Chương 51
Trưa hôm đó, trong không khí rộn ràng của lễ Halloween, Jacqueline ngồi trong Đại Sảnh Đường, chăm chú nhìn Giáo sư Flitwick dùng phép thuật trang trí không gian xung quanh.
"Chúng ta đã đồng ý rồi." Pansy mở lá thư, rồi đẩy chén pudding chocolate nhân rượu sang một bên.
"Những chiếc đèn lồng bí ngô thật lớn, dường như còn có thể nhẹ nhàng nâng người ngồi vào bên trong vậy."
"Tối nay 7 giờ, chúng ta nên đến phòng học dưới hầm."
"Nghe nói Giáo sư Dumbledore dự định tổ chức một màn vũ đạo của những bộ xương khô, còn các gia tinh thì chuẩn bị một chiếc bánh kem hình bộ xương cực kỳ hoành tráng."
"Jacqueline." Pansy đặt bút lông chim xuống, từng chữ một nhấn mạnh: "Chúng ta đã hứa với người ta rồi. Là một phù thủy thuần huyết, cậu không nghĩ rằng mình nên có trách nhiệm với lời nói của chính mình sao?"
"Đó là cậu hứa với người ta, không phải tớ." Jacqueline đẩy quyển sách ghi chép môn Độc dược ra xa, cầm lấy một chiếc sandwich rồi cắn mạnh một miếng. "Tớ nhớ rất rõ là mình chưa từng đồng ý chuyện này."
"Jacqueline, cậu đừng nói là sợ rồi đấy nhé?"
"Pansy, tại sao chúng ta phải từ bỏ một lễ hội Halloween hoành tráng và tuyệt vời như thế này để đi tham gia ngày giỗ của người khác chứ?"
"Yên tâm đi, vẫn sẽ có đồ ăn cho cậu."
"Cậu nhầm rồi, Pansy." Jacqueline nhướng mày. "Cậu chẳng lẽ không biết là u linh không cần ăn gì sao? Tớ cam đoan với cậu, ở đó chắc chắn chẳng có chút đồ ăn nào đâu."
"Nhưng họ cũng mời cả bộ ba Gryffindor nữa." Pansy đặt bút lông chim xuống, thu dọn sách vở rồi nhét vào cặp. "Hơn nữa, dù sao thì đó cũng là một bữa tiệc, ít nhất cũng sẽ có gì đó để ăn."
"Thôi nào," Pansy kéo tay Jacqueline, "sắp 7 giờ rồi, chúng ta đi thôi."
"Ở đó chắc chắn không có gì ngon bằng ở đây đâu." Jacqueline bĩu môi, nhìn bàn tiệc bày đầy những chiếc đĩa vàng lấp lánh. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chỉ có thể thở dài, rồi hướng về phòng học dưới hầm mà đi.
Trên con đường nhỏ dẫn đến bữa tiệc của Nick Suýt Mất Đầu, những ngọn nến đã được thắp lên, nhưng khung cảnh lại chẳng hề mang đến cảm giác vui vẻ. Chúng đều là những cây nến nhỏ, đen tuyền, phát ra ánh sáng xanh biếc mờ ảo khi cháy, khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo và u ám.
Mỗi bước chân đi qua, nhiệt độ dường như lại hạ xuống một chút. Jacqueline rùng mình, kéo chặt áo khoác ôm lấy cơ thể. Đúng lúc đó, cô nghe thấy một âm thanh chói tai, giống như hàng ngàn móng tay cào loạn trên một tấm bảng đen khổng lồ.
"Cái đó mà cũng gọi là nhạc sao?" Jacqueline ngáp một cái, lẩm bẩm.
Họ rẽ qua một góc hành lang và thấy Nick Suýt Mất Đầu đứng trước cửa phòng tiệc, trên người mặc một bộ giáp đen nhung như trong những vở kịch sân khấu.
"Những người bạn thân mến của ta," ông ta nói với vẻ mặt tràn đầy u sầu, "hoan nghênh, hoan nghênh, ta thật sự rất vui khi các ngươi đến."
Nick tháo chiếc mũ lông chim ra, cúi chào và mời họ bước vào.
Khung cảnh trước mắt thật khó mà tin nổi. Căn phòng dưới hầm chật kín hàng trăm bóng ma màu trắng ngà, nửa trong suốt. Phần lớn bọn họ chen chúc trên sàn nhảy, di chuyển loạng choạng theo tiếng nhạc ghê rợn phát ra từ ba mươi chiếc cưa đang kêu rít lên từng hồi. Ban nhạc chơi cưa đang ngồi trên một sân khấu phủ vải nhung đen. Trên trần nhà, một chiếc đèn chùm cũng đen tuyền, được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến xanh lập lòe, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như đêm đông.
Hơi thở của cả hai cô gái ngưng tụ thành từng đám sương mù trước mặt, khiến họ có cảm giác như vừa bước vào một phòng đông lạnh.
"Chúng ta đi xem xung quanh một chút đi." Pansy gợi ý, hy vọng có thể làm ấm đôi chân đang tê cóng của mình.
"Có lẽ cậu nên thử tìm gì đó để ăn." Jacqueline nhắm mắt lại, lười biếng nói.
Ở phía bên kia căn phòng, một chiếc bàn dài phủ khăn nhung đen đã được bày sẵn. Pansy vội bước đến, nhưng ngay lập tức sững người, mặt tái mét vì mùi hôi thối nồng nặc.
Trên bàn là những tảng thịt thối rữa chất đống trên các khay bạc sáng loáng, những chiếc bánh kem cháy đen sì như than, những xác cá hồi bốc mùi kinh khủng và vô số miếng phô mai mốc xanh đầy lông. Giữa bàn tiệc, một chiếc bánh kem khổng lồ có hình bia mộ được đặt trang trọng, trên bề mặt phủ đầy dòng chữ đen tuyền như hắc ín:
"Ngài Nicholas de Mimsy-Porpington qua đời ngày 31 tháng 10 năm 1492."
Đúng lúc đó, một hồn ma béo ục ịch lướt về phía bàn tiệc. Hắn ngồi xổm xuống, đi xuyên qua chiếc bàn, há miệng rộng ngoác, đúng lúc đầu hắn xuyên qua một con cá hồi đã bốc mùi.
"Đừng nói với tớ là..." Pansy quay đầu hỏi, mặt trắng bệch.
"Chắc vậy." Jacqueline bĩu môi. "Có một hồn ma từng nói với tớ rằng họ thích đồ ăn thối rữa, vì nó có mùi nồng hơn."
"Vậy cậu mau đi nói chuyện với 'tiểu thư vạn sự thông' ở đằng kia đi, rồi chúng ta rời khỏi đây." Pansy dậm chân mấy cái để làm ấm người. "Có khi chúng ta vẫn còn kịp thưởng thức món pudding cuối cùng, nếu may mắn thì còn dư chút gà quay."
Bỗng nhiên, từ bức tường phòng học, mười hai con ngựa ma quái phóng ra, trên lưng mỗi con là một kỵ sĩ không đầu
Mười hai con quỷ mã lao thẳng vào giữa sàn nhảy, đột ngột dừng lại. Chúng đứng thẳng bằng hai chân sau, rồi tung vó trước lên cao trong một động tác ngoạn mục. Dẫn đầu đoàn kỵ sĩ ma là một hồn ma to lớn với bộ râu quai nón rậm rạp. Đầu hắn bị kẹp dưới cánh tay, nhưng vẫn thổi một chiếc kèn đồng một cách hùng hồn.
Hắn nhảy xuống ngựa, giơ cao cái đầu lên giữa không trung để có thể quan sát toàn bộ đám đông (cả phòng tiệc cười ồ). Sau đó, hắn sải bước về phía Nick Suýt Mất Đầu, vừa đi vừa hời hợt đặt lại cái đầu lỏng lẻo lên cổ.
"Nick!" Hắn gầm lớn. "Ngươi khỏe không? Đầu vẫn còn treo lủng lẳng ở đó chứ?"
Hắn bật cười sằng sặc, vỗ mạnh lên vai Nick Suýt Mất Đầu.
"Chào mừng ngươi, Patrick." Nick đáp lại với vẻ mặt không mấy hào hứng.
"Người sống!" Patrick đột nhiên trông thấy Harry, Ron và Hermione. Hắn giả vờ giật mình, nhảy dựng lên thật cao—nhưng kết quả là cái đầu lại rơi xuống đất, lăn lông lốc (cả đám ma đều phá lên cười).
"Thật thú vị." Nick Suýt Mất Đầu cau mày nói.
"Đừng có căng thẳng thế, Nick!" Cái đầu của Patrick hô lên từ dưới sàn. "Hắn vẫn còn ôm hận chuyện không được nhận vào Hội Thợ Săn Không Đầu đấy! Nhưng phải nói thật, các ngươi nhìn gã này mà xem..."
"Tôi nghĩ rằng," Harry nhìn thoáng qua Nick, nhanh chóng hiểu ra, vội vã nói, "Nick trông rất đáng sợ, hơn nữa, ừm..."
"Ha ha!" Cái đầu của Patrick kêu lên. "Ta cá là hắn bảo ngươi nói vậy đúng không?"
Bỗng một hồn ma cao lớn cưỡi ngựa tiến lại gần. Hắn cúi xuống nhìn Jacqueline, nheo mắt.
"Nếu ta nhớ không nhầm, hôm nay là sinh nhật ngươi đúng không? Chúc mừng sinh nhật! Ta thấy có một cái bánh kem ở đằng kia, có muốn ta lấy giúp không?"
"Không cần, cảm ơn ngài, Harris Tước Sĩ." Jacqueline lắc đầu.
"Hôm nay là sinh nhật ngươi à?" Nick trôi lại gần. "Nếu ta biết trước, ta đã không mời ngươi đến đây."
"Chúng ta thực sự rất vui khi có mặt ở đây, đúng không, Jacqueline?" Pansy cười tít mắt, thổi hơi ấm vào bàn tay lạnh cóng, rồi nháy mắt đầy ẩn ý về phía bộ ba Gryffindor. "Tớ đoán là cậu có chuyện muốn nói với Hermione, phải không?"
Jacqueline lườm Pansy một cái, rồi quay sang Nick, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cảm ơn vì đã mời, Tước Sĩ Nicolas." Cô ngừng lại một chút, nhìn cái đầu của Nick vẫn dính trên cổ. "Nhưng theo tôi thấy, đầu của ngài vẫn chưa hoàn toàn lìa khỏi cổ... Điều đó dường như không đúng với quy tắc của Hội Thợ Săn Không Đầu, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro