Chương 16: "Kei"

- Thằng nhỏ ghê gớm thiệt chớ, sốt cao vậy mà vẫn thi đấu được.

- Dù sao cũng là "Đứa trẻ toàn năng" mà, ba cái sốt bệnh này có là gì với kẻ hoàn hảo như nó.

- Nhưng mà coi bài thi của nó đúng đau tim luôn, cứ nghĩ một đứa 14 tuổi như nó sẽ khó mà vượt qua được.

- Xời, mày quên nó là "Đứa trẻ toàn năng" à?

- Ờ ha.

"Kịch"

Kei lờ đờ ngồi dậy khiến bọn họ sảng đớn.

- Minamoto thiếu gia, cậu... cậu tỉnh rồi...

- Nước...- Kei thều thào nói.

- A nước nước - Một cô gái trong số đó nhanh nhảu đưa ly nước cho cậu.

- Cảm ơn - Kei nhận lấy uống lấy uống để, sau đó cậu ngờ nghệch nhìn xung quanh.

- Tôi đang ở...

- Bệnh thất, bạn ngất cũng được 3 ngày rồi Kei ạ - Hermione, Harry và Ron đi đến nói.

- Hả? - Kei ngu ngu hỏi lại - Mấy cậu là ai?
.
.
.
- Hả? - Đến phiên ba đứa trẻ kia ngu người.

- Sốt cao cùng với chấn thương vật lý khiến thằng bé bị mất trí nhớ tạm thời - Bà Pomfrey xem xét một hồi rồi đưa ra kết luận - Dẫn thằng bé đến những nơi quen thuộc cũng là một cách để nhớ lại.

- Mất trí nhớ tạm thời? - Kou kêu lên - Có thể biết được khi nào thì khỏi không?

- Chỉ là tạm thời thì có thể là 1 tháng, 2 tháng, hoặc là 1 năm, 2 năm...

- Kei, số này số mấy? - Ron run run giơ hai ngón tay lên.

- Số hai? - Kei nghiêng đầu nói.

- Bạn ấy mất trí nhớ chứ có phải bị thiểu năng đâu - Hermione đạp bạn mình một cái.

- À... ừ... Mình quên.

- Kei, ta là ba của con - Kindo bình tĩnh nói.

- Con biết, cha - Kei cười ngọt ngào đáp, Kindo sững ra, có gì đó nhẹ lướt qua trong lòng ông.

- Kei... Con nhớ lại rồi sao? - Kindo run run hỏi, con bé của năm 6 tuổi gọi ông là "cha". 

- Vâng, Kei đã nhớ lại rồi - Kei vui vẻ ôm lấy ông, Kindo cố nén cảm giác xa lạ ôm lại cô.

Phải, "Kei" đã trở lại.

(Bắp: "Kei" chính là nguyên chủ đó)

- Ra các cậu là bạn thân mình - "Kei" chỉ vào đám Harry - Vậy... Vì sao mình lại ở bệnh thất nhỉ?

Hermione nhìn Ron, Ron nhìn Harry, Harry nhìn "Kei" 

- Bạn vừa hoàn thành bài thi đầu tiên của Cúp Tam pháp thuật vào ba ngày trước - Hermione lựa lời nói.

- Cúp Tam pháp thuật - "Kei" thảng thốt - Sao mình lại tham gia cuộc thi nguy hiểm này chứ?

- Ờm... Khoan đã, sao bạn biết nó nguy hiểm? - Harry ngờ ngợ hỏi lại.

- Ờ... Trong đầu mình tự bật chữ ra vậy đó - Cô nhóc gãi đầu cười giả lả, chết cha, xém thì tiêu.

- À...- Không hiểu sao nhưng khi đối mặt với "Kei", cả ba lại ngột ngạt đến không tự nhiên.

- Giờ có tiết học, bọn mình phải đi đây, thăm bạn sau nhé - Hermione nhìn đồng hồ vội nói.

- Ừ, gặp lại sau - "Kei" mỉm cười vẫy vẫy tay với họ.

Aiz... Con ả đó là ai mà xinh vậy?

- Kei... Có gì đó lạ lắm - Hermione trầm ngâm nói.

- Ánh mắt cậu ấy khang khác - Ron xoa cằm - Nó... Nó giống với mấy đứa con gái hay...

"Bộp"

- Cấm bồ nói bạn ấy như vậy - Hermione trừng mắt, Ron cúi đầu biết bản thân lỡ lời rồi.

- Ron nói đúng - Harry điềm đạm nói - Mình không thích ánh mắt cậu ấy.

- Nó giống như... một người khác vậy.

- Này, Kei làm sao?

Cả ba giật mình quay lại thì thấy là Gwang đang đứng sau mình.

- Kei bị mất trí nhớ tạm thời ạ - Hermione nói, Gwang nhíu mày hỏi lại.

- Mất trí nhớ?

- Vâng, nhưng bạn ấy lạ lắm, ánh mắt rất lạ.

- Lạ sao...- Gwang như hiểu ra cái gì đó vội chạy đến bệnh thất.

- Kei! - Anh mở tung cửa bệnh thất ra, "Kei" đang uống thuốc thì sặc trớt.

- Anh là...- Mắt "Kei" sáng lên, người tóc hồng này đẹp trai quá.

- Jang Gwang, bạn của cậu - Gwang giờ đã hiểu lý do vì sao nhóm Harry cảm thấy ngột ngạt rồi, chính ánh mắt đó anh còn khó chịu nữa.

- Gwang...- "Kei" bẽn lẽn gọi, người này cô chấm rồi.

- Cô... không phải Kei - Gwang lạnh lùng nói.

- Hể... Mình là Kei đây mà - "Kei" hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Không, cô đúng là Kei, nhưng không phải là Kỳ - Gwang thấy mình nói hơi sai nên chỉnh lại - Phải chứ?

- Hah~ Sao cậu biết? Hay cũng cùng loại như cậu ta? - "Kei" nghiêng đầu vờ khó hiểu nói.

- Kỳ đâu? - Gwang lơ đẹp cô nàng.

- Ai mà biết, chắc linh hồn sốc phản vệ chết đâu đó rồi chăng? - Cô vò vò mái tóc mình - Aiz, làm con gái đẹp hơn tự nhiên cắt tóc chi không biết.

- Chẳng phải cô đang hoàn thành ước nguyện của mẹ sao? - Gwang cố gắng bình tĩnh nhẹ nhàng nói, dù sao người ta cũng là con gái.

- Ý anh là người mẹ đã mất của tôi sao? - "Kei" bĩu môi nói - Dù sao cũng là người đã mất, đối xử thế nào chả được.

Gwang kiểu..

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa chứ không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 😷)

- Cô...

- Kei! - Ngọc Hiên hớt ha hớt hải chạy vào thì thấy Gwang đang ở đó - Jang thiếu.

- Cô là ai? - "Kei" dò hỏi, cô ả xinh đẹp đến yêu nghiệt này là ai?

Ngọc Hiên ba chấm nhìn Gwang, Gwang tốt bụng giải thích cho anh.

- Là nguyên chủ.

Ngọc Hiên thông minh nên đủ hiểu chuyện máu chó gì đang xảy ra.

- Khụ... Tôi là Bạch Ngọc Hiên, bạn của Kei - Ngọc Hiên áp chế sự lo lắng trong lòng xuống, đối phó với con người này mới là quan trọng hơn.

- Cô là bạn gái của Gwang sao?

- Không, không phải - Ngọc Hiên xua tay, hắn cũng không phải dân xăng pha nhớt.

(Bắp: À :)) )

- Ồ...- "Kei" vui vẻ trở lại, thiếu niên tóc hồng này cô đã chấm rồi, đừng hòng ai giành của cô.

Kei không phải là "Kei", "Kei" cũng không phải là Kei, bọn họ là hai linh hồn tách biệt.

Đã đến lúc cô trở lại, tên chiếm đoạt linh hồn Khổng Quân Kỳ kia cái thá gì mà giành nam nhân với cô ả chứ?

Tất cả nam nhân ở đây đều là của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro