Chương 9 : Ba mua cho con cây Nimbus 2000 đấy

Sáng hôm sau

Ron tỉnh dậy đầu tiên thì thấy hai con người bên cạnh nằm ôm nhau ngủ , cơn tức giận ập đến cậu liền đạp Harry xuống giường kêu cái cốp rõ to.

- Ưm...chuyện gì vậy ? - Vì mới ngủ dậy nên giọng nói của Kei khàn khàn pha chút mềm mại làm nũng. Tâm can của Harry và Ron khi nghe thấy lập tức ngứa ngáy không thôi , Harry lồm cồm bò dậy thì đập vào mắt cậu là xương quai xanh gợi cảm cùng với bả vai trắng nõn lộ ra do áo ngủ trễ xuống. Ron cũng vừa lúc thấy được cái này , mặt hai cu cậu đỏ lên lắp bắp nói.

- Cậu...kéo áo ngủ lên....

Kei lơ mơ không hiểu lắm nhìn xuống thì thấy ừ có hơi lộ , cậu thản nhiên kéo lên rồi xuống giường vệ sinh cá nhân.

- Hai cậu về phòng đi , lát nữa gặp nhau tại bàn ăn.

- À ừ....

Harry và Ron ba chân bốn cẳng chạy về phòng , Kei sau khi vệ sinh cá nhân xong mặc đồng phục rồi đi xuống sảnh.

- Tiểu Kỳ~

Khỏi nhìn cũng biết là ai , cả sảnh ăn há hốc mồm khi thấy phía chim ưng xanh có một con người cao ráo bay sang nhà chú sư tử đỏ ôm lấy thân ảnh rất đỗi quen thuộc.

- Bỏ ra Quân , bọn họ nhìn kìa - Kei đẩy đẩy con người đang đu trên người cậu xuống , má ơi tên này liêm sỉ số âm mẹ rồi.

- Quân nhớ Tiểu Kỳ quá~ , ăn cũng nhớ , ngủ cũng nhớ , đi vệ sinh cũng nhớ - Gwang cọ cọ vào má Kei nũng nịu , mẹ kiếp tởm vãi !!!

- Cút - Kei bóp lấy cái tay đang làm loạn trên người cậu một cái.

- Ai ui Tiểu Kỳ càng ngày càng lạnh lùng nha , thảo nào thu hút nhiều cô gái thế - Gwang bóp lấy mặt cậu , trong giọng nói có chút ghen tuông khó nhận ra.

- À ừ tao biết , về lại nhà mày đi , tối chúng ta nói chuyện , nha ?

- Tiểu Kỳ cuối cùng cũng chịu nói từ "nha" quen thuộc rồi , được rồi tạm biệt bảo bối , moah - Gwang thừa dịp Kei không để ý hôn lên má cậu một cái rồi nhanh chóng bỏ chạy.

- Mẹ kiếp Trần Mộng Quân , tối nay mày chết với tao - Kei nắm chặt tay nổi gân xanh nghiến răng thì thầm.

- Oi oi oi Kei...cậu với người đó là gì với nhau vậy ? - Ron chồm qua hỏi , giọng hơi chua chua.

- Bạn thân từ bé - Kei giải thích ngắn gọn rồi bắt đầu bữa ăn , Harry và Ron hiểu ý không hỏi nữa. Đang ăn thì thư cú đến , mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi có mười hai con cú mang vật thể dài ngoằn thả xuống bàn ăn nhà Gryffindor , cụ thể là trước mặt Kei và Harry.

- Đệch...đừng nói là....- Kei nhỏ giọng nói , tiếp theo đó có hai con cú thả hai bức thư xuống. Harry vội mở lá thư ra trước. Rất may là cậu đã làm như vậy, bởi vì thư viết:

"ĐỪNG MỞ BƯU KIỆN Ở BÀN ĂN

Trong đó có cây Nimbus 2000 mới toanh của con, nhưng cô không muốn mọi người biết là con có một cây chổi thần, kẻo tất cả đều vòi cho được một cây. Oliver Wood sẽ gặp các con ở sân bóng Quidditch vào 7 giờ tối nay để bắt đầu đợt huấn luyện thứ nhất.

Giáo sư McGonagall"

Harry khó mà kiềm chế được niềm vui khi đưa lá thư cho Ron xem.

Ron rên nhẹ lên ghen tỵ:

- Cán Nimbus 2000! Mình còn chưa từng được sờ vô nữa là…

- Của Kei cũng là cây Nimbus 2000 sao ? - Harry nhìn sang và thấy cậu đang đọc thư.

"Con trai của ba ,

Ba rất mừng khi nghe giáo sư McGonagall bảo con được gia nhập đội Quidditch với vị trí Truy thủ khi chỉ mới là năm nhất. Ba rất tự hào về con , ba ngày xưa cũng là chơi vị trí Truy thủ của nhà Slytherin ấy chứ đùa. Nhưng năm hai ba mới gia nhập. Quả nhiên người ta nói "Con hơn cha là nhà có nóc à nhầm có phúc" mà.

Vì vậy nên ba mua cho con cây Nimbus 2000 đấy , có thích không nào ? Nhớ viết thư lại cho ba.

Minamoto Kindo"

Chậc , ba cũng chơi lớn y hệt giáo sư. Kei nhìn hai cậu bạn đang trầm trồ cây chổi thì đứng dậy.

- Nào , về phòng cùng chiêm ngưỡng nó thôi. 

Harry và Ron lập tức đứng dậy cầm chổi đi theo. Nhưng vừa đi được nửa hành lang chính, chúng đụng phải Crabbe và Goyle đứng chặn ngay lối lên cầu thang. Malfoy giật cái gói trong tay Harry mà sờ nắn. Nó nói:

- Một cây chổi!

Rồi quăng trả lại cho Harry, trên mặt không giấu nổi sự ghen tức lẫn khó chịu:

- Lần này thì mày tiêu rồi Potter ơi, học sinh năm thứ nhất không được phép có chổi riêng. À mà riêng Kei thì không sao cả nhá.

Ron không nhịn được. Nó nói:

- Đây không phải là cây chổi cùn vớ vẩn nào nha, đây là cây Nimbus 2000.  Ở nhà mày có cây gì nào Malfoy ? Cùng lắm một cây Comet 260 chứ gì ?

Ron nhe răng cười với Harry:

- Comet trông cũng bóng bẩy đó, nhưng sao đọ được với Nimbus 2000 phải không ?

Malfoy quát tháo vào mặt Ron:

- Mày biết gì mà nói ? Mặt mày không mua nổi nửa cái cán chổi quèn, chứ đừng có mà nói hiệu này hiệu kia. Mày với mấy thằng anh mày tao chắc là phải chắt bóp từng xu, từng xu một ấy.

Ron chưa kịp đáp lại thì giáo sư Flitwick đã xuất hiện ngay bên cạnh Malfoy. Ông nói rin rít qua kẽ răng:

- Cãi vã nhau chuyện gì đó ?

Malfoy nhanh nhẩu:

- Thưa giáo sư , có người gửi cho Potter cây chổi ạ.

- À à phải rồi. – Giáo sư Flitwick tươi cười với Harry – Giáo sư McGonagall có nói với tôi về trường hợp đặc biệt này, Potter à. Thế chổi hiệu gì đấy ?

- Thưa thầy, Nimbus 2000.

Harry thực tình phải cố nín cười khi thấy Malfoy thộn mặt ra. Nó nói thêm:

- Và thực ra là nhờ Malfoy đây mà con có được cây chổi mới này.

Sau đó 3 người tiếp tục đi lên hành lang đá cẩm thạch.

- Đúng vậy. Nếu mà nó không cướp trái cầu gợi nhớ của Neville thì mình đâu có cơ hội được tuyển vào đội bóng ?

Bỗng một giọng nói mỉa mai phát ra từ phía sau:

- Vậy hóa ra đó là phần thưởng cho việc vi phạm nội qui sao?

Thì ra là cô nàng Hermione đang bước đùng đùng lên cầu thang. Harry trêu :

- Tôi tưởng bạn không thèm nói chuyện với tụi tôi nữa mà?

Ron bồi thêm :

- Cứ đừng nói nữa đi. Như vậy tốt cho cả hai bên nhiều lắm đó.

Hermione bỏ đi với cái mũi hỉnh lên trời , khi đi ngang qua Kei cô nàng lẽn bẽn ém ém mái tóc để lộ cái kẹp mà cậu tặng hôm trước.

- Cậu dễ thương lắm Henny - Kei một lần nữa để lộ nụ cười hở chút răng của mình với Hermione làm cô bé đỏ mặt chạy trối chết.

- Cậu còn chưa từng cười với bọn mình như thế đâu Kei - Ron ghen tỵ lắc lắc tay cậu nói.

- Đúng vậy , cậu toàn cười như thế này - Harry làm động tác nhếch môi - Toàn nhếch môi không.

- Đối với con gái phải khác chứ - Kei đối xử vô cùng lịch thiệp với các cô gái nên không để bụng mấy hành động mình làm cho lắm - Thôi đi nào.

Harry và Ron không nói nữa quàng lấy vai Kei đi về phòng sinh hoạt chung.

- Thật tuyệt - Ron sờ nắn cây chổi rên lên. Đến một đứa cứng nhắc như Kei cũng không nhịn được mà xuýt xoa.

- Đẹp thật đấy.

- Kei mà cưỡi cây này là hết sẩy ! - Ron mơ màng mường tượng Kei cưỡi cây Nimbus 2000 trên bầu trời cao. Ôi chao....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro