Chương 9: Sự cố tập luyện

Ngày hôm sau, Kei xuống đại sảnh chạm mặt ba đứa bạn của mình. Cả bốn có chút sửng sốt khi gặp nhau, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường.

- Ừm... mình xin lỗi vì hôm qua có hơi nóng...

- Ôi không sao Kei à, bọn mình hiểu mà.

Hermione dịu dàng nắm lấy tay cậu, Kei xúc động và tự mắng bản thân thật tệ hại khi nổi nóng với những người quan tâm mình.

- Mình hiểu cảm giác cậu đang trải qua.

Ron xoa xoa lưng cậu trấn an, Harry mỉm cười bỏ thêm thức ăn vào dĩa cậu, đó là một lời an ủi.

- Cảm ơn các cậu... mình tệ quá.

- Gì đâu mà, bốn chúng ta luôn bên nhau mà có phải không? - Hermione cười xòa, điều này càng làm cậu thấy hổ thẹn - Thấu hiểu lẫn nhau là điều nên làm, chẳng phải sao?

Kei dựa vào lòng cô nàng mà rấm rức, thật ra cũng chẳng tủi thân gì đâu mà người đẹp ôm thì mình phải tận hưởng.

(Bắp: :))))))))) )

- Cô nói như vậy là có ý gì đây?

- Tôi chỉ muốn biết tình hình học sinh khi tham gia lớp của cô thôi. Tôi nghe nói cô đã áp dụng nhiều hình thức kỉ luật nặng nề lên tụi nhỏ!

Học sinh nháo nhào đi ra hành lang đại sảnh khi nghe thấy âm thanh tranh cãi của giáo sư McGonagall và giáo sư Umbridge.

- Cô nói vậy là sao? Cô có vẻ đang nghi ngờ cách dạy của tôi thì phải? Chuyện này không liên quan gì đến cô hết, Minerva.

Mụ Umbridge nhấc chân bước lên một bậc để kéo gần chiều cao chênh lệch giữa mụ và giáo sư McGonagall.

- Tôi góp ý thôi, Dolores. Vì cách dạy của cô đã quá lỗi thời rồi!

Giáo sư McGonagall cũng không vừa, bước lên thêm một bậc khiến chiều cao cả hai chênh lệch càng lớn.

- Xin lỗi cô nhiều lắm? Toàn bộ phương pháp giảng dạy của tôi đưa ra toàn bộ là của Bộ Pháp Thuật hết đó! Nói đúng hơn đó là quy định của ngài bộ trưởng! - Mụ ta giận dữ nói, không còn là vẻ ngọt ngào như mọi hôm - Tôi vốn là người khoan dung, nhưng có một chuyện tôi không thể chịu đựng nổi. Đó là sự bất trung!

- Là sự bất trung sao?

Giáo sư McGonagall cười mỉa, bà lùi xuống một bậc thang, ý chỉ để mụ Umbridge còn gì thị uy ra hết đi.

- Thực tế thì trường Hogwarts tệ hơn tôi tưởng nhiều đó! - Mụ Umbridge bước lên hai bậc, ánh mắt nhạo báng nhìn toàn bộ học sinh đứng phía dưới, và kể cả giáo sư McGonagall - Đã đến lúc ngài bộ trưởng phải hành động!


- Hành động? Hành động gì?

Ron cùng ba người bạn đi ra sân Quidditch với sự khó hiểu.

- Mụ ta muốn Bộ Pháp Thuật can thiệp vào trường Hogwarts.

Kei lạnh lùng nói, sắp đến lúc Đội quân Dumbledore phải ra tay rồi.

- Mình nghĩ chuyện đó để sau, khi ba bạn phải bắt đầu buổi tập kìa.

Hermione chỉ về phía đội Quidditch của nhà Gryffindor đang đứng giữa sân.

- Gặp lại cậu sau.

Ba người Kei, Harry và Ron sải bước nhanh đến chỗ tập kết của đội. Ron đã được nhận làm Thủ quân nên hôm nay là buổi tập đầu tiên của cậu ta.

- Sẵn sàng chưa? Thủ lĩnh Lả Lướt?

Fred trêu chọc Ron, cậu ta mặt đỏ bừng nạt lại, rồi thoáng chốc trở nên lạnh lùng.

- Ôi, có vài người đang quan sát chúng ta đấy, và tôi muốn các cậu lờ đi, được chứ?

Angelina, đội trưởng đội Quidditch ảo não nói khi thấy vài bóng dáng của Slytherin đang đi đến.

- Thằng nhãi con nhà Weasley đang cưỡi cái gì thế kia?

Draco theo thói quen dùng giọng châm chọc, đi cạnh còn có Crabbe, Goyle và Pansy.

- Thật hân hạnh khi được quý ngài Malfoy cùng CÔ BẠN GÁI của mình đến đây xem chúng tôi đấu.

Kei lạnh nhạt châm biếm, ánh mắt như có như không đảo qua gương mặt xinh đẹp của Pansy Parkinson.

- Kei! Ôi mình xin lỗi - Draco lập tức đổi sắc mặt, như cún con đi đến nắm tay cậu - Pansy không phải bạn gái mình, cô ta đi theo mình thôi!

- Gọi tên ngọt xớt thế mà?

Kei cười châm chọc, đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo.

- Là Parkinson! Quen biết nhau có hơi nhiều năm nên tiện miệng...

Draco như sắp khóc lắc lắc tay cậu.

- Ngại quá, tôi không có hứng thu nghe lịch sử tình trường của cậu và CÔ BẠN GÁI yêu dấu.

Kei lạnh nhạt hất tay ra, nhưng Draco kiên trì giữ lấy giải thích trong vô vọng, càng giải thích càng sai chứ phải.

- Không có Kei à, mà khoan, tay cậu bị sao vậy? - Draco chợt để ý tới vết thương trên mu bàn tay cậu - Nghe nói cậu cấm túc, là mụ ta làm sao?

- Ai không quan trọng!

Kei nhăn mũi hất tay ra, ánh mắt Draco tối sầm, trong lòng ẩn ẩn đau nhói khi người thương phải chịu đựng ấm ức, mà mình thì không làm được gì.

- Mình sẽ cho mụ ta biết tay!

Draco tức giận nói rồi phất tay đám anh em mình rời đi.

- Biết tay, ý cậu ta là sao đây?

Kei gãi đầu nhìn theo, rồi quay lại tập cùng mọi người.

- Cậu và tên Malfoy đó thân thiết ghê nhỉ?

Ron chua lè nói, mà Harry bên cạnh sắc mặt âm trầm đồng tình.

- Khụ... không có, chỉ là một chút thỏa thuận.

Nhớ đến nụ hôn hôm bữa, tim cậu đập có chút nhanh, sắc mặt cũng dần đỏ. Hai cậu bạn nhìn thấy cảnh tượng này, tay cầm chổi càng nổi gân xanh.

- Được rồi toàn đội chú ý, chúng ta sẽ khởi động một chút cho ấm người nhé?

Angelina đứng dưới nói vọng lên khi cả đội bay vút lên cao tản ra khắp nơi. Cô cầm trái Quaffle ném lên cho Fred, Fred ném cho Geroge, George ném cho Kei, Kei ném cho Harry, Harry ném cho Ron, Ron đánh rơi trái bóng.

Ron hạ xuống để đón lấy trái banh trước khi nó rơi xuống đất, cậu lượn một đường cẩu thả, nghiêng khỏi cây chổi, và lấy lại độ cao, mặt cậu đỏ lên. Fred và George trao đổi những cái nhìn, nhưng trái với tính cách thường lệ, không ai trong hai người nói gì.

- Bắt lấy, Ron!

Angelina lại ném trái banh lên, xem chuyện khi nãy như chưa có gì.

Ron ném trái banh Quaffle cho Alicia, Alicia ném trả lại cho Harry, Harry ném cho Kei, Kei ném sang George, khi anh chàng tiếp banh còn nháy mắt với cậu một cái. Rồi anh ném cho Angelina, cô ném ngược lại cho Kei, tuy có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn bắt được trái banh bằng các đầu ngón tay và nhanh chóng ném cho Ron, người thật sự bất ngờ đến đỡ trượt trái banh.

- Tập trung nào Ron!

Angelina lúc này có chút cáu kỉnh ném trái banh lên lại lần thứ ba, và lần này khá suôn sẻ, cả đội chuyển sang tập bằng trái Bludger và Snitch.

- Fred, George, hãy lấy gậy và trái banh Bludger ra đây. Ron, hãy đứng vào vị trí trước gôn. Kei, nhớ di chuyển đúng. Harry thả trái banh Snitch khi chị bảo nhé. Chúng ta sẽ tập trung mục tiêu vào khung thành của Ron, rõ chưa?

Và rồi cả đội lao vào với trái banh bay tán loạn. Harry bám theo cặp sinh đôi để tìm trái Snitch, còn Kei thì lộn mèo, quẹo lên quẹo xuống giành trái Quaffle từ những Truy thủ khác. Ron có vẻ khá hồi hộp khi trái Quaffle đầu tiên được ném đến, cậu ta bay thật nhanh đến dùng chiếc chày đánh văng nó đi nhưng lại để hụt qua cái vòng khung thành bên trái.

- Ron! Cậu phải di chuyển xung quanh khi trông chừng Truy thủ chứ! - Lại hụt thêm hai trái, điều này làm Angelina có chút bất lực - Và hãy ở vị trí trung tâm trừ khi cậu phải di chuyển để bảo vệ cái vòng, hoặc bay lượn tròn quanh chúng, nhưng không được trượt hẳn sang một phía như vậy, cách mà cậu đã làm trong ba bàn thua gần đây!

Ron mặt đỏ bừng, tức tối lao thẳng đến trái Quaffle đang bay đến, cậu ta không cần biết ai đang bay gần đó, sự nhục nhã đang thiêu đốt lý trí cậu ta.

"Bốp"

Kei chỉ kịp nghiêng sang phải, trái Quaffle tống thẳng vào mặt cậu, cụ thể là má trái.

- Ôi không!

Angelina thốt lên, trước khi Kei kịp rơi khỏi chổi. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy hai giây.

Kei rơi thẳng xuống đất, nằm bất động, cả đội hoảng hốt đáp xuống chạy đến.

- Kei! Kei!

Fred và George nhanh nhất ôm lấy cậu lay tỉnh, nhưng không có âm thanh hồi đáp.

- Mau, mau đưa thằng bé đến bệnh thất, nhanh!

Angelina quát lớn, cặp sinh đôi liền bế cậu chạy thật nhanh đến bệnh thất.

- Kei!

Harry và Ron khiếp sợ đuổi theo, giữa sân bóng chỉ còn lại ba cô nàng Truy thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro