Chương 38-39


"Đừng nhìn tớ như vậy." Pansy xua tay, "Tớ chỉ ngủ thôi mà."

"Neville lại làm mất thứ gì sao?" Jacqueline lấy một viên hỏa tinh đường sữa trên bàn, ném vào miệng.

"Cậu đang xem cái gì..." Hermione bước đến, liếc nhìn đống giấy gói trên bàn, rồi bất chợt hét lên: "Jacqueline! Sao cậu có thể để sách của Lockhart như thế này, như thế này..."

"Sách của Lockhart?" Pansy bật dậy, thò đầu nhìn qua bàn, "'Phiêu lưu cùng quỷ khổng lồ'? Này này, Jacqueline, cậu không phải đang ám chỉ tớ đáng sợ như quỷ khổng lồ đấy chứ?"

"Tớ chỉ là thấy chán quá thôi." Jacqueline trợn mắt với Pansy. "Coi như tiểu thuyết đọc giết thời gian cũng không tệ. Còn nữa," Jacqueline ngẩng đầu liếc Hermione, "Nếu cậu đến tìm con cóc của Neville thì tớ chưa thấy. Cậu thử tìm chỗ khác xem. À, phòng của Malfoy cách đây ba khoang, tớ khuyên cậu tốt nhất đừng qua đó."

"Đúng vậy, đúng vậy." Pansy lại nằm xuống, "Suốt kỳ nghỉ hè tớ cứ phải nghe cậu ta ca cẩm về chuyện xảy ra ở hiệu sách."

"Thật hy vọng sau chuyện này, cậu ta có thể ngoan hơn chút." Jacqueline lại mở thư ra, "Nhưng mà, tớ thấy hơi mệt rồi."

"Tớ đến hỏi cậu," Hermione xoay người, giật lấy cuốn sách trong tay Jacqueline, cau mày khi thấy vết đồ ăn trên bìa. Cô lấy khăn tay trong túi ra và đưa qua, "Có thấy Ron và Harry đâu không?"

"Hai cậu ấy à?" Jacqueline nhận khăn tay, lau tay rồi lại lấy lại cuốn sách từ tay Hermione, "Chưa thấy. Nhưng tớ cũng không đi tìm. Hai người đó chắc lại chạy đâu chơi rồi. Nếu không, cậu thử hỏi George và Fred xem. Có lẽ bọn họ lại tụ tập nghiên cứu thứ gì đó thú vị."

"Tớ đương nhiên đã hỏi George và Fred rồi, Jacqueline." Hermione khoanh tay trước ngực, nhìn Jacqueline đầy bất mãn. "Họ cũng không thấy Ron và Harry trên tàu. Hơn nữa," Hermione lo lắng nhíu mày, "Có khả năng... họ chưa hề lên tàu."

"Chưa lên tàu?" Jacqueline lắc đầu, "Xem ra 'Chúa cứu thế' của chúng ta bị lỡ chuyến rồi. Nhưng yên tâm đi," Jacqueline nhún vai, "Nếu là hai cậu ấy, chắc chắn sẽ có cách đến nơi."

"Đó không phải điều tớ lo lắng, Jacqueline!"

"Giờ tớ lo chuyện khác hơn," Jacqueline liếc ra cửa sổ, "Trời đã gần tối, chúng ta sắp đến trường rồi. Nếu cậu không phiền, tớ nghĩ chúng ta nên thay đồng phục."

Hermione hừ một tiếng, vung tóc rồi rời khỏi khoang tàu.

"Được rồi," Jacqueline mở rương, lấy đồng phục ra rồi đẩy cửa phòng, "Tớ đi thay đồ, cậu cũng nhanh lên đi. Hả?" Jacqueline cúi đầu nhìn con mèo đen đang lững thững đi vào, "Nhóc con này cũng biết đường về cơ đấy."

"Uranus," Pansy cúi xuống bế con mèo đen lên, liếc Jacqueline một cái, "Nó còn thông minh hơn ai đó nhiều."

"Thật sao?" Jacqueline nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lắc đầu bước ra ngoài.

Cuối cùng, tàu hỏa Hogwarts đến nơi. Jacqueline xuống tàu, nhìn Pansy đang bế mèo đen, liền duỗi tay nhận lấy nó rồi đi theo dòng người bước lên con đường lát đá thô ráp. Trước mặt họ là một hàng xe ngựa đang chờ, ít nhất cũng phải cả trăm chiếc.

"Vong mã?" Jacqueline nhìn sinh vật trước xe ngựa – thân ngựa, đầu rồng, đôi cánh dơi, đôi mắt màu bạc, cái đuôi đen và bộ xương gầy guộc, khẽ lẩm bẩm.

"Cái gì?" Pansy theo sau Jacqueline lên xe ngựa. Khi họ ngồi xuống, xe bắt đầu lăn bánh.

"Vong mã." Jacqueline đặt Uranus lên đùi, vô thức vuốt ve nó. "Tương truyền chỉ những ai tận mắt chứng kiến cái chết mới có thể thấy chúng. Vì vậy, nhiều người cho rằng chúng là điềm xấu. Nhưng thực tế, chúng có bản tính hiền lành và bay rất nhanh."

"Không ngờ cậu hiểu biết về chúng thật đấy."

"Ừ." Jacqueline gật đầu, "Ba tớ từng định nuôi một con ở nhà, nhưng ông ngoại tớ kiên quyết phản đối. Ông không muốn nhắc mọi người nhớ đến những chuyện buồn. Vì thế, hôm nay là lần đầu tiên tớ tận mắt nhìn thấy chúng." Jacqueline nói xong, bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh vây quanh, khiến cô nhắm mắt lại, lùi sâu vào ghế và siết chặt con mèo trong lòng.

Pansy nhìn cô một cái rồi tựa vào cửa sổ, hướng mắt ra ngoài.

Xe ngựa lướt qua cánh cổng sắt lớn với hai bức tượng lợn có cánh chạm trổ trên trụ đá. Khi ra khỏi cổng, xe như nghiêng đi, tăng tốc lên lâu đài. Những tòa tháp quen thuộc dần hiện ra, cuối cùng xe ngựa rung nhẹ rồi dừng hẳn. Hai cô gái mở cửa bước xuống.

"Tao nghe nói Granger cứ hỏi han về Weasley và Potter trên tàu." Khi họ đang leo bậc thềm vào đại sảnh, một giọng lười biếng vang lên phía sau. Jacqueline quay lại, thấy Malfoy cùng hai tên tùy tùng và Blaise.

"Nói không chừng, hai thằng bạn của cậu nghèo quá nên bị đuổi học rồi." Malfoy bật cười lớn khi thấy Jacqueline nhìn mình.

"Xem ra cậu vẫn chưa rút kinh nghiệm nhỉ, Malfoy." Jacqueline nhẹ nhàng xoa cằm con mèo, đặt nó xuống đất, "Ba cậu còn khôn ngoan hơn cậu nhiều. Vừa thấy đối thủ mạnh hơn, liền lập tức rút lui."

"Mẹ cậu chỉ giỏi đánh lén hèn hạ."

"Nói cứ như nhà Malfoy các cậu chưa từng làm vậy." Jacqueline lắc đầu, bước qua sảnh lát đá cẩm thạch, rẽ vào cánh cửa hai tầng bên phải. "Nếu cậu cảm thấy mạnh hơn tôi, cứ thử đi. Nhưng tôi nhắc trước, trong số những người từng thua dưới tay tôi có cả một con quỷ khổng lồ trưởng thành đấy."

Jacqueline nói xong, cùng Pansy tiến vào Đại Sảnh rực rỡ ánh đèn, để lại Malfoy giận dữ đứng phía sau.

"Cậu có nghĩ Ron và Harry thực sự gặp chuyện gì không?" Pansy thấp giọng hỏi khi họ đến bàn Slytherin.

"Cũng chẳng liên quan gì đến tớ." Jacqueline nhún vai, liếc qua bàn Gryffindor, nơi Hermione đang lo lắng hỏi han anh trai của Ron.

"Chẳng lẽ họ ngủ quên nên lỡ tàu?"

"Hẳn là không." Jacqueline lắc đầu, "Chắc họ gặp chuyện gì đó ở ga nên không thể vào được. Nếu không, cả nhà Weasley đều tới, làm sao chỉ thiếu hai cậu ấy?"

"Nhưng mà..." Pansy định hỏi tiếp thì cánh cửa lớn mở ra. Đại sảnh lập tức im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trước. Giáo sư McGonagall dẫn một hàng tân sinh bước vào, tiến về phía Chiếc Nón Phân Loại.

Jacqueline nhìn theo, và khi ánh mắt dừng ở dãy ghế giáo viên, cô há hốc mồm vì kinh ngạc. Ở phía đối diện, sắc mặt Malfoy cũng tái nhợt đi trông thấy.

"Jacqueline." Pansy chạm nhẹ vào cánh tay Jacqueline, ra hiệu về phía dãy ghế giáo viên. Ở đó, một người phụ nữ đang thì thầm trò chuyện với Snape. Pansy khẽ hất cằm về phía bà ta, ngập ngừng nói: "Người phụ nữ kia... trông rất giống cậu..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì giọng nói lạnh băng đã thoát ra từ miệng Jacqueline.

"Mẹ?"

"Mẹ sao?" Pansy nhìn Jacqueline, rồi lại nhìn về phía dãy ghế giáo viên, nơi một người phụ nữ toàn thân khoác áo choàng đen, trên đầu đội một chiếc mũ lụa nhỏ cùng màu đang ngồi. Cô kinh ngạc hỏi: "Bà ấy... thật sự là mẹ cậu? Nhưng tại sao bà ấy lại ở đây?"

"Làm sao tớ biết được chứ!" Jacqueline mếu máo, luống cuống chỉnh lại quần áo của mình dù chẳng hề có nếp nhăn nào, sau đó ngồi thẳng lưng, cố tỏ ra ngoan ngoãn.

"Ôi trời, không đến mức vậy đâu." Pansy lắc đầu.

"Cậu thử đoán xem?" Jacqueline lại liếc nhìn về phía dãy giáo viên, nhưng Snape đã biến mất. Cô chỉ có thể thấy mẹ mình đang ngồi ngay ngắn, ánh mắt kiên định dõi theo nhóm tân sinh đang tiến lên để đội Chiếc Nón Phân Loại.

Bên cạnh bà là Gilderoy Lockhart trong bộ áo choàng xanh biếc, còn Hagrid—với vóc dáng vạm vỡ—đang nâng cốc rượu lớn mà uống cạn.

"Mẹ tới đây rồi". Jacqueline khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống trước mặt. "Nhưng vì sao? Có liên quan đến cuốn nhật ký mà ông Malfoy đã lén bỏ vào vạc của Ginny không? Cuốn sách đó có gì nguy hiểm đến mức mẹ phải đích thân tới đây? Không thể nào, nói bảo vệ thì thà nói giám sát còn hợp lý hơn."

Jacqueline bĩu môi. "Chắc chắn mẹ sợ mình lại làm chuyện nguy hiểm hoặc gây chuyện gì đó quái dị rồi. Nhưng mà, lần nào cũng vậy, tại sao chẳng ai chịu tin mình vô tội chứ?"

Dumbledore đứng lên, nở một nụ cười hiền hòa với tất cả học sinh.

"Chào mừng các con đến với năm học mới tại Hogwarts! Trước khi bắt đầu buổi tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Trước hết, vì giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng ta năm nay gặp sự cố, nên người được hoan nghênh nhất—thầy Gilderoy Lockhart—đã tự nguyện đến giảng dạy."

Ngay khi lời vừa dứt, hầu hết nam sinh đều phát ra tiếng la ó, nhưng bị những tiếng reo hò cuồng nhiệt từ đám nữ sinh lấn át hoàn toàn.

"Thứ hai," Dumbledore vỗ tay ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, rồi tiếp tục, "chúng ta còn có một vị giáo sư mới: Yuna Graham. Bà ấy sẽ đảm nhiệm giảng dạy môn Cổ ngữ Runes cho các học sinh năm trên."

So với Lockhart, sự chào đón dành cho vị giáo sư này rõ ràng trầm hơn nhiều.

Jacqueline nhìn lên dãy ghế giáo viên, vô tình bắt gặp ánh mắt của mẹ mình. Yuna gật đầu với cô.

"Được rồi, chúc mọi người ngon miệng!"

Dumbledore vừa dứt lời, cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay hoan hô.

Theo thói quen, Jacqueline muốn kéo đĩa cánh gà lại gần, nhưng vừa chạm vào chiếc nĩa, cô như sực nhớ ra điều gì, liền quay đầu nhìn Yuna. Bà chỉ lặng lẽ quan sát cô một chút, sau đó cúi đầu, cắt một miếng bít tết và đưa vào miệng một cách tao nhã.

"Cậu chẳng giống mẹ cậu chút nào." Pansy liếc nhìn Jacqueline, người đang định trực tiếp cầm cánh gà lên cắn, rồi trợn mắt.

"Đợi đến khi cậu ở chung với bà ấy lâu rồi," Jacqueline gắp một miếng cá lên đĩa, "cậu sẽ nhận ra tớ tốt đến mức nào."

"Nhưng mà... giáo sư Cổ ngữ Runes à?" Pansy gật gù. "Một người nhà Graham đi dạy Cổ ngữ... tớ không biết nên nói đây là tận dụng tài năng hay là lãng phí nhân tài nữa."

"Vậy cậu nghĩ sao về chuyện này?" Jacqueline khẽ hất cằm về phía dãy giáo viên. "Ba giáo sư cấp cao nhất của trường lại cùng nhau đi đón hai học sinh đến trễ. Đó là tận dụng tài năng hay là lãng phí đây?"

"Ý cậu là... cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall và cả giáo sư Snape đều biến mất?" Pansy nhìn lên dãy ghế giáo viên, quả nhiên, ba chỗ ngồi đã trống không.

"Chẳng lẽ là Harry và Ron đến rồi?" Cả hai lập tức đứng dậy, rồi cùng đám Huynh Trưởng đi về phía phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

"Hẳn là vậy." Jacqueline nhún vai. "Nếu không thì trong trường chắc đã có chuyện gì nghiêm trọng rồi. Lần cuối cùng cậu thấy ba vị giáo sư đó cùng biến mất là khi nào?"

"...Được rồi, cậu nói có lý." Pansy thở dài, rồi hỏi: "Cậu không định lén lút đi gặp mẹ à?"

"Không cần." Jacqueline xua tay. "Nếu mẹ muốn gặp tớ, bà ấy sẽ tự tìm cách thôi."

"Nhìn cậu có vẻ bất ngờ lắm, cậu không biết trước chuyện này sao?"

"Làm sao tớ biết được?" Jacqueline nhíu mày khi đi qua hành lang hẹp dẫn vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. "Từ khi tớ sinh ra, mẹ chưa từng có một công việc cố định. Nếu không phải ở nhà điều chế Ma dược theo đơn đặt hàng, thì cũng là đi tham gia hội nghị Ma dược, hoặc tham dự phiên tòa của Wizengamot. Trong ấn tượng của tớ, mẹ hoàn toàn không phải kiểu người sẽ trở thành giáo viên."

"Chẳng lẽ bà ấy đến đây để bảo vệ cậu?" Pansy vừa thay áo ngủ vừa vỗ vỗ nệm giường. Một tiếng 'meo~' vang lên, một con mèo đen liền nhảy lên chỗ cô. "Nếu vậy, chẳng phải chúng ta có chỗ dựa rồi sao?"

"Thay vì nói là bảo vệ," Jacqueline ngáp dài, mặc áo ngủ in hình logo RM rồi leo lên giường, "thì phải nói là giám sát mới đúng."

Cô trở mình, quay sang Pansy. "Năm ngoái, tớ bị lôi đến nơi quái quỷ đó chỉ vì muốn nói với Hermione rằng tớ không thể đi cùng cậu ấy. Chỉ là..."

"Uy, Pansy... Pansy?" Jacqueline nhìn cô bạn đã ngủ khì cùng con mèo trên giường, đành bất lực thở dài.

"...Thôi được rồi, ngủ ngon, Pansy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro