụ cười trên môi lập tức cứng ngắc. Ánh mắt Godric đầy kinh ngạc hơi quan sát Harry, ý muốn coi rằng cậu nói thật đúng không?

Harry cư nhiên không một tia bối rối khi thiếu niên tóc vàng lại nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ. Chỉ là đôi mắt đấy khiến cậu không thốt nên lời nào, như là... Bị nhìn thấu vậy.

" Cậu ấy thực sự là Harry Potter. " May man cho Harry, người bạn tóc vàng kim đã giải vậy giúp cậu.

" Ồ~ Tớ là Gody Glarea. Rất vui đyợc gặp cậu Harry và... " Godric sau khi xác nhận lập tức giới thiệu.

" ... Draco Malfoy. " Tóc vàng kim biết được họ Glarea không phải là quý tộc, giọng điệu liền trở nên chần chừ pha chút khinh thường.

.
.
.

Bây giờ Godric hoàn toàn hiểu vì sao mình lại cảm thấy một chút khó chịu khi thấy đứa nhỏ tóc vàng kim, té ra là hậu thế của thằng qủy nhỏ Laenly. Cái khí chất cao ngạo kia không sai lệch tí nào trong kí ức của anh cả.

Được rồi, Godric khẳng định bản thân thù khá dai. Hậu thế hơn 1000 năm của Laenly anh còn khó chịu, muốn tính toán chuyện xưa. Aizzzz, đúng là bản thân càng già càng khó tính mà.

Còn về phần đứa nhỏ Potter, Godric chẳng kiêng kị liền ném một ânh mắt dò xét. Thân hình nhỏ con không giống như đã lớn trong gia tộc giàu có, bộ trang phục cũng là ở Muggle giới...

Potter gia tộc nổi danh thế là chấm dứt rồi à? Nghĩ đến đây, Godric hơi nhắm mắt thở dài.

Hai người Harry mờ mịt khi Godric thở dài, thiếu niên kia bị cái gì kích thích ư?

Nhìn hai đứa nhỏ hậu bối không hiểu mô tê gì sất, Godric chỉ cười tươi. Anh trấn an: " Không sao, tớ nhớ về vài việc thôi. Mà chủ tiệm đâu rồi? "

Harry nhất thời tỉnh lại, cậu chỉ vào bên trong, trả lời: " Bà ấy ở trong kia, đang may đồng phục cho hai người chúng tớ. "

Godric gật đầu như đã hiểu.

Bất chợt Draco hỏi: " Cậu Glarea, tôi muốn hỏi một điều. "

Godric nhướn mày, tự giác bắt chuyện luôn cơ à? " Cậu Malfoy cứ tự nhiên. "

Draco thầm cảm thán, nhìn bên ngoài thì cợt nhả đúng chuẩn Gryffindor ngu ngốc nhưng lễ nghi không tồi. " Cha mẹ cậu là Muggle? "

" Không, cha mẹ tôi đều là phù thủy. " Godric cười cười đáp lại, các quý tộc từ xưa đều ghét tiếp xúc với Muggle. Đúng là giáo dục tốt a.

" Nhưng cậu không phải quý tộc. "

" Vì tôi là người phương Đông nha. "

Lần này cả Harry lẫn Draco cả kinh, hóa ra là phù thủy ngoại quốc.

Thái độ kinh hoàng của hai hậu bối làm Godric nổi lên ý muốn chọc ghẹo, nhất là với Draco. Nhưng lúc này anh cần phải xây dựng hình tượng tốt đẹp nên đành nhịn xuống.

Bỗng nhiên, một người đàn ông tóc vàng kim ăn bận y hệt một quý tộc từ bên ngoài đi vào. Draco hơi giật nảy, cậu nhóc liền gấp gáp đi vào lấy đồng phục rồi nhanh chóng cùng người đàn ông rời đi. Trước khi đi, Draco lén liếc nhìn hai bạn đồng tuổi thì thấy Godric đang cười tươi rói vẫy tay chào, ý hẹn gặp lại trên trường.

Harry hơi há miệng muốn nói thì bên ngoài xuất hiện một người khổng lồ. Cậu bé nhanh chân chạy vào trong lấy đồng phục rồi rời đi.

Nhưng trước khi Harry hoàn toàn bước ra khỏi tiệm, cậu đã không để ý tới ánh mắt xanh của thiếu niên tóc vàng óng chợt lóe tia sáng xanh nhỏ.

Cửa tiệm bị đóng sầm lại, Malkin phu nhân ở bên trong đi ra. Bà lặng lẽ đánh giá thiếu niên tóc vàng mắt xanh, ôi Merlin, thật là một đứa bé xinh đẹp nha.

" Thưa quý cô xinh đẹp, phiền cô may giúp con vài bộ áo chùng theo yêu cầu. Yêu cầu và size đều ở trên giấy ạ. " Godric rất biết cách lựa lời ngon ngọt với phái nữ, chỉ một câu như vậy đã tăng hảo cảm của Malkin phu nhân với anh lên.

Malkin phu nhân nhận tờ giấy, bà vui vẻ nói: " Ta cam đoan sẽ không để còn đợi lâu, đứa nhỏ. "

" Kính nhờ phu nhân. "

Malkin phu nhân vào trong, Godric mới thu hồi nụ cười ngây ngô. Anh tìm một chỗ ngồi, tay xoa xoa trán.

Thế giới này trật tự đảo lộn hết cả rồi!!!

Godric ôm đầu mà hối hận, ban nãy anh vừa sử dụng Giám Định thuật lên Harry bởi anh nhận thấy ma lực từ cậu bé rất hỗn loạn, mạnh yếu bất thường...

Và anh thu được một kết quả động trời tựa như nhận được tin mạt thế sẽ đến vào ngày mai vậy...

Harry Potter, người trọng sinh!!!

Linh cảm Godric cho rằng, tương lai sẽ xuất hiện thêm một chuỗi sự kiện không khoa học...

---

Bên kia, Draco đang đi cùng cha bỗng nhớ ra tại sao nhìn Gody lại quen mắt...

Là cố nhân của Sal Simon, bạn tốt của cậu!!!

------------------------------------------------------------------

Yên: Dạo này ý tưởng dạt dào + chăm đột xuất nên mình viết hơi nhanh.

Cảm giác lại có thêm hố mới siu to khổng lồ rồi hố hố....

Tà khí ở viên kim cương chính là liên quan đến pháp thuật phương Đông, còn pháp thuật phương Đông là do mình dựa theo phong tục phương Đông bịa ra, mong các độc giả thích :3333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro