Chương 3 : Thế mày không biết tao yêu nó từ bé à?

Kei tỉnh dậy với tình trạng đầu đau như búa bổ.

- Ực - Cậu vớ lấy ly nước gần đó uống cho cơn bỏng rát ở cổ họng giảm bớt.

- Kei? - Harry đột nhiên xuất hiện từ đâu vỗ vai cậu.

- Harry, bạn còn thức hả?

- Mình nghe thấy tiếng động nên tỉnh.

- A xin lỗi.

- Không sao, bạn có đau đầu không? Uống cái này đi - Harry tốt bụng đưa ra bát canh - Uống xong sẽ bớt đau nhưng sẽ buồn ngủ đó.

- Cảm ơn - Kei nhận rồi uống lấy, vị ngọt đúng ý cậu. Tuy vậy cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng khiến cậu ngã thụp vào lòng Harry.

- Em không được phép hôn ai khác, Kei - Harry ôm lấy cậu hôn tới tấp.

Tay sắp chạm vào vạt áo cởi ra thì...

- Harry, bồ đang làm gì vậy? - Hermione đột ngột kêu lên khiến Harry mém cắn trúng lưỡi.

- Hermione...

- Bồ... Bồ... - Hermione sửng sốt nhìn người đang trong vòng tay Harry - Bồ thích Kei sao?

Harry tim đập gia tốc khi nghe từ "thích"

- M... Mình...

- Bỏ Kei ra thằng nhãi này! - Gwang xông ra đạp Harry bay ra tận góc lều - Kei là của tao, mày lấy tư cách gì mà động vào nó?

- Anh lấy tư cách gì mà ngăn cản tôi?

Giọng của hai người oang oang cả lều khiến những tuấn nam mỹ nữ phải thức giấc ra hóng chuyện.

- Dựa vào việc tao ở cạnh Kei hai mươi... mười bốn năm, từng hôn từng ngủ chung từng tắm chung, chỉ có bước cuối là chưa làm thôi - Gwang hổ báo nói.

- Chỉ dựa vào những chuyện đó, còn tôi thì thích cậu ấy, à không, là yêu! - Harry cũng không vừa nạt lại.

- Thế mày không biết tao yêu nó từ bé à? Cái thứ tình cảm mấy năm của mày có thể sánh được với tình cảm mười mấy năm của tao sao? - Gwang thích Kei từ khi mới năm tuổi ở thế giới cũ kia.

- Hai người mau dừng lại đi!!! - Ron hét lên khiến hai thằng con trai im bặt. Lúc này Ron, Hermione, Ginny, Fred, George, Cedric và Ngọc Hiên đều bàng hoàng nhìn hai người.

Thật không may... bọn họ cũng thích Kei.

- Đi ngủ đi ngủ, xem như không nghe thấy gì hết - Fred và George giải tán mọi người, cả hai lạnh lẽo nhìn Harry và Gwang đứng như trời trồng.

- Harry, ngủ đi - Ron đẩy cậu ta vào trong, riêng Hermione ở lại trông chừng Kei.

- Kei... bạn đào hoa thật đấy...- Hermione vân vê cánh môi cậu - Phải gì mình là con trai...

Thì hay biết mấy.

Sáng khi mặt trời còn chưa mọc.

- Mau dậy mấy đứa ơiiiiiiiii.

- Mau dậy nào các chàng trai, cô gái nhỏ!

Kei lờ mờ bò dậy nửa tỉnh nửa mơ lắng nghe âm thanh huyên náo bên ngoài.

Cúp Quidditch thế giới sắp bắt đầu.

- Bên này bên này.

- Nắm tay nhau đừng để lạc.

- Kei, nắm tay ba - Kindo bắt lấy tay con gái mình ngay khi đám đông ập đến.

Cảm nhận độ ấm từ bàn tay to lớn của ba mình truyền đến làm cậu cảm thấy ấm áp.

Có gia đình thật thích.

- Sao bọn mày lại ở đây? - Cái giọng khinh khỉnh quen thuộc vang lên - Khán đài thượng hạng không phải nơi bọn mày ở đâu.

- A Malfoy, bọn tao có vé hạng nhất mà - Ron tự hào hất đầu, mọi người ai cũng ưỡn ngực chìa ra tấm vé hạng nhất khiến thằng nhỏ đỏ cả mắt.

- Chắc là bọn mày lượm từ mấy tay phù thủy gà mờ chứ gì.

- Ừm, tôi là phù thủy gà mờ đó cậu Draco Malfoy - Kei từ tốn nói khiến Draco giật bắn mình.

- Kei, cậu cũng ở đây sao? Lại đây ngồi với mình nè - Thái độ quay ngoắt 180° khi gặp crush, Draco tươi cười chào cậu

- Không cần, cảm ơn cậu, tôi ở với gia đình.

- Ôi ngài Minamoto - Ông Cornelius Fudge, Ludo Bagman cùng Barty Crouch đi đến niềm nở chào Kindo.

- Chào ngài bộ trưởng - Kindo đưa tay ra bắt.

- Đây có phải là Đại thiếu gia tài giỏi trong truyền thuyết không, ôi thằng nhỏ dễ thương quá - Ông Fudge chuyển sang khen Kei tới tấp.

- Công việc thế nào rồi ngài bộ trưởng? - Kindo hỏi.

- Ôi zào dạo này lu bu lắm, nhưng mà sau trận đấu này thì sẽ bớt đi đôi chút.

Thế giới của người lớn bắt đầu, bọn trẻ như Kei nhàm chán tụ vào một chỗ chơi bài nổ.

Chơi một hồi Kei nhận ra có gì đó lạ lạ.

Harry và Gwang không hề nhìn mặt nhau, thậm chí còn né tránh nữa chứ.

- Hiên, hai thằng đó cãi nhau à? - Kei túm Ngọc Hiên lại hỏi.

- Tôi không biết - Ngọc Hiên cũng có vẻ giận dỗi gì đó.

- Henny, hai người đó có chuyện gì sao? - Kei chuyển sang Hermione.

- Mình cũng... không biết nữa.

- Ron....

- Mình không biết gì hết.

- Ginny, anh hỏi chút.

- Em... Em có chút việc rồi... - Ginny cũng lảng tránh cậu bỏ chạy.

Kei chống cằm thở dài ngồi một góc khán đài xụi lơ.

Cậu bị ghét rồi huhu.

- Ái chà, Đại thiếu gia bị bỏ rơi rồi chăng? - Cái giọng đậm mùi cà khịa này không ai khác ngoài Tam hoàng tử hách dịch Moran hết.

Kei đang quạo nên không thèm để ý đến tên nhóc đó tới.

- Nè, anh dám bơ tôi hả? - Moran cay cú chống hai tay lên thành ghế giam cậu trong ngực.

Kei hơi ngẩn ra, hình như thằng nhóc này dậy thì rồi.

Tóc vàng hoe được cắt ngắn gọn gàng, mắt xanh lơ nheo lại chăm chú nhìn cậu, môi mỏng hơi mím lại, đường nét trên khuôn mặt dần trưởng thành và đã có góc cạnh rõ ràng, càng tôn lên vẻ điển trai vốn có của thằng bé.

Quan trọng là nó cao vãi chưởng!!!

- Sao nhìn tôi chăm chú thế? Thích tôi rồi sao? - Moran cười cợt trêu cậu.

- Không, nhìn kĩ càng thấy cậu giống Ross nhà tôi.

- Ross?

- Giống chó Pit Bull ấy - Kei nghiêm túc nói.

- Mẹ kiếp đồ cánh cụt này!!! - Moran tức giận cụng đầu cái cốp vào Kei khiến cậu nhăn cả mặt.

- Cánh cụt?

- Lùn đấy, anh có cao hơn tôi đâu? - Moran trêu tức cậu, Kei nổi đóa đứng bật dậy khiến cậu ta không kịp lùi lại, thân thể hai người dán sát nhau nhưng Kei không để ý.

- Đấy, lùn hơn tôi cái đầu rồi - Tính ra Moran cao 1m7 rồi ớ.

- Moran, không được vô lễ với anh - Clinton nghiêm khắc nói.

- Cha...

- Xin được...

- Đã bảo không cần thi lễ với ta đâu con trai - Clinton xua tay nói.

- Con trai? - Moran khó hiểu hỏi lại.

- Con trai của Kindo cũng là con trai của ta mà haha.

-....

- Ba nhóc đâu rồi Kei? - Clinton hỏi.

- Thưa, đang nói chuyện với ngài bộ trưởng ạ.

- Á à được rồi để ta tới nhập hội, hai đứa cứ nói chuyện vui vẻ đi ha - Clinton hí hửng chạy đi tìm mấy ông bạn già của mình.

- Vui vẻ gì chứ - Moran phụng phịu ngồi nghịch mấy ngón tay. Kei nhàm chán chống má quan sát xung quanh. Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến nghẹt thở.

"Bùm"

"Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten tén ten ten tèn ten ten ten"

Quidditch bắt đầu rồi.


(Bắp: Tui sẽ... sống ẩn trong 7 tháng...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro