Chương 64-65

"Một, hai, ba!"

Cả hai đồng thời vung đũa phép qua vai.

Snape ra đòn trước: "Expelliarmus!"

Một luồng sáng đỏ rực lóe lên, đánh trúng Lockhart. Hắn không kịp phản ứng, lập tức bị hất văng ra sau, đập mạnh vào tường rồi trượt xuống sàn, co quắp lại một chỗ.

Học sinh nhà Slytherin lập tức vỗ tay reo hò, nhưng chỉ cần một ánh nhìn lạnh lẽo từ Snape, cả bọn liền im bặt.

Hermione nhảy lên lo lắng. "Mọi người nghĩ thầy ấy có sao không?" Nàng che miệng, thét lên đầy hoảng hốt.

Lockhart lảo đảo đứng dậy, chiếc mũ đã rơi mất, mái tóc xoăn bóng bẩy của hắn dựng đứng lên như bị điện giật.

"Tốt lắm! Mọi người đã thấy rồi chứ?" Hắn loạng choạng bước lại lên sân khấu, cố lấy lại phong thái bình tĩnh. "Đây chính là một thần chú tước vũ khí! Như các bạn đã thấy, tôi đã mất đũa phép. A, cảm ơn trò, Brown." Hắn nhận lại đũa phép từ Lavender Brown, rồi quay sang Snape, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Snape giáo sư, quả là một màn trình diễn tuyệt vời! Tất nhiên, tôi hoàn toàn không để bụng đâu. Tôi thấy ý đồ của thầy rất rõ ràng! Nhưng nếu tôi thực sự muốn chống lại đòn đó, tôi có thể dễ dàng làm được! Dù sao thì, để giúp các trò mở rộng tầm mắt, chúng ta có thể—"

Snape trừng hắn bằng ánh mắt sắc bén như dao.

Lockhart hắng giọng, dường như cuối cùng cũng hiểu rằng tốt nhất nên dừng lại. "Được rồi, màn làm mẫu kết thúc tại đây! Giờ đến lượt các trò! Tôi sẽ chia mọi người thành từng cặp để thực hành. Giáo sư Snape, thầy có thể giúp tôi được chứ?"

Cả hai bắt đầu đi quanh đám đông, ghép đôi cho học sinh. Lockhart bắt cặp Neville với Justin Finch-Fletchley. Trong khi đó, Jacqueline không chút do dự đứng đối diện với Pansy.

Nhưng Snape tiến thẳng về phía Harry và Ron.

"Đội trong mơ nên bị tách ra, ta cho là vậy." Snape châm biếm. "Weasley, trò sẽ đấu với Finnigan. Còn trò, Potter—"

Harry theo bản năng nép về phía Hermione.

"Ta không nghĩ vậy." Snape lạnh lùng cười. "Malfoy, đến đây. Hãy cho chúng ta thấy trò có thể biến cậu bé nổi tiếng Potter thành cái dạng gì."

"Còn trò, Granger—"

"Tôi có một ý hay!" Lockhart phấn khích cắt ngang. "Vừa nãy tôi nhìn thấy một trong những học sinh yêu thích của mình đến từ Slytherin!" Hắn nở một nụ cười tươi rói với Snape, nhưng Snape vẫn chỉ lạnh lùng nhìn hắn. "Không sai, không sai! Graham, lại đây nào! Em sẽ đấu với Granger!"

Mặt Jacqueline lập tức trắng bệch. Cô không tình nguyện bước tới, trong khi Hermione trừng mắt nhìn cô bằng ánh mắt pha trộn giữa sát khí, tức giận và khó hiểu. Trong đầu Jacqueline, hàng loạt câu thần chú tấn công lướt qua. Cô cân nhắc xem liệu có thể bất ngờ tung một đòn phép vào Lockhart hay không.

Snape hừ lạnh một tiếng. "Giáo sư Graham hẳn là muốn trò ấy trở về nguyên vẹn trước Giáng Sinh. Millicent, trò đấu với Granger."

Jacqueline lập tức lùi về sau Pansy với tốc độ nhanh nhất có thể. Hermione chỉ hếch cằm lên, liếc cô một cái đầy khinh bỉ.

Malfoy vênh váo tiến tới, trên mặt nở nụ cười đắc thắng. Đi theo phía sau cậu ta là một nữ sinh nhà Slytherin, trông cao lớn và vạm vỡ, cằm bạnh ra đầy hăm dọa.

Hermione miễn cưỡng nở một nụ cười lịch sự với cô gái đó, nhưng rõ ràng đối phương chẳng thèm đáp lại.

"Đối diện với bạn đấu của mình!" Lockhart đứng trên sân khấu, hô lớn. "Cúi chào!"

Harry và Malfoy chỉ khẽ gật đầu một cách miễn cưỡng, không rời mắt khỏi đối phương.

"Giơ đũa phép lên! Chuẩn bị sẵn sàng!" Lockhart hào hứng. "Khi tôi đếm đến ba, hãy thi triển thần chú tước vũ khí! Chỉ là tước vũ khí thôi nhé! Chúng ta không muốn có bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Một, hai, ba—"

Harry lập tức giơ đũa phép quá đầu, nhưng Malfoy đã ra tay trước ngay khi Lockhart mới đếm đến "Hai".

Đũa phép của Malfoy vung mạnh, đánh trúng Harry, khiến cậu có cảm giác như vừa bị một chiếc vạc sắt đập vào đầu. Choáng váng trong giây lát, Harry vẫn cố gắng trụ vững. Nhận thấy đây là cơ hội tốt, cậu lập tức nhắm đũa phép vào Malfoy, hét lớn:

"Rictusempra!"

Một luồng sáng bạc lao thẳng vào bụng Malfoy, khiến cậu ta gập người lại, thở hổn hển.

"Ta đã nói là chỉ giải trừ vũ khí thôi!" Lockhart hoảng hốt la lên từ trên sân khấu, nhưng chẳng ai thèm để ý đến hắn.

Malfoy khuỵu xuống, run rẩy vì bị trúng bùa nhột. Cậu ta cười khanh khách không kiểm soát nổi, toàn thân mềm nhũn đến mức không thể nhúc nhích.

Harry chần chừ, cảm thấy không nên tấn công đối thủ khi người đó đã ngã xuống – làm vậy là trái với tinh thần thi đấu công bằng. Nhưng cậu đã đánh giá sai tình hình.

Dù đang co giật vì cơn buồn cười, Malfoy vẫn cố gắng thở dốc, rồi bất ngờ giương đũa phép lên, nhắm thẳng vào đầu gối Harry và hổn hển niệm chú:

"Tarantellegra!"

Ngay lập tức, đôi chân của Harry mất kiểm soát, bắt đầu nhảy múa loạn xạ như thể bị ép buộc thực hiện một điệu nhảy cuồng loạn.

"Dừng lại! Dừng lại ngay!" Lockhart hét lên, nhưng lần này, Snape đã ra tay trước.

"Finite Incantatem!" Snape gằn giọng, vung đũa phép.

(Finite Incantatem: giải tr hiệu ứng trên người nạn nhân)

Harry lập tức dừng lại, đôi chân ngừng nhảy múa, còn Malfoy cũng thôi cười lăn lộn. Cả hai cùng ngẩng đầu lên, thở dốc.

Khắp hội trường lúc này ngập tràn một làn khói xanh mờ ảo. Neville và Justin đang nằm sõng soài trên sàn, thở không ra hơi. Ron thì cuống quýt xin lỗi Seamus, người đang tái mét vì chiếc đũa phép gãy của mình vừa gây ra một vụ nổ nhỏ. Ở một góc khác, Hermione vẫn đang giằng co với Millicent – cô nàng Slytherin lực lưỡng kia đã vứt đũa phép đi và thay vào đó, đang khóa chặt cổ Hermione bằng một đòn vật.

Hermione vùng vẫy, đau đớn kêu lên, trong khi cả hai đều đã quên mất đũa phép của mình nằm trên sàn.

"Mấy người đó đang chơi đấu vật đấy à? Expelliarmus! Mấy người đó cho rằng ... Jacqueline!"Pansy tỏ ra thích thú. Nàng vừa quan sát cảnh tượng hỗn loạn xung quanh vừa lười biếng giơ đũa phép lên, lầm bầm một câu thần chú về phía Jacqueline.

Nàng nghĩ Jacqueline chắc chắn sẽ né được, nên chẳng buồn dồn sức vào đòn phép. Cho nên lúc đũa phép của Jacqueline đập và đầu mình, Pansy đờ người ra, không kịp phản ứng.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Nàng đưa lại đũa phép vào tay Jacqueline.

"Thật thú vị." Jacqueline thu lại ánh nhìn khỏi Hermione, rồi nhanh chóng lấy lại đũa phép từ tay Pansy.

"Cậu nghĩ Malfoy sẽ nói thật với Millicent sao?"

"Cái gì?" Pansy tò mò hỏi lại.

Jacqueline chỉ lắc đầu, rồi bất ngờ vung đũa phép với tốc độ đáng kinh ngạc, hét lên:

"Expelliarmus!"

Chiếc đũa phép bay khỏi tay Pansy. Jacqueline nhanh tay chộp lấy nó giữa không trung, mỉm cười đầy ẩn ý:

"Nhưng đừng bao giờ phân tâm, tiểu thư Parkinson."

"Jacqueline!" Pansy hét lên, bực bội.

"Trời ạ, trời ạ," Lockhart la lên, nhảy tới nhảy lui giữa đám học sinh, cố gắng kiểm soát hậu quả của trận đấu tay đôi hỗn loạn. "Ernie, đứng dậy đi. Fawcett, ấn mạnh vào, máu sẽ ngừng ngay. Boot, cẩn thận một chút!"

Rõ ràng, lớp học đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Lockhart lảo đảo bước ra giữa lễ đường, cố gắng lấy lại uy quyền. "Có lẽ tốt hơn là ta nên dạy các em cách chống lại những bùa chú không thân thiện."

Hắn liếc sang Snape, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như băng của vị giáo sư độc dược, Lockhart lập tức quay đi. "Vậy... ai tình nguyện lên nào? Longbottom và Fletchley, hai em thì sao?"

Snape khẽ cười nhạt, lướt nhẹ lên sân khấu như một con dơi khổng lồ.

"Không hay đâu, Lockhart giáo sư." Giọng hắn trầm thấp, sắc bén. "Longbottom thậm chí có thể gây ra thảm họa chỉ với một bùa chú đơn giản nhất. Chúng ta sẽ phải gom lại xương cốt của Fletchley và đựng trong một chiếc hộp diêm rồi gửi thẳng vào bệnh thất đấy."

Mặt Neville đỏ bừng vì xấu hổ.

"Vậy... Malfoy và Potter thì sao?" Snape chậm rãi nói, nở một nụ cười đầy hiểm ác.

"Thật là trùng hợp!" Lockhart reo lên, phớt lờ sát khí trong giọng nói của Snape. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Harry và Malfoy tiến lên. Cả lớp nhanh chóng dạt ra, tạo thành một khoảng trống ở trung tâm lễ đường.

"Tốt lắm, Harry," Lockhart nói, tỏ ra phấn khởi. "Nếu Malfoy chĩa đũa phép vào em, hãy làm như thế này."

Hắn vung đũa phép theo một động tác cầu kỳ, nhưng chẳng may lại làm rơi nó xuống đất.

Snape khẽ nhếch môi cười lạnh. Lockhart vội vàng nhặt đũa phép lên, lúng túng chống chế: "Ôi trời, có vẻ như đũa phép của ta hơi... quá hăng hái rồi."

Trong lúc đó, Snape cúi xuống thì thầm điều gì đó với Malfoy. Cậu bé tóc bạch kim bật cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.

Harry nhìn sang Lockhart đầy lo lắng.

"Thưa giáo sư, thầy có thể chỉ cho em cách tự vệ một lần nữa được không?"

"Sợ rồi sao?" Malfoy thì thầm, đủ nhỏ để Lockhart không nghe thấy.

"Cứ mơ đi." Harry nghiến răng đáp trả.

Lockhart, hoàn toàn không nhận ra căng thẳng giữa hai cậu bé, chỉ vui vẻ vỗ vai Harry. "Cứ làm theo những gì ta vừa làm, Harry!"

"Ý thầy là làm rơi đũa phép xuống đất à?" Nhưng Lockhart đã không còn nghe thấy nữa.

"Một, hai, ba – bắt đầu!"

Malfoy nhanh chóng giơ đũa phép lên, hét lớn:

"Serpensortia!"

Đầu đũa phép của cậu ta lóe sáng, rồi một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Harry kinh hoàng khi thấy một con rắn đen dài trườn ra từ đầu đũa phép của Malfoy, rơi bịch xuống sàn nhà giữa hai người họ.

Con rắn ngẩng đầu, đôi mắt vàng lạnh lẽo sáng quắc, lưỡi nó thò ra, khẽ phun nhẹ những âm thanh tê tê đầy đe dọa.

Đám học sinh hét toáng lên, nhanh chóng lùi về phía sau, tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm.

"Đừng cử động, Potter." Snape lười biếng nói, khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

Harry vẫn đứng yên, không rời mắt khỏi con rắn. Cậu và con vật gườm nhau trong im lặng, như thể đang dò xét ý định của nhau.

"Để ta xử lý nó!" Lockhart la lên.

Hắn giơ đũa phép, quét mạnh về phía con rắn với một động tác khoa trương.

Một tiếng BÙM! vang lên.

Thay vì biến mất, con rắn bật cao lên không trung, rít lên đầy giận dữ, rồi nặng nề rơi xuống sàn nhà.

Nó giờ đây đã thực sự nổi điên. Với một cái quất đuôi mạnh, nó lao nhanh về phía Justin Finch-Fletchley.

Mắt nó lóe lên tia hung dữ, miệng há rộng, để lộ cặp răng nanh sắc bén, sẵn sàng tấn công.

Justin tái mặt, lùi lại, hoảng hốt giơ tay che chắn.

Không khí trong lễ đường như đóng băng.

Và rồi, Harry mở miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro