Chương 1: Harry Potter

Harry Potter là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi gia đình dì dượng, họ luôn nói rằng đó là việc làm phước lớn nhất đời này của họ và cậu phải biết ơn họ vì điều đó. Tuy rằng dì Petunia và dượng Vernon không đối xử tốt lành gì với cậu, đánh đập mắng chửi gì đó là điều rất thường xuyên, nhưng ít ra họ vẫn cho cậu đi học đàng hoàng.

Harry thật sự biết ơn họ vì điều đó.

Cậu không có bạn, luôn bị xa lánh và bắt nạt ở trường, ngoại trừ những quyển sách, những con chữ vô tri vô giác thì cậu chẳng có gì cũng chẳng có ai ở bên. Cho nên cậu chỉ biết học và học, học mãi thì thành yêu.

Kể từ ngày biết mình được nhận vào một ngôi trường kì lạ là Hogwarts, mặc dù có hoài nghi nhưng cậu vẫn rất vui mừng.

Trường Ma thuật và Pháp thuật!

Cậu thật muốn biết mình sẽ học được gì từ nơi đó. Có phải giống như trong truyện biến ra cái này cái kia, cưỡi chổi bay vòng vòng và pha chế nồi thuốc độc xanh lè?

Thật phấn khích!

Thế nhưng dì và dượng lại không muốn cậu đến đó. Họ chặn cửa, nhốt cậu trong phòng, thậm chí là di chuyển ra tận giữa biển chỉ để ngăn cậu nhận được thư.

Vậy mà một người đàn ông khổng lồ xuất hiện một cách bất thường vào giữa đêm, mang theo lá thư đề tên cậu và bảo rằng cậu là một phù thủy, cha mẹ cậu là những người hùng, họ không bỏ rơi cậu.

Harry xiết chặt lá thư trong lòng, nhịp tim hỗn loạn.

Vui mừng, đau lòng. Hai cảm xúc ấy chen lấn nhau khiến lòng ngực cậu khó chịu, đôi mắt có chút nóng lên.

"Vậy bác là.."

"Ồ quên mất, giới thiệu với cháu, bác là Hagrid, người giữ chìa khóa của Hogwarts và là người hướng dẫn cho cháu mọi thứ."

Nụ cười như ánh mặt trời nở trên gương mặt non nớt, giọng nói không che giấu được sự hào hứng: "Chào bác ạ!"

Hagrid đã nghĩ, với tính cách thế này thì trăm phần trăm đứa trẻ sẽ thành Gryffindor...

...cho đến khi dẫn cậu vào Hẻm Xéo, ông biết mình sai rồi.

"Bác Hagrid, quyển sách này thật kì lạ."

"Bác Hagrid, kiến thức trong đây lạ quá à."

"Bác Hagrid, cháu cũng muốn đọc mấy cái này."

"Bác Hagrid, quyển này..."

Thêm một ngàn lẻ một câu hỏi dính với một ngàn lẻ một quyển sách của Harry bé nhỏ.

Hargrid cảm thấy nhức nhức cái đầu.

"Nào Harry, bây giờ chúng ta phải đến ngân hàng phù thủy lấy tiền trước đã, sau đó cháu có thể mua thứ mà cháu thích."

"Cháu có thể mua nhiều sách sao ạ?"

"Phải phải."

Harry tung tăng theo bước ông với gương mặt phỡn chưa từng thấy, nào để ý đến cái mặt đầy bơ phờ của ai kia.

"A, lớn thật!"

Đứng trước tòa nhà bự chảng, bé con không thể kìm chế được mà há hốc mồm kinh ngạc.

Vào bên trong lại càng minh ngạc hơn khi nhân viên bên trong toàn là sinh vật lạ.

Harry níu lấy vạt áo Hargrid, nói nhỏ: "Bác ơi, họ trông đáng sợ quá."

Ông cười ha hả, xoa đầu nó.

"Đây là yêu tinh canh giữ ngân hàng, tính cách của chúng cũng không tốt lắm, cháu cứ ngoan ngoãn theo sau bác là được rồi."

"Vâng."

Hargrid cùng con yêu tinh già nói gì đấy với nhau, sau đó họ được dẫn đi đến kho vàng bằng cách thức vô cùng 'đặc biệt'.

Tận khi ra khỏi đó rồi Harry vẫn không khỏi cảm thấy hoa mắt và buồn nôn.

"Harry, cháu hãy vào trong may áo chùng trước nhé, ta phải đi mua ít thứ rồi quay lại ngay." Bác ấy dẫn cậu đến tiệm may của phu nhân Malkin và để lại một câu trước khi đi.

Một thân một mình đứng giữa dòng người đông đúc thế này, Harry ngơ ngác nhìn cửa tiệm, nuốt nước miếng chuẩn bị tinh thần mới bước vào.

"Xin, xin chào ạ." Cậu ngập ngừng.

Một phu nhân với vẻ ngoài phúc hậu bước đến, tươi cười nói: "Ôi chào cưng, đến may áo chùng nhỉ? Đến đây lấy số đo nào."

"A!" Với cái cơ thể nhỏ bé, gầy tong teo của mình, Harry thoáng một cái đã bị bế sang bên đống thước dây đang lơ lửng.

Cậu còn nghe thấy phu nhân Malkin thì thầm: "Sao lại gầy thế này, chẳng được mấy lạng thịt cả..."

Harry bày tỏ: Tôi muốn kiện bà ấy body samsung tôi nhưng tôi không có chứng cứ.

Phu nhân Malkin rất hài lòng nhìn bé con ngoan ngoãn giang tay cho đống thước dây vây quanh, yên tâm đi tiếp các khách vừa vào.

"Này, mày cũng đến Hogwarts à?" Bên cạnh vang lên một giọng trẻ con đầy lười biếng.

Lúc này Harry mới để ý đến đứa nhóc có vẻ ngoài hào nhoáng bên cạnh. Một mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, một gương kiêu ngạo với cách nhìn đời bằng nửa con mắt.

Quao, mắt cá chết!

"Này! Tao nghe đấy nhé!" Gương mặt trắng trẻo của nó đỏ bừng lên và hét với tông giọng rất cao.

Harry giật nảy mình, vội vàng bịt miệng lại. Hóa ra cậu đã vô ý nói ra suy nghĩ của mình, cậu bậy quá.

"Thật xin lỗi! Mình không cố ý đâu." Cậu cúi người chín mươi độ.

Thằng nhóc kia cũng hầm hừ lửa giận nhưng nhìn thấy cậu chân thành như vậy cũng không trách nữa: "Được rồi, sau này đừng thành thật như vậy nữa."

Harry gật đầu như giã tỏi.

Thằng nhóc tóc bạch thở phì một tiếng, nhàn nhạt nói: "Mày là máu bùn hay máu lai hả? Chắc chắn không phải máu trong rồi, nếu phải thì tao biết mặt hết. Mà sao ăn mặc trông thảm thế?", ánh mắt nó liếc bộ đồ của cậu có mấy phần dè bĩu.

Harry há hốc miệng, một lúc sau mới e ngại thốt ra được một câu: "Mấy loại máu đó..."

Nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, thằng nhóc đó cũng đủ hiểu rồi.

"Không biết chứ gì, thế thì chắc là máu bùn rồi. Mà mày cũng không cần biết làm gì đâu."

Harry chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cậu bạn bên cạnh, cảm thấy khó hiểu. Cậu định gọi người ta nhưng khựng lại, hình như hai đứa còn chưa biết tên nhau.

"À ừm...bồ tên gì thế? Mình là Har--"

"Ba! Mẹ!" Tiếng gọi của nó cắt ngang lời Harry định nói.

Cậu nhìn thấy đứa nhóc ban nảy tỏ vẻ trưởng thành hơn cậu giờ đây như con cún nhỏ ríu rít bên cha mẹ của nó. Người phụ nữ xinh đẹp, cao quý ấy nhìn thoáng qua cậu, nở một nụ cười nhẹ và gật đầu.

Harry ngơ ngác đáp lại.

Dì ấy thật dịu dàng với con của mình, dì Petunia cũng rất thương anh họ. Vậy nếu mẹ của cậu còn sống, mẹ cũng sẽ yêu thương cậu như vậy phải không?

Harry chạm tay lên mặt, chỉ thấy một cảm giác ươn ướt.

***TBC

Harry Potter nếu Harry là Ravenclaw. Hứa hẹn truyện vô tri, Np, ngọt ngào, siêu giải trí.

P/s: đăng xong rồi sủi đây haha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro