Cả phòng sinh hoạt chung chìm trong yên lặng. Một lúc lâu sau, những tiếng thì thầm khe khẽ mới vang lên.
"Chúng ta... sẽ không sao chứ?" Một học sinh năm nhất nhỏ giọng hỏi.
"Tụi bây ngốc à?" Malfoy trừng mắt nhìn bọn họ. "Kẻ thù của người thừa kế Slytherin là ai? Các ngươi nghĩ đi! Chúng ta là Slytherin cơ mà!"
"Đúng vậy," Jacqueline hừ một tiếng. "Ai biết được, có khi người thừa kế Slytherin còn đang ở ngay giữa chúng ta. Nhưng xem ra, đến cả giáo sư cũng chưa chắc biết đó là ai."
Malfoy cười lạnh. "Dù sao thì cũng không phải cậu. Nếu cậu là người thừa kế, Slytherin chắc chắn sẽ khóc chết mất."
Jacqueline chống cằm, làm bộ trầm ngâm. "Còn nếu là ngươi, hắn có khi sẽ chết vì tức giận trước khi kịp làm gì."
"Cậu sẽ ở lại sao?" Pansy hỏi khi thấy Malfoy ghi tên mình vào danh sách học sinh ở lại Hogwarts trong kỳ nghỉ Giáng Sinh. "Ý tớ là, mẹ cậu năm nay chắc cũng không về, đúng không?"
"Tớ phải về nhà, Pansy." Jacqueline vừa thu dọn đồ đạc vừa đáp. "Dù sao cũng là Giáng Sinh mà."
Pansy bĩu môi. "Sao tớ có cảm giác cậu chẳng hề mong chờ chút nào?"
"Nếu cậu từng đón Giáng Sinh ở nhà tớ, cậu cũng sẽ không mong chờ." Jacqueline nhún vai, rồi ném mình xuống giường. "Ngủ ngon, Pansy."
Ngày 1 tháng 12, trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Lockhart hào hứng tặng cuốn sách có chữ ký đầu tiên cho Hermione.
Hermione ôm chặt lấy quyển sách, như thể cô không bao giờ muốn buông tay.
"Ta đặc biệt yêu thích bài thơ này," Lockhart lên giọng, "Thực tế, ta đã đóng khung nó và treo lên tường."
Hắn nở một nụ cười mà hắn cho là mê hoặc, rồi cất giọng đọc:
"Khi bốn mươi mùa đông hằn sâu lên mặt,
Giữa khu vườn xưa, héo úa nhan sắc.
Thanh xuân rực rỡ ai cũng hằng mong,
Nay chỉ còn lại những tháng ngày hoài vọng..."
Hắn ngừng lại một chút rồi nói lớn: "Ta quyết định tặng cuốn sách này cho Graham!"
"Ai là Graham?"
"Là em." Jacqueline nháy mắt với Pansy.
Hermione quay đầu lại, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
"Em là Graham, giáo sư Lockhart."
"Tốt lắm, con gái, lại đây nào!" Lockhart vẫy tay, vỗ lên cuốn sách đặt cạnh mình. "Đây là tác phẩm mới nhất của ta!" Hắn nháy mắt với cả lớp. "Còn chưa chính thức xuất bản đâu! Nhưng hôm nay, ta quyết định tặng nó cho em, Jacqueline."
Hắn đưa sách cho cô, rồi quay sang lớp. "Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc thêm một đoạn nữa từ tác phẩm của ta. Nào, Harry, ta cần em giúp một tay."
"Cậu gian lận!"
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Jacqueline và Pansy còn đang sắp xếp sách vở thì Hermione hùng hổ bước đến, mặt đỏ bừng.
"Bài thơ đó hoàn toàn không phải do cậu viết!"
Jacqueline bình thản gật đầu. "Đúng vậy, đúng vậy." Cô liếc Pansy, ý bảo bạn mình đi trước, rồi tiếp tục cất đồ vào túi. "Thật là mỉa mai, không phải sao? Cậu nhận ra, nhưng giáo sư Lockhart thì lại không."
Cô dừng lại, đeo túi lên vai, quét mắt qua cuốn sách có chữ ký trên bàn. "Nhân tiện, có thể giúp tớ cầm nó một chút không?"
Hermione đỏ mặt, lén nhìn cuốn sách một cái, rồi ôm chặt nó vào trong ngực.
"Cậu còn chuyện gì nữa không? Tớ muốn lên tầng bốn làm bài tập."
"Rất tốt!" Hermione ngẩng đầu lên. "Tớ cũng định đến thư viện. Còn nữa, làm sao cậu biết thơ Sonnet của Shakespeare?"
Jacqueline vừa nói vừa cùng Hermione leo lên cầu thang. "Làm ơn đi, Granger. Trước khi đến Hogwarts, tớ được dạy tại nhà, và trong thư phòng nhà Graham có nguyên một bộ sưu tập sách của Shakespeare, bao gồm cả bản thảo của ông."
Hermione ngạc nhiên. "Tớ chưa từng nghĩ rằng gia đình cậu lại có hiểu biết về Muggle như vậy. Ý tớ là, tớ biết nhà cậu không ghét Muggle, nhưng mà..."
"Granger, làm ơn đừng đánh đồng gia đình tớ với Malfoy được không?"
"Tớ không có ý đó." Hermione lắc đầu. "Nhưng mà, nếu cậu đã nhắc tới... có thể giúp tớ một việc không?"
"Xin lỗi, tớ từ chối."
"Jacqueline, cậu thậm chí còn chưa biết tớ định nhờ chuyện gì!"
"Cũng không khó đoán." Jacqueline liếc nhìn Hermione. "Nếu tiểu thư 'biết tuốt' của năm chúng ta cần nhờ một Slytherin giúp đỡ, thì có hai khả năng. Nếu tớ là Gryffindor và cần thông tin mà chỉ Slytherin biết, tớ sẽ hoặc là dùng Chân Dược để hỏi thẳng, hoặc là dùng thuốc Đa Dịch để biến thành một trong số họ. Và vì công thức pha chế Chân Dược là thứ mà rất ít người biết, nên dù là cách nào đi nữa, cậu cũng cần lấy trộm nguyên liệu từ phòng chứa của giáo sư Snape. Vì vậy, câu trả lời của tớ là: không."
"Vì sao chứ, Jacqueline? Nếu cậu lo rằng sẽ vi phạm hàng trăm điều luật của trường, thì yên tâm đi. Tớ chỉ cần cậu đánh lạc hướng thôi."
Jacqueline dừng bước, suy nghĩ một chút. "Nếu tớ không tính sai, các cậu sẽ phá ít nhất 87 điều nội quy của trường."
Cô xác nhận lại phép tính của mình rồi tiếp tục. "Hơn nữa, các cậu sẽ chẳng thu được thông tin gì đâu. Tớ không biết người thừa kế của Slytherin là ai, và Malfoy cũng vậy."
"Làm sao cậu có thể chắc chắn như vậy?" Hermione nhíu mày. "Khoan đã... Không phải đó là điều chúng tớ muốn biết." Nàng hạ thấp giọng, nhìn quanh để chắc chắn không ai nghe lén. "Với lại, Malfoy cũng không nói thật với cậu đâu. Tớ đoán cậu không biết rằng phòng chứa đã từng được mở ra vào 50 năm trước?"
Jacqueline nhướng mày. "Tớ biết chứ. Đó là vì lần trước, khi tớ bị nhốt lại, giáo sư Graham đã phạt tớ chép lại toàn bộ nội quy của trường. Nói thật, tớ nghĩ các cậu cũng nên đọc nó một lần cho kỹ. Nhưng... Phòng chứa đã bị mở trước đây sao?"
Cô nghiêng đầu nhìn Hermione. "Cậu biết chuyện này bằng cách nào?"
"Dobby nói với Harry."
Jacqueline cười kỳ quái. "Dobby? Gia tinh đó á?"
"Cậu biết nó?"
"May mắn biết được thôi." Jacqueline gật đầu với Hermione rồi bước vào phòng học.
"Còn sách của cậu!" Hermione giơ cuốn sách có chữ ký của Lockhart lên.
Jacqueline quay đầu lại, nhếch môi. "Giúp tớ một việc: vứt nó đi. Nó thậm chí còn không đáng để nhóm lửa."
"Nếu cậu không muốn ngay từ đầu, vậy tại sao lại viết bài thơ đó?" Hermione đứng ngoài cửa lớp, hét lớn. Thấy giáo sư Yuna liếc nhìn, nàng vội vàng hạ giọng.
Jacqueline nhún vai. "Tớ chỉ muốn chế giễu hắn một chút thôi. Đáng tiếc là vị chủ nhân của Huân chương Merlin này thậm chí còn chẳng nhận ra."
Cuối tuần thứ hai của tháng Mười Hai, trong lớp Độc dược, học sinh Slytherin và Gryffindor đang hầm thuốc Sưng Phồng dưới sự giám sát của giáo sư Snape. Khói mù lượn lờ khắp phòng học, bao trùm những vạc thuốc đang sôi sục.
Có lẽ vì Giáng Sinh đang đến gần, tâm trạng của Jacqueline ngày càng trở nên cáu kỉnh, như thể có một luồng oán khí tích tụ trong lồng ngực nhưng không thể giải tỏa. Suốt một tuần qua, Pansy thậm chí còn không dám trêu chọc cô, ngay cả việc đùa rằng cô còn lùn hơn cả tân sinh năm nhất cũng không dám nhắc đến.
Không ai muốn chọc giận một ngọn núi lửa có nguy cơ phun trào bất cứ lúc nào.
Lần thứ ba xác nhận rằng nguyên liệu sắp cho vào nồi là chính xác, Jacqueline ngẩng đầu lên, định lễ phép đề nghị Snape ngừng nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng trước khi kịp mở miệng, giáo sư Snape đã khẽ hừ một tiếng rồi xoay người sang trào phúng Harry về thứ nước thuốc thảm hại của cậu ta. Điều này khiến Jacqueline thở phào nhẹ nhõm.
Như mọi khi, Jacqueline hoàn thành bài tập pha chế của mình trong tiếng cười vang của các học sinh Slytherin. Dù thành phẩm lần này không đạt đến trình độ xuất sắc như thường lệ, nhưng cô vẫn tự tin rằng nó sẽ không thua kém phần của Hermione.
Có lẽ... hoặc đại khái là vậy.
Trước khi đổ nước thuốc vào lọ, trong lúc Snape đang bận rộn chỉ trích nồi thuốc của Neville, Jacqueline tranh thủ liếc nhìn Hermione để xem cô ấy đã pha chế xong chưa. Nhưng điều cô thấy lại là Hermione đang lén lút trao đổi ánh mắt với Harry.
Có vẻ như Jacqueline đã nhìn chằm chằm Hermione quá lâu, vì Hermione chợt quay sang cô, đồng thời Pansy cũng kéo nhẹ tay áo Jacqueline, ra hiệu cho cô quay lại tập trung vào việc của mình. Hermione lung túng gật đầu với Jacqueline, như thể đang cố xác nhận điều gì đó.
Trước khi Jacqueline kịp hiểu ra, một tia lửa nhỏ lóe lên, và một vật gì đó rơi thẳng vào nồi thuốc của Goyle.
Ngay lập tức, nước thuốc sôi trào và bắn tung tóe khắp nơi. Những học sinh Slytherin ngồi xung quanh hứng trọn hậu quả. Mũi của Malfoy sưng lên như một quả dưa hấu nhỏ, trong khi cánh tay của Jacqueline và Pansy nặng trĩu như bị đổ đầy chì, kéo lê trên mặt đất. Goyle thì ôm lấy mắt, lảo đảo bước đi trong hoảng loạn—đôi mắt sưng phồng to như cái đĩa ăn trưa.
"Lại đây."
Giữa tiếng hét thất thanh khắp lớp học, giọng nói lạnh lùng của Snape vang lên như sấm giữa trời quang.
"Tất cả những ai bị nước thuốc bắn trúng, lại đây nhận thuốc giải. Và hãy nhớ, ta nhất định sẽ điều tra ra kẻ gây ra chuyện này..."
Không ai trong đám học sinh Slytherin còn tâm trí để giữ lễ nghi. Họ vội vàng chen lấn để nhận thuốc giải.
Sau khi đảm bảo rằng tất cả học sinh bị ảnh hưởng đều đã được uống thuốc, Snape trầm mặt, dùng thìa múc ra phần còn lại của nồi thuốc—thứ chất lỏng đen đặc, vón cục như bột tro cháy khét. Trong khoảnh khắc ấy, cả lớp học bỗng chìm vào im lặng tuyệt đối.
"Khi ta tìm ra thủ phạm đứng sau chuyện này..." Giọng Snape hạ thấp, đầy nguy hiểm. "Kẻ đó sẽ bị đuổi học."
Đúng lúc đó, chuông tan học vang lên. Snape phất tay ra hiệu cho bọn họ rời đi.
Jacqueline nhanh chóng đẩy đám đông trước mặt để tìm Hermione. Nhưng khi bước ra khỏi lớp học, nhóm ba người Gryffindor đã biến mất.
Hừ một tiếng, cô lập tức đi thẳng lên lầu hai, giận dữ hướng về phía nhà vệ sinh nữ bỏ hoang.
_________________
Editor: Có sai sót gì thì cứ góp ý thẳng vô nhe để tui sửa. Nhớ bình chọn cho tui với nha ;))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro