Chương 11: Người Kế Vị

- Người Kế Vị? 

Kei đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, não cậu gần như load không kịp thông tin khủng khiếp này. 

- Vào cuối năm học vừa rồi, trong lúc con hôn mê, thầy đã phát hiện ra Gwang là Hậu duệ của Rowena Ravenclaw khi có dấu ấn vòng xoáy trí tuệ nơi thằng bé bị thương.

- Ý thầy là nhờ cận kề với cái chết mà anh ấy bộc phát dấu ấn của Người Kế Vị ạ? 

- Đúng vậy, sau đó thằng bé còn sở hữu Thấu Thị Tuyệt Đối, đó là đôi mắt của Ravenclaw. Nó giúp ta thấy được đường đi của pháp thuật hoặc tương lai thoáng qua. 

- Và thầy không để cho ai biết được chuyện này, kể cả con? 

- Thông cảm cho thầy, Kei. Vì Gwang chưa thành thạo khả năng của mình, nên ta không muốn để thằng bé tiết lộ chuyện này cho ai, đúng là kể cả con - Thầy Dumbledore hơi áy náy nói - Nhưng đã qua một khoảng thời gian, Gwang đã trở nên cực kì mạnh, đặc biệt là khi sử dụng thành thục khả năng của mình. 

- Nên thầy đã cử anh ấy đi cùng giáo sư Moody và anh Cedric đến Vương triều. 

Kei gật gù, giờ cậu đã hiểu lý do vì sao Gwang bỏ học giữa chừng 

- Còn có một người ta nghĩ con sẽ có hứng thú biết đấy. 

Cụ Dumbledore nháy mắt nói rồi đi đến bàn, lấy trong ngăn kéo ra một bức thư đưa cho cậu. 

"Kei yêu quý,

Đã lâu không liên lạc với em, cũng hai năm rồi nhỉ? Cũng chúc mừng em là Quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật vừa rồi, tiếc khi anh không thể đến để xem em thi đấu. 

Thật sự thì anh khá là bận khi điên cuồng thi vào Thần Sáng, và lạy Merlin khi anh đã được chọn. Anh hiện đang là thành viên của Hội Phượng Hoàng, nhưng anh làm nhiệm vụ do cụ Dumbledore giao cho trong bóng tối nên ít khi xuất hiện trực tiếp, vì vậy nên em vẫn chưa thấy anh nhỉ. 

Anh không thể nói em biết anh đang ở đâu vì bức thư này có thể rơi vào tay kẻ khác, nhưng anh muốn báo bình an cho em, và hơn hết là để em nhớ đến sự hiện diện của anh. 

Kei, anh vẫn muốn nói là anh nhớ em, anh vẫn muốn nhắc lại là anh thích em. Chỉ vậy thôi. Cho dù đã hai năm trôi qua anh vẫn luôn thích em, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. 

Oliver Wood" 

Kei há hốc mồm nhìn cái tên đề ở dưới, dữ ní, hai năm lên Thần Sáng!!? Còn nữa... cậu sớm đã quên mất cái con người hai năm trước đứng trên lầu hai hét lời tỏ tình xuống cho cậu... 

Mặt Kei dần đỏ lên, cậu miễn cưỡng ngẩng mặt đối diện với cụ Dumbledore đang hứng thú nhìn nét mặt sinh động của cậu. 

- Khục thưa giáo sư... sao anh ấy lại nhờ thầy đưa cho con ạ? 

- Bởi vì giáo sư Umbridge đang kiểm soát cổng thư từ ra vào của trường Hogwarts, Kei à. 


- Kei, cậu đã đi đâu vậy? 

Hermione vội bỏ quyển sách xuống khi thấy Kei đi vào phòng sinh hoạt chung. 

- Mình đến gặp cụ Dumbledore - Sắc mặt cậu trở nên nghiêm trọng khi ngồi xuống đối diện với bộ ba - Mình có chuyện quan trọng cần nói. 


- Nói vậy là... Gwang đã cùng Cedric và thầy Mắt Điên đi tìm thằng nhóc hoàng tử kia sao? 

Ron sau khi tiếp thu toàn bộ thông tin liền hỏi, nhận cái gật đầu của Kei thì mặt cậu ta đanh lại. 

- Tình hình càng lúc càng tệ - Harry lẩm bẩm, nhác thấy vết sẹo trên trán đau nhói, mắt tối sầm - Mụ Umbridge còn không cho chúng ta sử dụng pháp thuật, trong khi biết bao nhiêu người ngoài kia đang chiến đấu. 

- Mụ ta và ông Fudge thật sự ngáo quyền lực đến điên rồi! - Hermione không nhịn được mà bức xúc - Voldemort ngày càng trở nên mạnh hơn, mà chúng ta đến bùa phòng thân cũng không được sử dụng. 

- Vậy tại sao chúng ta không tự học lấy nó? 

Kei nhướng mày, rồi quét mắt quanh căn phòng đến khi đám lửa tro trong lò sưởi bắt đầu rục rịch. 

- Tự học lấy? Ý cậu là...

- Chú Sirius! 

Kei vui vẻ gọi nhỏ khiến ba đứa giật thót tim quay đầu lại, gương mặt quen thuộc lấp ló thó ra từ đống lửa củi đang cười toe toét. 

- Chú biết mấy đứa sẽ tụ tập ở đây mà. 

- Sao chú biết tụi con sẽ ở đây mà không phải người khác? 

Hermione nghi ngờ hỏi, chú Sirius ngượng ngùng cười khan mấy tiếng rồi đáp. 

- Chú thò đầu lên một tiếng một lần. 

- Không hề sợ chết...

Ron ngao ngán nói, nhận được nụ cười khoái chí của Sirius khiến cậu ta không khỏi cười theo. 

- Nói chú nghe, mụ Umbridge đã làm gì bọn con? 

- Mụ ta không cho tụi con sử dụng pháp thuật.

Harry chán ghét nói, lửa giận một lần nữa xộc lên. 

- Biết ngay mà, mụ ta và lão Fudge sợ bọn con lật đổ Bộ Pháp Thuật. 

- Ý chú là...?

- Phải, lão ta càng ngày càng ngu muội khi nghĩ cụ Dumbledore đang xây dựng một đội quân để lật đổ lão ta. Trường Hogwarts ngày càng không an toàn. 

Chú Sirius cười lạnh nói, Kei nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả. 

- Vậy thì làm đúng ý lão ta đi. 

- Hả?  

- Lập một đội quân theo đúng ý lão ta là được. 

Harry + Ron + Hermione:... Ai đã dạy hư học sinh ngoan này vậy? 

- Haha về khoản này ta rất thích con đó, nhóc Kei. 

Sirius bật cười khanh khách, hắn đã hiểu một phần lý do nhóc con này rơi vào nhà Gryffindor rồi đấy. 

- Í, có người sắp đến, chú phải đi ngay rồi - Sirius có chút tiếc nuối để lại lời nhắn cuối - Xin lỗi vì chú không giúp được gì cho tụi con. Nhưng từ giờ 4 đứa phải tự lực cánh sinh rồi đấy. 

Không kịp tạm biệt, chú Sirius lặn mất dạng, chỉ để lại đống lửa tàn bật "tanh tách". 

- Kei, ý cậu nói lúc nãy là thật sao? 

Hermione hỏi lại cho chắc, vì thật sự cô nàng cũng có ý định như vậy. 

- Thật mà, không phải mấy cậu cũng có suy nghĩ giống mình sao? 

Kei nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực sáng bừng một kế hoạch nào đó mà ba người họ không hẹn mà hiểu. 

- Đã đến lúc chúng ta phải tự bảo vệ mình rồi - Hermione đứng thẳng người, dáng vẻ nghiêm túc khiến 2 thằng con trai không nhịn được cũng phải thẳng lưng - Chúng ta cần một giáo viên. 


Tháng 12 tuyết rơi trắng xóa, mặt trời đã lên cao nhưng tuyết vẫn phủ ngập khắp các lối đi trong làng Hogsmeade. 

- Nhưng mình dạy thì ai mà học hả Hermione? Kei dạy mình thấy còn hợp lý, tự nhiên lôi mình vào vậy? 

Harry vẫn rất bối rối khi lời mời làm giáo viên cho một đám học sinh Hogwarts bất thình lình rơi xuống, khi cậu ta còn chưa trấn an tinh thần kịp thì đã bị đồng bọn lôi đến Quán Đầu Heo. 

- Nhưng ít ra vẫn hơn mụ cóc già đó mà. 

Kei thờ ơ nói, cậu vẫn cảm thấy Harry là giáo viên giỏi, dù sao trong tương lai cậu ta cũng dạy trong Hogwarts mà. 

- Cảm ơn cậu nghen Kei - Harry cố nặn ra nụ cười tiêu chuẩn, tay ôm lấy Kei vào lòng xoa xoa - Hay cậu dạy mình thôi, Kei? 

- Tầm bậy nữa rồi đó. 

Kei bĩu môi đẩy Harry ra, Ron nhíu mày vuốt tóc cậu nhằm xoa đi mấy lọn tóc vừa bị Harry làm rối. 

Khi bốn người tiến vào căn phòng chật hẹp của Quán Đầu Heo, nơi 25 con người đang ngồi đó chờ, Kei cảm nhận được áp lực vô hình truyền đến khiến cậu như hiểu phần nào cảm giác của Harry nguyên tác. 

Sau một khoảng lặng với cái nhìn lạnh tanh từ đám bạn, Hermione quyết định vứt hết mặt mũi lên tiếng trước. 

- À ừm... xin chào mọi người. Các bạn cũng biết rồi đó, chúng ta cần giáo viên, giáo viên thực thụ - Nói đến đây cô nàng ngừng một chút - Và quan trọng là, phải có kinh nghiệm đối đầu với thế lực hắc ám. 

- Sao vậy? 

Zacharias Smith, học sinh năm thứ năm nhà Hufflepuff nói với vẻ công kích. 

- Thì còn sao nữa? Voldemort đã quay trở lại rồi. 

Ron thô lỗ đáp. 

- Chỉ có cậu ấy nói thôi. 

- Cụ Dumbledore cũng nói vậy mà. 

Hermione ngắt lời, nhưng cậu ta vẫn nói tiếp. 

- Vì cụ Dumbledore tin cậu ấy mà? Cái quan trọng là bằng chứng kìa. 

Kei và Harry bắt đầu cảm thấy đầu ong ong cả lên, hơn ai hết, chỉ có họ mới có thể cảm nhận được sự kinh hoàng của ngày hôm ấy, ngày mà Chúa tể Hắc ám trỗi dậy. 

- Minamoto Kei, cậu cũng có mặt vào ngày hôm đó đúng không? - Smith lập tức chĩa mũi dùi sang Kei - Vậy cậu có thể kể chi tiết cái chết của Bạch Ngọc Hiên nhà chúng tôi được không? Cả tiểu thư Lazar Lindis nhà Slytherin...

- Nếu cậu đến đây để nghe tôi kể về cái chết của Bạch Ngọc Hiên hay Lazar Lindis thì có thể ra về! - Kei đứng phắt dậy, cơn giận âm ỉ lan ra khắp ngực như thiêu đốt trái tim nhói lên từng đợt khi nghe đến hai cái tên đó - Về thôi mấy cậu. 

Cậu không muốn ở đây thêm một giây một phút nào, ngay sau đó Harry nắm lấy tay cậu như an ủi vì đồng bệnh tương liên. 

- Đi thôi, mình cũng không muốn ở đây. 

Hermione và Ron cũng giận hết sức, Ron toan đứng dậy đi theo Kei thì Hermione đã cản lại. 

- Kei, bình tĩnh lại, bọn họ không có ý đó...

- Không có ý đó? Vậy ý họ là như thế nào? Lấy cái chết của người khác ra để làm bằng chứng cho sự trỗi dậy của Voldemort? - Mắt cậu đỏ lên, cố gắng hít sâu giữ giọng thật bình tĩnh, nhưng nó khàn đặc - Bọn họ vĩnh viễn không thể hiểu được, không thể hiểu được... một người sống sờ sờ lại vì đỡ cho mình mà chết... sao mà hiểu được. 

Kei lắc đầu lẩm bẩm đầy thống khổ, đám đông trong phòng trùng xuống, sự áy náy lập tức dâng lên trong lòng mỗi người. Bộ ba không nhịn được ôm lấy cậu mà đau lòng.  

- Bọn anh không phải đến đây như mọi người, bọn anh tin em.

- Và bọn anh muốn em dạy cho bọn anh. 

Fred và George mỉm cười đi đến xoa đầu cậu an ủi. Những người khác như được tiếp thêm sức mạnh mà nhao nhao cả lên. 

- Thần hộ mệnh của Kei nghe nói cũng bá cháy bọ chét lắm đó. 

- Harry cũng gọi Thần hộ mệnh đến nỗi bị triệu tập đến tòa kìa. 

Harry cười méo, không biết nên vui hay buồn. 

- Năm thứ hai Harry dùng kiếm đâm chết con Tử xà tại Phòng chứa bí mật. 

Terry Boot tiếp nối câu chuyện, Neville Longbottom nở nụ cười vui vẻ. 

- Năm thứ nhất, Harry và Kei đã bảo vệ Hòn đá phù thủy đó. 

- Chưa kể năm thứ tư, tức là năm ngoái, Harry và Kei đã vượt qua tất cả các bài thi và trở thành Quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật đấy!

Ron nói lớn, Kei và Harry có thể cảm nhận được hai má bốc khói vì ngượng, cả hai cố gắng giảm bớt sự chú ý từ những sự kiện nghe có vẻ vẻ vang nhưng không thành. 

- Đứng trước hắn ta chiến đấu thực tế hoàn toàn khác xa với tưởng tượng - Harry ngưng trọng nói - Ở trường nếu làm sai, các bạn có thể làm lại. Nhưng chiến đấu với hắn, chỉ có cái chết là đón chờ các bạn phía trước. 

- Hoặc là chết, hoặc là chứng kiến bạn của mình chết trước mặt mình - Kei cười nhạt, những ngón tay thon dài vân vê chiếc đũa - Chúng ta không còn sự lựa chọn nào ngoài việc đứng dậy, cầm đũa, và chiến đấu. 

- Chúa tể Hắc ám đã trở lại...

Và thế là bằng một cách nào đó, Đội quân Dumbledore đã ra đời với tổng cộng 29 thành viên thời bấy giờ. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro