Chương 8 : Trần Mộng Quân ?
- Trời ơi không thể tin được - Ron bá lấy cổ Kei ngạc nhiên nói - Hai bồ...thế mà lại...lại là Tầm thủ và Truy thủ của đội Quidditch....hai bồ chỉ mới là năm nhất....hai bồ....hai bồ là hai cầu thủ trẻ nhất....
- Trong một thế kỷ qua , anh Wood nói như vậy - Harry cười tiếp lời sau đó cậu liếc qua Kei muốn tìm chút gọi là tự mãn trên gương mặt của thiếu niên mười một tuổi nhưng không , nó vẫn bình thản như vậy cho nên Harry hơi thu liễm lại.
- Giỏi lắm ! - Fred và George chạy đến vỗ vai Harry , sau đó ngượng ngùng nhìn Kei - Bọn anh đã nghe anh Wood nói rồi , bọn anh cũng ở trong đội banh , làm Tấn thủ đó.
- Mong các anh giúp đỡ ạ - Kei mỉm cười lịch sự nói , mặt Fred và George đỏ lên , lần đầu có người đối xử lịch sự với bọn hắn như thế nên hơi ngại...
- À ừ nhất định rồi. Thôi, tụi anh phải đi đây. Lee Jordan nói là nó vừa phát hiện được một con đường bí mật dẫn ra khỏi trường.
Fred bảo:
- Thôi, hẹn gặp lại sau nha!
- Vâng....
- Trời ơi Kei , nghe nói cậu được tuyển vào đội Quidditch sao ? - Hermione chạy ào đến quàng lấy vai Kei hớn hở nói.
- Ừ - Kei cũng hiếm hoi nở với cô bé nụ cười lộ ra một tí răng. Hermione đỏ mặt quay đi ấp úng nói.
- Cậu thật tuyệt , ba cậu ngày xưa cũng là một Truy thủ xịn ở Slytherin đó , cả ba của Harry nữa.
Cậu chàng Potter ngớ ra , có sao ? Hermione nháy mắt rồi kéo cả bọn đi đến một cái tủ ở một hành lang. Mắt Kei sáng lên khi thấy nó.
- Tuyệt....- Harry nhìn tên ba của cậu ấy được khắc trên tấm bằng vàng , vị trí Tầm thủ của Gryffindor. Kei mắt hấp háy nhìn tên ba cậu ở đội Slytherin , trong tim trào lên một cỗ tự hào khó thể nói bằng lời.
- Vì vậy hai bạn chắc chắn chơi sẽ rất tuyệt - Hermione vỗ vai hai người trấn an , Ron cứ tì mãi lên vách kính với vẻ thèm thuồng , Kei thấy vậy cụp mắt xuống...năm thứ 5 Ron và Ginny sẽ chơi cho Gryffindor vì Harry bị bà mụ Dolores Umbridge cấm túc rồi...
- Khà khà , vui bữa cuối đó hả Potter - Một giọng nói khó ưa lần nữa vang lên , Kei vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình , kiểu gì đêm nay đám Harry cũng khám phá ra con chó ba đầu thôi.
- Kei à , tôi sẽ kiến nghị lên Hiệu trưởng để không đuổi cậu đi , cậu cứ yên tâm nha - Draco mềm mại nói với Kei , cậu hơi giật mình nhưng vẫn nở nụ cười xã giao.
- Cảm ơn cậu Draco. Các cậu cứ nói chuyện đi , mình đi trước - Kei muốn về phòng đánh một giấc , hôm nay mệt quá.
- Kei chờ mình...- Ron gọi với theo nhưng bị chú nhóc Malfoy gọi lại đòi thách đấu lúc nửa đêm.
Kei đang thong thả về lại ký túc xá thì đột nhiên bị ai đó đè vào góc hành lang tối tăm , miệng thì bị bịt lại. Đm ai vậy !!!?
- Suỵt , đừng cử động , đừng sợ - Là một thằng con trai da trắng , tóc hồng cực kỳ đẹp trai...giống người Hàn Quốc !!! Mà đm trong trường hợp này bảo người ta đừng sợ sao được trời.
Kei rút đũa phép ra định niệm chú thì tên đó nói :
- Suỵt , tao nè Kỳ.
Câu nói đó làm cho Kei chết cứng...mẹ kiếp đừng nói là....
- Trần Mộng Quân ?
- Bingoooo !
- Đệch đệch đệch đệch đệch !!! - Kei liên mồm chửi tục.
- Suỵt , để người ta biết Đại thiếu gia của tập đoàn Minamoto nói bậy là không hay đâu - Jang Gwang đưa tay lên môi cậu nói , Kei vẫn đang rất shock.
- Này Quân...mày là gái hay trai ?
- H...Hả ? Tất nhiên là con trai rồi , chẳng phải mày cũng vậy sao ?
- Tao là con gái !
- Quắc !!? Con gái ?
- Ừ , di nguyện của mẹ tao trước khi mất là có con trai nên tao đành phải ngậm ngùi giả trai đó. Trời ơi nó trơn tru suốt mười mấy năm luôn ấy.
- Quắc đờ phắc ? Mày như này là con gái á ? - Jang Gwang sờ sờ ngực Kei nhưng nó phẳng lì , Kei tức giận gạt tay cậu ra.
- Nói tóm lại là tên của tao ở đây là Jang Gwang , con lai Hàn - Anh - Gwang nói.
- Nhưng sao tao không thấy mày ở lễ phân loại , còn nữa mày ở nhà nào thế ?
- À...nói sao đây...tao là học sinh năm hai của Ravenclaw rồi.
- Đờ phắc , lớn hơn tao một tuổi á ??
- Yeah , cho nên mau gọi là "anh" đi~
- Biến , nhưng mà sao mày lại ở đây ?
- Má , đang ngủ cái dậy thấy ở đây rồi , bực thế chứ lị. Còn mày ?
- Đm khác éo chi mày đâu , tự nhiên tỉnh dậy với thân phận Đại thiếu gia của Minamoto rồi bắt học mấy cái lễ nghi sau đó học kinh doanh cái bay mẹ tuổi thơ luôn 🤦♀️
- Ai ui thương thương quá nè , tao thì là con út nên buông thả lắm , đi chơi hơm ?
- Mai đi , tao buồn ngủ quá.
- Mà nè...tao thấy Tiểu Kỳ có vẻ lạnh lùng hơn thế này~ - Gwang ôm lấy Kei cọ cọ , vì Gwang là con trai chính hiệu nên cao hơn Kei cả một cái đầu.
- Biến !!! - Kei đạp Gwang bay ra xa , chỉnh chỉnh cà vạt rồi đủng đỉnh đi về.
- A~ lạnh lùng ghê , nhưng mà mình thích - Gwang nhếch môi cười khả ố.
Về đến phòng thì Kei lăn lên giường ngủ luôn , vặn báo thức 11h đêm dậy.
11h đêm
Kei tỉnh dậy rồi lê bước vào nhà tắm , thả mình vào bồn hoa lavender thư giãn thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Chà nhóm Harry hoạt động rồi đây , cậu tựa mình lên thành bồn nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình với Mộng Quân , nhìn xuống ngực mình thấy đm phẳng thiệt. Đợi dậy thì Kei sẽ dùng cái nịt ngực để mang , haizz cực vcl.
Ngâm đủ rồi cậu đứng dậy khoác áo tắm rồi ngồi lên bàn xử lý bài tập cùng với đống văn kiện của tập đoàn.
12 giờ 30
Kei đang chăm chú đọc tư liệu thì nghe tiếng động lớn ở ngoài nên chạy ra xem thử thì thấy Harry , Ron , Neville và Hermione.
- .......Mấy bạn làm cái gì vậy ? - Phải tỏ ra là mình không biết gì cả , Neville khóc toáng lên chạy về phòng , Hermione gắt với tụi Harry rồi ngượng ngùng che tai lại về phòng. Chỉ còn lại Harry và Ron đang ôm ngực thở dốc.
- Được rồi về phòng mình đi - Kei lôi đầu hai thằng bạn về phòng mình.
- Phòng cậu đẹp thật...nhưng mà nó có hơi người lớn quá không ? - Ron trầm trồ , Harry cũng đang đánh giá căn phòng. Tone màu xám được sắp xếp theo phong cách trưởng thành.
- Thói quen ấy mà , này uống đi - Kei đưa cho hai người ly nước , Harry và Ron uống lấy uống để.
- Hộc hộc...cảm ơn cậu....
- Trời ơi không thể tin được đó là con chó ba đầu !
- Nghe Hermione nói nó đứng trên một cái bẫy sập.
- Ai rảnh mà xem đó là cái gì chứ.
- Tôi sợ chết khiếp đây này.
Kei dựa vào ghế salon nhìn hai thằng bạn đang nói năng loạn xạ.
- Nói tóm lại các cậu đi thách đấu với Draco nhưng cậu ta không xuất hiện mà thay vào đó là thầy Filch và bà Norris. Sau đó các cậu chạy trốn khỏi hai người đó thì gặp phải một con chó ba đầu đang đứng trên một cái bẫy sập. Và rồi các cậu sợ quá nên đã bỏ chạy về đây , đúng không ?
Harry và Ron há hốc mồm nhìn Kei.
- Sao cậu biết hay thế ?
- Nhìn nét mặt cộng với lời nói của các cậu khi nãy có thể đoán được.
- Tuyệt ! Mà sao cậu còn chưa ngủ ?
- Xử lý văn kiện của tập đoàn ấy mà.
- Mỗi ngày cậu đều thức khuya đến vậy sao ? - Harry nhíu mày không vui.
- Hôm nào có bài tập thì đến 2 giờ sáng , còn không thì là 1 giờ. Không sao , tôi quen rồi - Kei nhún vai , ở kiếp trước cậu toàn thức đến 3 giờ sáng để cày game với cày truyện không :v
- Cậu phải ngủ sớm để giữ sức khỏe chứ - Ron không bằng lòng.
- Nếu tôi không phải là Đại thiếu gia của tập đoàn Minamoto - Kei nhướng mày , cậu phải đánh đổi giấc ngủ của mình để lấy vinh hoa phú quý của gia tộc. Đó là lẽ thường !
Harry và Ron im lặng không nói nữa , nhìn thấy gạt tàn trên bàn thì lại hỏi.
- Cậu hút thuốc hả ?
- Lúc stress thì hút , ít lắm - Kei xoa xoa mi tâm - Các cậu ngủ ở đây luôn đi , kiểu gì các Huynh trưởng cũng đang túc trực ở ngoài sau sự cố kia rồi.
Harry và Ron nhìn nhau rồi gật đầu , dù sao lời của Kei nói cũng đúng.
- Tôi ngủ ở sofa , hai cậu lên giường nằm đi , giường rộng lắm yên tâm - Kei chỉ chỉ.
- Không được , sao có thể để cậu ngủ ở sofa được , chúng ta cùng ngủ đi.
Harry và Kei đồng loạt nhìn Ron sau khi cậu ta vừa dứt lời. Kei nhíu mày , cậu không có thói quen ngủ chung với người lạ. Nhưng mà nhìn dáng vẻ cương quyết của hai người này thì đành phải gật đầu...dù gì cũng là "con trai" với nhau mà.
Sau một hồi phân chia thì Kei nằm ở giữa , Harry nằm bên trái còn Ron thì bên phải.
- Ngủ ngon - Kei nói rồi nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ , Harry thấy hơi thở đều đều của hai "thằng" bạn mình thì trằn trọc nhìn lên trần nhà. Ngửi thấy mùi lavender thơm ngát của Kei thì không tự chủ được xích lại gần hơn , rồi không biết từ lúc nào Harry ôm lấy Kei vào lòng luôn. Kei có thân hình nhỏ nhắn , nhỏ hơn cả Harry nữa nên cậu dễ dàng ôm Kei.
Đầu vùi vào hõm cổ trắng muốt rồi khẽ mút lên cần cổ thon thả , Harry thỏa mãn nhắm mắt lại đi đánh cờ với Chu Công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro