Chương 8: Ta đã về rồi!!!
Ngày viết xong (Ngày hết deadline): 3/5/2020 :'(
----------------------------------------------------------
Lời vừa dứt, Ron đã nhận một cái nhíu mày khó chịu từ Draco. Cậu ấm nhà Malfoy hất cằm khinh khỉnh, bày ra giọng cao ngạo hỏi: " Tại sao cậu ta lại không thể? "
Ron không hề chịu thua phản bác: " Bởi vì bọn mày đều là rắn độc!!! Phù thủy xấu xa!!! "
" Mày!!! Con chồn đỏ ngu ngốc!!! "
" Đồ Malfoy xấu xa!!! "
Hai người cứ mắng câu này, khịa câu kia, hoàn toàn quên luôn sự tồn tại của những người còn lại.
Grabbe và Goul thì lúng túng cực kì trước sự việc đang xảy ra. Harry vốn muốn ngăn nhưng lại không biết làm thế nào hạ hỏa hai người. Chỉ mỗi Sal với Godric mặc kệ, có xô xát gì, ra tay cũng không muộn.
Icylernan rất vui vẻ hưởng thụ cuộc cãi vã giữa hai đứa trẻ vị thành niên, sở thích của nó chính là hóng hớt mà~
Godric cười trừ, trẻ con chưa có lập trường nhất định, không nên quát mắng nha...
Chỉ là lời của Ron thật sự rất chói tai, Godric có tí tẹo khó chịu đối với những câu từ nhận xét của cậu Weasley tóc đỏ. Chỉ bé xíu thôi nha, đừng hiểu lầm người hiền lành như anh chứ.
" Gody này, cứ để họ như thế sao? " Harry lên tiếng, cậu phát hiện hai người kia nhìn như sắp đánh nhau rồi.
Godric cố rặn một nụ cười, khẽ vỗ vai Harry trấn an: " Cậu đừng lo, họ sẽ không động tay chân đâu. "
Harry nửa tin nửa ngờ gật gù, mong rằng bạn mình nói đúng.
Quả nhiên Godric đoán không sai, hai cậu chàng sau khi hết ngôn từ để chửi rủa đối phương liền quay sang trừng mắt nhau.
" Đấy, tớ đã bảo là không có gây lộn đâu. "
Harry há hốc mồm, Weasly và Malfoy gặp nhau không xảy ra đánh nhau, đúng là kì tích!
" Draco, nghi lễ quý tộc. " Cuối cùng Sal cũng mở miệng nhắc nhở, chính thức chấm dứt cuộc cãi vã vô nghĩa.
Bị nhắc nhỏ chính điều bản thân luôn chú trọng nhất, Draco càng sôi máu hơn nhưng không thể làm gì. Cậu ta liếc xéo Ron một cái rồi kéo Grabbe và Goul rời khỏi.
" Thông cảm cho cậu ấy tính tình không tốt. Hẹn gặp lại ở trường, Gody. " Sal chậm rãi nói, sau đó theo gót Draco rời đi.
" Ừm, gặp lại sau nhé Sal~ "
Khi nhóm bốn thiếu niên quý tộc biến mất, Ron mới giận gữ ngồi bịch xuống. Godric nhún vai coi như cho qua, Hogwarts là trường nội trú, thời gian chấn chỉnh... Không không, phải là thời gian trải nghiệm còn dài.
Icylernan nhanh chóng xóa hết kí ức, biết càng ít, mạng sống càng dễ bảo tồn..
Chỉ có Harry ngồi kế bên ngẩn tò te trước sự việc vừa xảy ra. Chẳng lẽ do cậu trọng sinh nên tạo ra hiệu ứng cánh bướm rồi?
Ha hả, Harry tội nghiệp. Đương nhiên không phải là do cậu trọng sinh rồi...
----
Thế kỉ 20 - Thời điểm thế giới dần phát triển mạnh mẽ hơn sau Great War (chiến tranh thế giới), Anh Quốc là một trong những cường quốc đứng đầu thế giới. Đáng tiếc những hậu quả do chiến tranh để lại đã khiến Anh phải nhường chiếc ngai vàng Top 1 cường quốc thế giới cho Mỹ và dần tuột xa bởi hai khuôn mặt mới nổi - Nga và Trung Quốc.
Nhưng danh hiệu " Mặt trời không thể lặn " (*) một thời của Anh Quốc cũng để chứng minh cho dòng lịch sử uy hùng của đất nước này...
Thôi, dừng việc ôn kiến thức lịch sử thế giới tại đây, thứ chúng ta cần bàn đến bây giờ không phải học lịch sử khi chúng ta đã quá lâu chưa đặt mông ở ghế nhà trường.
Icylernan câm nín, nó đinh ninh rằng tỉnh dậy sẽ thấy một ngôi trường pháp thuật phương Tây. Và sự thật đau lòng, khi nó mở mắt ra thì trời đã tối đen, xa xa là bóng dáng của một tòa lâu đài cổ kính, chính nó và chủ nhân vẫn còn ngồi trên tàu lửa.
Má nó, chậm quá!!!
Icylernan bất mãn, đất nước theo lối phong kiến (*) này tuy nền kinh tế phát triển cao hơn bên Châu Á nhiều. Cớ sao bây giờ Anh Quốc vẫn chưa tạo ra tàu điện ngầm?!?
Ủa khoan đã...
" Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên trên thế giới được khánh thành vào ngày 10 tháng giêng 1863 tại Luân Đôn được gọi là Metropolitan Railway. Lúc đó đầu tàu vẫn chạy bằng hơi nước. Nó nối những nhà ga Paddington, King’s Cross, St Pancras và Euston, mà nằm tương đối xa ngoài trung tâm thành phố, với Thành phố Luân Đôn. " - Theo Wikipedia.
Gà Băng thầm chửi thề một tiếng. Định mệnh nó, năm nay là năm bao nhiêu rồi còn dùng tàu lửa??? Phù thủy phương Tây chẳng biết bắt kịp thời đại tẹo nào cả!!!
Kiến nghị Bộ Phép Thuật hay đổi phương tiện di chuyển!!! Xin cảm ơn!!!
Trùng hợp thay, Godric lại có cùng suy nghĩ với Icylernan.
" Cậu sao thế Gody? " - Một người trưởng thành trong lốt con nít như Harry rất tinh mắt, nhất là phát giác tâm trạng hiện tại của bọn mình. Cậu nhận ra Gody rất rất rất... Mất kiên nhẫn?
" Không có gì đâu. " - Godric cố gắng nhẹ giọng đáp lại Harry, dù sự chậm chạp của tàu lửa khiến anh khó ở.
Chậm quá!!!
Harry liếc qua Ron - Một đứa nhỏ đúng nghĩa đen, đang lậng lẽ nhích xa khỏi Gody. Cậu thầm thở dài, quả là Gody đang khó chịu, nhưng cậu ấy không muốn nhận thì đàng mặc kệ thôi...
" Này Harry, Gody, hai cậu có đi thay đồng phục không? Sắp tới rồi đấy. "
---
" Oaaaaaa, cuối cùng... Ta tới đây Hogwarts ới!!!! "
Khoảng 30 phút, tàu lửa cũng tới đích. Tàu lửa vừa dừng, Godric tâm tình vui sướng liền theo phản xạ mở cửa sổ, chỉ là cửa sổ tàu lửa ¾ lại mặc định không thể mở ra...
' Móa, cái cửa sổ lừa đảo!!! ' - Godric thầm nghĩ.
" Phải chờ những người khác xuống thôi Gody, bên ngoài nhiều người lắm. Chúng ta chen không nỗi đâu. " - Harry khuyên nhủ, thật tình cậu cũng muốn chạy tót ra ngoài. Nhưng ba đứa thấp bé nhẹ cân gộp lại, không bị những đàn anh chị lớn hơn ép chết là may...
Bởi thế, Godric đành ngậm ngùi, căm hận cùng vô số cảm xúc lẫn lộn nhìn Icylernan vẫy đuôi bay đi. Châu Âu vốn coi trọng động vật, hiển nhiên nó sẽ được nhường đường.(?)
Nếu không... Nó còn có quyền năng 'động vật quý hiếm' để bon chen cơ mà.
Icylernan hoàn toàn bỏ người lấy của, nó một mạch bay thẳng tới trường pháp thuật Hogwarts.
Há há há, phượng hoàng băng ta tự do rồi!!!
Icylernan trưng ra vẻ mặt đắc thắng trước khi bỏ đi ngay lập tức cắt rụp dây thần kinh chịu đựng của Godric. Anh tối sầm mặt, nghiến răng ken két như muốn chạy đến bóp nát cổ con gà thiếu đòn.
Con gà chết tiệt, Godric ta thề sẽ đem ngươi cúng tổ tiên!!!
.
.
.
Sau khi học sinh dần bớt đi, ba phù thủy nhỏ liền dắt nhau xuống tàu. Đích đến của tàu lửa ¾ nói là Hogwarts, thực chất chuyến tàu phải dừng chân ở gần một bờ hồ lớn. Đấy chính là hồ Đen đã tồn tại cùng Hogwarts và rừng Cấm hơn 1000 năm.
" Các tân sinh năm Nhất tập hợp ở đây!!! Bốn người một thuyền!!! "
Hagrid giơ lên chiếc đèn dầu ra hiệu, chỉ dẫn những phù thủy nhỏ lên thuyền an toàn.
Đằng xa xa, giữa hố Đen là một tòa lâu đài cổ kính - Trường pháp thuật Hogwarts. Godric bất giác nhìn về ngôi trường năm nào, không hề hứng khởi lẫn kích thích, mà chỉ đơn giản cảm thấy vui mừng...
" Ta về rồi đây Hogwarts... "
Ta đã thề rằng sẽ bảo hộ ngôi trường này...
" Wow, ê bồ... Anh chàng tóc trắng đó đẹp trai quá. "
Dù rằng cái giá phải đổi là mạng sống của ta...
" Mắt của cậu ta... Màu trắng ư? Mù à? "
Nhưng ta không quan tâm, mặc cho máu của ta có chảy, đầu của ta có rơi...
Godric cúi đầu, ánh đèn lấp lóe từ đèn dầu của gã khổng lồ chiếu sáng mặt hồ đang phản chiếu dung mạo của anh.
Miễn là Hogwarts an toàn, là đủ rồi...
" Đôi lúc ta không ngờ, Icylernan ngươi lại có thể nghiêm túc tới đáng sợ như vậy. "
Chất giọng mang chút đùa cợt, nhưng đôi mắt xanh dương phút chốc đậm màu đã nói rằng... Godric hiện tại không hề muốn vui đùa.
Anh chàng tóc trắng trong lời các tân sinh - Icylernan bỗng chốc thở dài, cậu ta với gương mặt nghiêm túc nói: " Ngài đừng chế giễu tôi như thế, bản thân tôi bị cái gì chính tôi tự rõ... "
Vừa dứt câu, thiếu niên tóc vàng từ lúc nào đã leo lên thuyền cùng Harry, Ron và một cô bé nào đó trước sự chứng kiến của Icylernan. Phượng hoàng băng chưa kịp hoàn hồn, Godric trên thuyền còn làm mặt qủy trêu chọc rồi không thèm quan tâm nữa.
Icylernan đành bất lực nhìn chủ nhân rời đi.
" Chủ nhân thiệt là... Cũng phải nghe phượng hoàng ta nói hết chứ. "
Icylernan hướng mắt về phía Hogwarts, linh cảm của nó nói, tương lai ở ngôi trường này...
Chắc chắn chủ nhân sẽ gặp xúi quẩy hơi nhiều đấy!!!
Trước hết... Icylernan ngó quanh, các học sinh đàn nhìn nó với đầy ánh mắt khác nhau. Nghi ngờ có, ngạc nhiên có... Còn có cả hứng thú nữa?!?
Phượng hoàng băng thầm lau mồ hôi, làm sao để dài sự chú ý đi đây...
Chủ nhân!!! Sao ngài nỡ nào bỏ ta lại?!? QAQ
.
.
.
Godric như nghe thấy tâm tư của chú phượng hoàng tội nghiệp, anh chuyển mắt bên bờ hồ. Đôi môi khẽ cong nhẹ vì vui vẻ.
Đáng đời lắm đồ con gà bỏ chủ!
Harry lén liếc nhìn Godric, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng cười khúc khích từ cậu bạn tóc vàng. Không hiểu sao cậu cảm thấy rợn người...
-----------------------------------------------------------
Yên: Chương tiếp theo kết thúc... Híc lỡ lố thời hạn rồi. Xin lỗi mọi người nhiều :((
Chap sau mới chính thức phân nhà, vì Yên chưa biết nên ném Harry vào nhà nào cho hợp lí :'(
Dự là chap sau sẽ là chap mở màn cho drama trong tương lai.~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro