Chương 10: Con người thật
Ngày hôm sau Kei đã được xuất viện, đi trên hành lang mà có rất nhiều người chào hỏi cậu.
- Kei, bọn mình vẫn chưa tìm được tấm bùa của cậu.
- Kei, lát nữa bọn mình sẽ tìm nó cho cậu.
- Kei...
- Kei...
Kei nở nụ cười yếu ớt cảm ơn từng người rồi ỉu xìu gục mặt xuống bàn ăn.
Mẹ đâu mất rồi...
- Kei, nhớ lời mình dặn đấy - Hermione cùng Harry đi đến - Đừng có mà nhảy xuống hồ.
- Ựa, ngày hôm qua mình ghim đấy - Kei quắc mắt với cô nàng rồi bĩu môi xử lý bữa sáng của mình.
- Cậu giận mình hả? - Hermione chớp mắt cúi sát mặt cậu hỏi.
- Không hề - Kei quay mặt sang chỗ khác đáp.
- Rõ giận rồi - Harry thêm dầu vào lửa - Bồ làm gì bạn ấy vậy?
- Thì... mình chỉ dùng chút thần chú lên người cậu ấy để không xuống hồ thôi...- Hermione cười giả lả chọt tay vào nhau, Harry cau mày không vui.
- Bồ dùng phép gì thế?
- Ờm... Petrificus Totalus... Nhưng mà chỉ có một chút thôi...
- À - Kei à lên một cái rồi đứng dậy về phòng sinh hoạt chung.
- Kei, đừng giận mà - Hermione đuổi theo nhưng đã không thấy người đâu - Đi gì mà nhanh quá vậy nè?
Hiện tại Kei đang mắc kẹt ở trong góc khuất lâu đài với Bạch Ngọc Hiên.
- Cậu làm gì mà bịt miệng tôi lại rồi kéo vào đây vậy? - Kei hơi giận hỏi.
- Tôi có thông tin hữu ích, muốn cho Kỳ ca xem - Ngọc Hiên lấy ra một mảnh giấy.
- Đó là...?
- Kẻ thuộc diện tình nghi số một trong đám người hãm hại Kỳ ca ở cuộc thi Tam Pháp Thuật lần này - Ngọc Hiên nói nhỏ - Ừm... Kết quả có hơi shock tí, Kỳ ca về phòng rồi hẵng đọc.
- Cậu điều tra ra được á? Tiểu Cóc giỏi thế - Kei ngạc nhiên nhận lấy tờ giấy cất vào sâu trong áo chùng của mình - Cảm ơn cậu nhiều nha.
- Ơn nghĩa gì, tôi là đàn em của Kỳ ca, mọi chuyện đều phải được lo chu toàn cho cậu chứ - Ngọc Hiên cười hiền xoa đầu Kei - Thôi tôi phải về nhà của mình đây, gặp lại sau.
- Ừm, gặp lại sau.
Đàn em sao... Có đàn em nào mà lớn hơn mình hai tuổi, đã vậy... đã vậy "cái đó" cũng thật to nữa. Kei mím môi nhìn xuống "đồ vật" trước mặt mình.
Bé quá ạ. Arg cậu có hơi ghen tị với Bạch Ngọc Hiên rồi đấy.
Kei an tĩnh nhìn tên trên tờ giấy, tâm không gợn sóng.
Ít nhiều gì kết quả này cậu cũng đã lường trước. Tuy vậy sâu trong thâm tâm có chút thất vọng.
Đành vậy...
(Bắp: Chắc mấy bạn cũng đoán được ai là người ghi tên Kei lên mảnh giấy rồi ha? )
Suốt gần một tuần qua Kei cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt xung quanh mình. Nhà Hufflepuff và Ravenclaw đối xử với cậu có chút khách sáo và xa cách, Kei cũng biết được nguyên nhân nên không trách.
Ai bảo tên cậu bên cạnh Harry làm gì, nếu nó nằm ở một mảnh giấy riêng biệt khác thì Kei đã an nhàn học hành rồi.
Arg cái tên đáng ghét đó cũng biết lợi dụng ghê.
Hai tiết Độc dược đôi khi cũng là điều ám ảnh đối với Kei bởi bầu không khí rùng rợn, lạnh toát cả xương sống và đôi mắt sắc bén của thấy Snape làm cậu có chút... rén?
- Thuốc giải độc! Tất cả các trò phải chuẩn bị công thức ngay bây giờ. Tôi muốn các trò bào chế thuốc giải độc một cách cẩn thận, và rồi chúng ta sẽ chọn người nào đó để thực nghiệm…
Kei nhận thấy tầm mắt thầy Snape đặt lên người Harry, ah... một phút mặc niệm cho cậu nhé, Harry.
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, vài giây sau Colin Creevey bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi.
- Chuyện gì? - Thầy Snape hỏi cộc lốc.
- Thưa thầy, xin thầy vui lòng cho con đưa anh Minamoto và anh Harry đi lên lầu.
- Hai trò ấy còn phải học một tiết Độc dược nữa. Khi nào học xong thì hai trò đó mới có thể đi lên lầu - Thầy trừng mắt với thằng bé lạnh lùng nói.
- Thưa thầy… thưa thầy, ông Bagman muốn gặp anh ấy. Tất cả các quán quân đều phải đi, con thấy hình như họ muốn chụp hình…- Kei lúc này muốn tìm thứ gì đó đội lên đầu khi mọi người đều quay xuống nhìn cậu.
- Thôi được, thôi được, Potter, trò để đồ đạc tại chỗ, tôi muốn lát nữa trò trở lại đây để chúng ta thực nghiệm món thuốc giải độc.
- Thưa thầy… Hai anh ấy phải đem theo hết đồ đạc, tất cả các quán quân…
- Được rồi! Minamoto, Potter, dọn dẹp đồ đạc của hai trò và đi cho khuất mắt tôi!
Kei lẳng lặng xách cặp mình lên bình đạm đi về phía cánh cửa, trước khi rời lớp còn cúi đầu chào thầy Snape rồi mới đi.
- A, đây rồi, quán quân thứ tư và năm! Vô đây, Kei, Harry,vô đây… chẳng có gì phải lo âu cả, chỉ là lễ Cân Đũa Phép mà thôi, các giám khảo khác cũng sẽ đến trong chốc lát nữa thôi…- Ông Bagman vui mừng chào đón Kei và Harry khi hai người xuất hiện.
- Cân đũa phép hả? - Harry lo lắng hỏi lại.
- Chúng ta phải kiểm tra đũa phép của các quán quân có đầy đủ chức năng không, chẳng có vấn đề gì ghê gớm hết, con biết đó, đũa phép là công cụ quan trọng nhất để các con thực hiện những bài thi sắp tới. Hiện giờ các chuyên gia đang ở trên lầu với cụ Dumbledore. Và rồi sau đó sẽ chụp vài tấm hình - Ông Bagman giải thích, đoạn ông đưa tay ra về phía bà phù thủy mặc áo đỏ nói thêm - Đây là cô Rita Skeeter. Cô ấy đang viết một cột báo nhỏ về cuộc thi đấu cho tờ Nhật báo Tiên tri …
- Không hẳn là nhỏ đâu, ông Ludo à - Rita chữa lại, sau đó bà đẩy kính nhìn chằm chằm Kei và Harry - Oh, ông Ludo à, có phiền hay không để tôi nói một vài lời với hai đứa nhỏ này một chút?
Phiền.
- Đương nhiên! Cứ làm… nếu Kei và Harry không phản đối - Ông Bagman vui vẻ đồng ý.
- Ơ…- Harry ú ớ, còn chưa kịp nói hết thì hai đứa đã bị túm đầu sang phòng chứa chổi.
- Hai em không ngại chứ, Kei, Harry, nếu chị dùng một viết lông ngỗng tốc ký? Như vầy thì chị sẽ rảnh mà trò chuyện với hai em một cách bình thường…
- Gọi tôi bằng họ, thưa quý cô Skeeter - Kei điềm đạm nói, ánh mắt cậu lúc này sắc sảo hơn bao giờ hết.
- Ôi thiếu gia ngạo kiều, được thôi. Tên tôi là Rita Skeeter, phóng viên Nhật báo Tiên tri.
- Thế này… Minamoto trước nha, điều gì khiến cho em quyết định tham gia cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật hả?”
- Tôi không đăng ký - Kei nhẹ nhàng đáp, tuy vậy cây viết lông ngỗng lại viết thành những dòng chữ là...
"Minamoto Kei, thiếu gia nhà Minamoto với phong cách nổi loạn đăng ký dự thi với niềm đam mê thu hút ánh nhìn của dư luận..."
Quần què gì vậy?
- Thế này, Kei à, không cần phải sợ gặp rắc rối đâu. Chúng tôi đều biết đúng ra là em không nên tham gia thi đấu gì hết. Nhưng mà đừng lo lắng gì chuyện đó. Độc giả chúng ta sẽ thích một kẻ nổi loạn như em.
- Để tôi nói lại một lần nữa, tôi không đăng ký thi, mà tôi cũng không quan tâm ai là kẻ đã viết tên tôi lên mảnh giấy da đấy - Kei cười lạnh - Cây lông ngỗng của cô nên dừng lại trước khi tôi thiêu rụi nó.
Nụ cười trên môi Skeeter cứng lại, cô ra hiệu cho cây viết dừng lại rồi hứng thú nhìn cậu.
- Vậy... em cảm thấy như thế nào về cuộc thi sắp tới? Hồi hộp? Lo âu?
- Không cảm giác gì cả, cảm ơn.
- Trong quá khứ, các quán quân thường bị chết, đúng không? Vậy em có nghĩ về điều đó chưa?
- Đã từng, nhưng có ông bà gánh còng lưng nên không lo.
-....- Trả lời toàn kiểu khó đỡ quá vậy nè?
- Nếu mẹ của em còn sống, bà ấy sẽ nghĩ như thế nào khi thấy em tham gia cuộc thi này? Thất vọng? Giận d...- Rita chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh như băng của Kei làm cho ngậm miệng.
- Rita Skeeter, tôi chỉ muốn nhắc cô rằng - Kei đứng dậy ép sát mặt cô - Đừng bao giờ nhắc về gia đình tôi, đặc biệt là về mẹ, tôi không chắc sẽ làm gì cô nếu còn hỏi mấy câu hỏi như thế này đâu.
"Tách"
Tờ giấy ghi mọi thứ về cậu trên đùi Skeeter cháy rụi.
- Tôi không muốn chuyện đời tư của mình đem ra làm trò cười cho thiên hạ - Kei lạnh nhạt mở cửa - Nếu để một chữ về tôi lộ ra bên ngoài, hậu quả cô tự hiểu.
Rita Skeeter mất một lúc sau mới hồi thần được, cái khí thế bức người đó... Thật điên dại.
Harry thất kinh hồn vía trước hành động khi nãy của Kei.
Thì ra... đây mới chính là con người thật của cậu ấy sao?
Lạnh lùng và tàn bạo...
Harry có chút nghẹn thắt trong tim, Kei phải trải qua những gì mới có được khí chất đó?
(Bắp: Ời tui bị đau thiệt rồi :') )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro