Chương 88-89

Jacqueline muốn nói điều gì đó, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng khiến cô không thể thốt ra dù chỉ một chữ. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Riddle cúi xuống, nhân lúc Harry không chú ý mà nhặt lấy cây đũa phép của cậu.

"Ta rất sẵn lòng trò chuyện với cô, tiểu thư Graham. Nhưng không phải bây giờ. Ngủ đi." Riddle bình thản nói, như thể chỉ đang tán gẫu. Jacqueline thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, lập tức ngã gục xuống.

Harry đổ mồ hôi đầy trán, cuối cùng cũng nâng được Ginny lên khỏi mặt đất. Cậu cúi xuống định nhặt lại cây đũa phép của mình—nhưng nó đã biến mất.

"Cậu có thấy..."

Vừa ngẩng đầu lên, Harry liền bắt gặp ánh mắt Riddle đang chăm chú nhìn mình. Ngón tay thon dài của hắn xoay xoay cây đũa phép một cách nhàn nhã.

"Cảm ơn." Harry nói, đưa tay ra lấy lại đũa phép.

Khóe miệng Riddle nhếch lên thành một nụ cười kỳ lạ. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Harry, thản nhiên tiếp tục thưởng thức cây đũa phép.

"Nghe này," Harry sốt ruột nói. Ginny đang bất tỉnh trên tay cậu, cơ thể cô bé mềm nhũn đến mức khiến cậu gần như khuỵu xuống. "Chúng ta phải đi ngay! Nếu con Tử Xà xuất hiện..."

"Nó sẽ không đến nếu không có lệnh triệu hồi." Riddle hờ hững đáp.

Harry thở dốc, một lần nữa đặt Ginny nằm lại trên sàn nhà. Lúc này, cậu đã không còn đủ sức để bế cô bé nữa.

"Ý anh là sao?" Cậu hỏi. "Mau đưa đũa phép lại đây, tôi có thể sẽ cần đến nó."

Nụ cười của Riddle càng rõ ràng hơn.

"Cậu sẽ không cần đến nó đâu." Hắn nói.

Harry sững sờ nhìn hắn.

"Anh đang nói cái gì vậy? Sao tôi lại không cần—"

"Harry Potter," Riddle chậm rãi nói, "ta đã chờ rất lâu để có thể gặp cậu. Để trò chuyện với cậu."

"Trời ạ," Harry bắt đầu mất kiên nhẫn. "Anh có lẽ không hiểu ý tôi rồi. Hiện tại chúng ta đang ở trong Phòng chứa bí mật! Không thể đợi lúc khác được!"

"Nhất định phải nói chuyện ngay lúc này." Riddle khẳng định, nụ cười vẫn không hề thay đổi. Hắn nhét cây đũa phép của Harry vào trong túi mình.

Harry trố mắt nhìn hắn. Những chuyện đang xảy ra ở đây quá kỳ lạ.

"Ginny làm sao lại trở nên như vậy?" Cậu chậm rãi hỏi. Rồi cậu quay đầu lại và trông thấy Jacqueline đang nằm bất động trên sàn. "Jacqueline! Cậu ấy... cậu ấy bị sao vậy?"

"À, đây là một câu hỏi thú vị." Riddle cười thích thú. "Chuyện này kể ra thì dài lắm. Theo ta thấy, lý do thực sự khiến Ginny Weasley thành ra như thế này là vì cô bé đã mở lòng với một kẻ xa lạ mà mình không thể nhìn thấy, kể hết mọi bí mật của bản thân."

"Anh đang nói cái gì vậy?" Harry gắt lên.

"Cuốn nhật ký." Riddle đáp. "Nhật ký của ta. Suốt nhiều tháng trời, Ginny đã viết vào đó tất cả những suy nghĩ trong lòng. Cô bé thổ lộ với ta mọi nỗi buồn và nỗi đau thầm kín: cảm giác bị các anh trai trêu chọc, việc phải mặc áo chùng cũ, cầm theo sách cũ đến trường, và cả..." Hắn nheo mắt, ánh nhìn đầy thâm hiểm. "Cô bé nghĩ rằng Harry Potter vĩ đại, tốt bụng và nổi tiếng sẽ không bao giờ thích mình."

Suốt lúc nói, ánh mắt Riddle chưa từng rời khỏi Harry. Trong đôi mắt hắn ẩn chứa một thứ cảm xúc gần như tham lam.

"Thành thật mà nói, những tâm sự của một cô bé mười một tuổi thật quá nhạt nhẽo." Hắn tiếp tục. "Nhưng ta vẫn kiên nhẫn lắng nghe, viết những lời đáp lại. Ta tỏ ra dịu dàng, thấu hiểu. Ginny dần yêu mến ta. 'Ôi, Tom, không ai hiểu tớ như cậu cả. Tớ thật vui vì có cuốn nhật ký này, có thể chia sẻ với cậu mọi điều, giống như có một người bạn luôn bên mình vậy.' "

Riddle cất tiếng cười lạnh lẽo, chói tai—một âm thanh không thuộc về một cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Tiếng cười ấy khiến Harry rùng mình, từng sợi tóc gáy đều dựng đứng lên.

"Không phải ta tự tâng bốc bản thân đâu, Harry. Nhưng ta luôn có cách khiến người khác bị mê hoặc. Và Ginny đã hoàn toàn mở lòng với ta, kể hết tất cả. Mà linh hồn của cô bé—chính là thứ ta cần. Ta đã nuốt chửng những nỗi sợ hãi sâu kín nhất, những bí mật thầm lặng nhất của cô bé. Ta càng lúc càng lớn mạnh, mạnh hơn Ginny Weasley nhiều. Đến mức ta có thể tiết lộ cho cô bé một số bí mật của chính ta, từng chút một mở ra một phần linh hồn của mình với cô bé."

"Ngươi vừa nói gì?" Harry hỏi, cảm thấy cổ họng như bốc lửa.

"Chẳng lẽ cậu vẫn chưa đoán ra sao, Harry Potter?" Riddle nói chậm rãi, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý. "Chính Ginny Weasley là người đã mở Phòng chứa bí mật. Chính cô bé đã siết cổ những con gà trống trong trường, viết những dòng chữ đáng sợ trên tường. Chính cô bé đã thả con quái vật của Slytherin ra để tấn công bốn học sinh sinh ra trong gia đình Muggle, bao gồm cả con mèo già của Filch."

"Không thể nào..." Harry lẩm bẩm.

"Đúng vậy," Riddle vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Ban đầu, chính Ginny cũng không biết mình đã làm gì. Thật thú vị. Ta thực sự ước gì cậu có thể đọc những trang nhật ký cuối cùng của cô bé. Chúng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn.

'Tom thân mến,' " Riddle nhại lại giọng Ginny, ánh mắt dán chặt vào Harry đầy thích thú, "'Mình cảm thấy như đang dần mất đi ký ức. Áo chùng của mình dính đầy lông gà, nhưng mình không biết chúng từ đâu ra. Tom thân mến, mình không nhớ đêm Halloween mình đã làm gì, nhưng một con mèo bị tấn công, và trên tay mình lại dính đầy vết sơn. Tom thân mến, Percy cứ bảo rằng sắc mặt mình trông tệ quá, như thể có gì đó không ổn. Mình nghĩ anh ấy bắt đầu nghi ngờ rồi. Hôm nay lại có một cuộc tấn công nữa, nhưng mình chẳng nhớ nổi lúc đó mình đang ở đâu. Tom, mình nên làm gì đây? Mình sắp phát điên rồi. Mình nghĩ... mình chính là kẻ đã tấn công tất cả bọn họ!'"

Harry siết chặt nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.

"Mãi rất lâu sau, Ginny mới bắt đầu nghi ngờ, không còn tin tưởng vào cuốn nhật ký nữa," Riddle tiếp tục. "Cô bé cuối cùng cũng cố vứt bỏ nó. Và đó chính là lúc cậu xuất hiện, Harry. Cậu đã nhặt được nó. Điều này làm ta vui mừng hơn bao giờ hết. Ta không ngờ rằng, giữa bao nhiêu người, người nhặt được cuốn nhật ký này lại chính là cậu – người ta mong muốn được gặp nhất..."

"Vậy tại sao ngươi lại muốn gặp ta?" Harry hỏi. Cơn giận của cậu bốc lên dữ dội, nhưng cậu phải cố giữ giọng nói bình tĩnh.

"À, là thế này, Harry, Ginny đã kể cho ta nghe rất nhiều về cậu," Riddle đáp. "Cô bé viết về những cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn của cậu." Hắn liếc nhìn vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry, ánh mắt lóe lên sự thèm khát kỳ lạ. "Ta biết rằng ta cần phải tìm hiểu thêm về cậu, cần nói chuyện với cậu – nếu có thể, ta còn muốn tận mắt nhìn thấy cậu. Vậy nên ta đã quyết định để cậu chứng kiến khoảnh khắc ta bắt giữ Hagrid, một kế hoạch vĩ đại đã khiến ta nổi danh."

"Hagrid là bạn ta," Harry nghiến răng nói, giọng bắt đầu run lên. "Ngươi đã vu oan cho bác ấy, đúng không? Ban đầu ta còn tưởng ngươi chỉ nhầm lẫn, nhưng bây giờ thì—"

Riddle bật cười, một tràng cười lạnh lẽo và sắc nhọn đến mức khiến Harry nổi da gà.

"Đúng vậy, chính ta đã tố giác Hagrid, Harry. Cậu có thể tưởng tượng cảnh đó không? Ta đứng trước hiệu trưởng Armando Dippet, một bên là ta – Tom Riddle, một học sinh thông minh xuất chúng dù xuất thân nghèo khó, cha mẹ mất sớm nhưng tài năng vượt trội, huynh trưởng gương mẫu. Và bên còn lại là Hagrid – một kẻ vụng về, to xác, lúc nào cũng gây rắc rối, nuôi nhốt những sinh vật nguy hiểm dưới giường, lén lút chuồn vào Rừng Cấm.

Thật ra, ngay cả ta cũng không ngờ kế hoạch này lại thành công dễ dàng đến vậy. Ta cứ nghĩ ai đó sẽ nhận ra rằng Hagrid không thể là kẻ thừa kế của Slytherin. Ta đã mất năm năm để lần theo dấu vết Phòng chứa bí mật, tìm ra lối vào của nó... Liệu Hagrid có đủ thông minh để làm được điều đó không?

Nhưng dường như chỉ có một mình giáo sư Dumbledore là không tin ta. Ông ấy đã cố gắng thuyết phục Dippet giữ Hagrid lại, để ông ta trở thành người trông coi khu săn bắn. Phải, ta nghĩ Dumbledore chắc hẳn đã nghi ngờ điều gì đó. Ông ấy chưa bao giờ yêu quý ta như các giáo viên khác..."

"Ta cá là cụ Dumbledore đã nhìn thấu ngươi từ lâu," Harry nghiến răng.

"Đúng vậy. Kể từ sau khi Hagrid bị đuổi, Dumbledore luôn theo dõi ta rất sát sao, thật phiền phức." Riddle nhún vai. "Ta biết nếu ta mở lại Phòng chứa bí mật trong thời gian còn ở trường, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ta không muốn để bao nhiêu năm tìm kiếm của mình đổ sông đổ bể. Vì vậy, ta đã để lại cuốn nhật ký này, để giữ lại bản thân năm 16 tuổi trong từng trang giấy. Nhờ đó, một ngày nào đó, nếu gặp đúng người, ta có thể tiếp tục công việc còn dang dở của Salazar Slytherin."

"Nhưng ngươi đã thất bại," Harry nói, cố nén nụ cười. "Lần này không có ai chết cả. Ngay cả con mèo cũng vẫn còn sống. Chỉ vài giờ nữa thôi, thuốc giải từ cây Mandrake sẽ được điều chế xong, và tất cả những ai bị hóa đá sẽ được cứu."

"Ta vừa mới nói với cậu rồi mà, Harry," Riddle chậm rãi nói, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm. "Giết lũ máu bùn giờ đây không còn quan trọng nữa. Trong suốt những tháng qua, mục tiêu thực sự của ta... chính là cậu."

Harry mở to mắt, sững sờ nhìn hắn.

"Khi ta nhận ra cuốn nhật ký bị mở ra một lần nữa, trên bề mặt lại ghi cái tên Ginny chứ không phải ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng ta đã bực bội đến mức nào không? Ngươi có biết không, khi thấy cuốn nhật ký rơi vào tay ngươi, cô ta đã vô cùng hoảng sợ. Nếu ngươi phát hiện ra cách sử dụng nó, ta có thể sẽ bị lộ hết bí mật trước mặt ngươi. Hoặc tệ hơn, nếu ta nói cho ngươi biết ai đã siết cổ con gà trống của trường thì sao?

Vì thế, con bé ngốc nghếch đó đã đợi đến khi ký túc xá của ngươi vắng người để lén lút lấy lại nhật ký. Nhưng ta biết mình cần phải làm gì. Ta nhận ra ngươi đang tìm kiếm người thừa kế của Slytherin. Qua những gì Ginny kể với ta về ngươi, ta biết chắc rằng ngươi sẽ tìm mọi cách để khám phá ra bí ẩn này, đặc biệt là sau khi một người bạn thân nhất của ngươi bị tấn công.

Ginny từng nói với ta rằng mọi người trong trường đang bàn tán xôn xao việc ngươi có thể nói Xà ngữ. Cả Hogwarts đã nổ tung vì chuyện đó. Vậy nên, ta đã bắt cô ta viết một dòng tin nhắn tuyệt mệnh lên tường và đợi ở đây. Cô ta đã vùng vẫy, khóc lóc, la hét... thật là phiền phức. Nhưng sinh mạng của cô ta chẳng còn lại bao nhiêu. Hầu hết sức sống của cô ta đã bị rút cạn vào cuốn nhật ký này, vào chính ta, để ta cuối cùng có thể rời khỏi trang sách.

Từ khi ta và Ginny đến nơi này, ta đã luôn chờ đợi ngươi. Ta biết ngươi sẽ tới. Ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ngươi, Harry Potter."

"Câu hỏi gì?" – Harry lạnh lùng đáp, tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Ví dụ như..." – Riddle nở một nụ cười khoái trá – "Một đứa trẻ, chẳng có chút pháp thuật nào đặc biệt, làm thế nào lại có thể đánh bại phù thủy vĩ đại nhất từ trước đến nay? Làm thế nào mà ngươi có thể thoát nạn mà chỉ để lại một vết sẹo, trong khi sức mạnh của Voldemort lại bị hủy diệt?"

Lúc này, trong đôi mắt Riddle ánh lên một tia sáng đỏ kỳ dị, trông như một con sói đói đang săn mồi.

"Tại sao ngươi lại quan tâm ta thoát chết bằng cách nào?" – Harry kéo dài giọng, dò xét – "Chuyện của Voldemort xảy ra sau khi ngươi chết rất nhiều năm."

"Voldemort..." – Riddle thì thầm – "Chính là ta. Quá khứ, hiện tại và tương lai của ta, Harry Potter."

Hắn rút cây đũa phép từ trong túi ra, vung lên vài nhát trong không trung. Ba từ lấp lánh hiện lên: Tom Marvolo Riddle. Sau đó, hắn lại vung đũa, khiến các chữ cái tự động đổi chỗ, tạo thành dòng chữ: I am Lord Voldemort.

"Ngươi thấy chưa?" – Hắn nói nhỏ, giọng đầy thỏa mãn – "Cái tên này, ta đã sử dụng từ khi còn học ở Hogwarts. Đương nhiên, chỉ những người thân cận nhất của ta mới biết đến nó. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ mãi mang cái họ bẩn thỉu của gã Muggle kia sao? Trong huyết quản ta chảy dòng máu của Salazar Slytherin vĩ đại, truyền lại qua con gái của hắn! Ngươi nghĩ ta sẽ giữ lại cái tên đáng khinh của một kẻ đã ruồng bỏ ta ngay từ khi ta chưa ra đời, chỉ vì phát hiện ra mẹ ta là một nữ phù thủy ư? Không, Harry. Ta đã tự tạo cho mình một cái tên mới, một cái tên mà ta biết chắc một ngày nào đó, khi ta trở thành phù thủy vĩ đại nhất thế giới, không ai dám thốt lên."

Đầu óc Harry như đông cứng lại. Cậu nhìn trân trối vào Riddle – kẻ đã từng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nhưng rồi lại lớn lên và sát hại cha mẹ cậu cùng biết bao người khác. Cuối cùng, Harry buộc bản thân phải mở miệng.

"Ngươi không phải." – Giọng cậu trầm xuống, đầy căm hận.

"Không phải cái gì?" – Riddle lạnh lùng hỏi.

"Không phải phù thủy vĩ đại nhất thế giới." – Harry thở dồn dập – "Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng, nhưng phù thủy vĩ đại nhất là Albus Dumbledore. Ai cũng nói vậy. Ngay cả khi ngươi còn quyền lực nhất, ngươi cũng không dám mưu toan kiểm soát Hogwarts. Cụ Dumbledore đã nhìn thấu ngươi ngay từ khi ngươi còn học ở đây. Và đến tận bây giờ, chỉ cần nghe tên ông ấy thôi, ngươi cũng sợ đến phát run, cho dù ngươi có trốn ở xó xỉnh nào đi nữa."

Nụ cười trên mặt Riddle lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Ta chỉ cần dùng một chút ký ức là đã có thể khiến Dumbledore bị đuổi khỏi lâu đài này!" – Hắn nghiến răng nói.

"Ngươi nghĩ cụ ấy thực sự rời đi sao?" – Harry phản bác. Cậu chỉ nói bừa, chỉ mong dọa được Riddle, nhưng trong lòng vẫn âm thầm hy vọng điều đó là thật.

Riddle vừa định đáp trả thì đột nhiên khựng lại.

Ở đâu đó trong căn mật thất trống rỗng, một âm thanh vang lên. Một khúc nhạc du dương, huyền ảo, vang vọng như thể đến từ chính linh hồn của Hogwarts. Tiếng hát ấy làm Harry nổi cả gai ốc, nhưng đồng thời cũng khiến tim cậu như giãn nở ra gấp đôi. Giai điệu ngày càng vang vọng, đến mức Harry cảm thấy nó như đang cộng hưởng ngay trong lồng ngực mình.

Rồi đột nhiên, từ trên đỉnh của một cây cột đá gần đó, một ngọn lửa bùng lên.

Một con chim đỏ thẫm khổng lồ bay xuống từ trên cao, cất lên khúc ca kỳ diệu. Nó to gần bằng một con thiên nga, có cái đuôi vàng óng dài như đuôi công, và đôi vuốt vàng lấp lánh. Trên móng vuốt, nó đang cắp một món đồ rách nát.

Chỉ trong tích tắc, con chim lao thẳng về phía Harry, thả vật cắp trên chân xuống bên cạnh cậu, rồi đáp xuống ngay trước mặt cậu. Khi đôi cánh lớn khép lại, Harry mới nhìn rõ khuôn mặt của nó: một cái mỏ dài, sắc nhọn và một đôi mắt đen sáng quắc.

Tiếng hát dừng lại. Nó đứng yên trước mặt Harry, đầy kiên định, đối diện với Riddle.

"Là... phượng hoàng." – Riddle lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm.

"Fawkes?" – Harry ngỡ ngàng đến mức không thở nổi.

"Kia là..." – Riddle liếc xuống vật rách nát trên sàn, khóe miệng nhếch lên – "Là cái Mũ phân loại cũ nát của trường."

Hắn phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp mật thất.

"Thế đấy, Harry Potter. Đó là những gì Dumbledore gửi đến cho ngươi để bảo vệ ngươi sao? Một con chim biết hát và một cái mũ rách!"

Harry Potter, ngươi còn cảm thấy có cơ hội không? Ngươi có còn nghĩ mình an toàn không?"

Harry không trả lời. Cậu vẫn chưa hiểu Fawkes và chiếc Mũ phân loại có thể giúp ích gì trong tình huống này, nhưng có một điều cậu biết chắc – cậu không hề cô đơn. Một nguồn dũng khí âm thầm nhen nhóm trong lòng cậu, càng lúc càng mạnh mẽ hơn, trong khi chờ đợi Riddle ngừng cười.

"Quay lại vấn đề chính nào, Harry." – Riddle nói, nét cười đầy tự mãn vẫn còn vương trên gương mặt hắn – "Chúng ta đã đối đầu hai lần. Một lần trong quá khứ của ngươi, một lần trong tương lai của ta. Cả hai lần, ta đều chưa thể giết chết ngươi. Ngươi đã thoát chết như thế nào? Hãy nói cho ta biết tất cả đi. Nếu ngươi kể đủ chi tiết, biết đâu ta có thể cho ngươi sống lâu hơn một chút."

Harry suy nghĩ nhanh chóng, cân nhắc cơ hội chiến thắng của mình. Riddle có một cây đũa phép. Còn cậu chỉ có Fawkes và chiếc Mũ phân loại – cả hai dường như chẳng giúp ích được gì trong một trận đấu tay đôi. Thực sự thì tình thế không hề khả quan.

Nhưng rồi, Harry nhận ra một điều. Càng kéo dài thời gian, Ginny càng yếu đi. Và cùng lúc đó, hình dáng của Riddle ngày càng trở nên rõ ràng hơn, rắn chắc hơn. Nếu cậu phải chiến đấu với hắn, thì càng sớm càng tốt.

"Khi ngươi tấn công ta, tại sao ngươi lại mất hết sức mạnh?" – Harry nói, giọng lạnh như băng – "Không ai biết câu trả lời. Kể cả ta cũng không rõ. Nhưng ta biết vì sao ngươi không thể giết chết ta. Đó là vì mẹ ta đã hy sinh để cứu ta. Một phù thủy xuất thân từ Muggle – một người phụ nữ bình thường – đã ngăn cản ngươi. Ta đã tận mắt thấy bộ dạng của ngươi. Năm ngoái, ta lại thấy ngươi một lần nữa. Ngươi chỉ còn là một thứ quái dị, chẳng khác nào một bóng ma, một kẻ nửa sống nửa chết.

Và nhìn ngươi bây giờ đi." – Harry cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự căm ghét – "Từng là một kẻ tự cho mình là quyền năng nhất, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh như vậy. Ngươi trốn chui trốn lủi, chẳng khác nào một con quái vật gớm ghiếc. Đáng khinh!"

Nét mặt Riddle vặn vẹo trong giây lát, nhưng ngay sau đó hắn nặn ra một nụ cười dữ tợn.

"Thì ra là vậy." – Hắn thì thầm – "Mẹ ngươi đã chết để bảo vệ ngươi. Đúng, đó là một thứ phép thuật rất mạnh. Giờ thì ta đã hiểu."

Hắn bước chậm rãi về phía Harry, ánh mắt sắc bén như muốn khoan thẳng vào tâm trí cậu.

"Nói cho cùng, ngươi chẳng có gì đặc biệt cả." – Giọng hắn trầm thấp – "Nhưng vẫn có một điều khiến ta băn khoăn... Vì sao lại có quá nhiều điểm tương đồng giữa chúng ta? Ngươi cũng nhận ra, phải không? Chúng ta đều là con lai. Đều là trẻ mồ côi. Đều lớn lên trong thế giới Muggle. Và có lẽ, kể từ sau chính Salazar Slytherin, chỉ có hai chúng ta là những người nói được Xà ngữ ở Hogwarts."

Hắn dừng lại một chút, rồi nhếch mép.

"Thậm chí, chúng ta cũng có vài phần giống nhau về ngoại hình." – Riddle nhấn mạnh – "Thật nực cười, phải không? Vậy mà, hóa ra ngươi chỉ dựa vào may mắn để sống sót. Ta chỉ muốn biết bí mật của ngươi là gì."

Harry siết chặt nắm tay, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp xảy ra. Nhưng thay vì giơ đũa phép lên tấn công, Riddle lại nở một nụ cười nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Được rồi, Harry." – Hắn thì thầm – "Ta nghĩ đã đến lúc dạy ngươi một bài học. Chúng ta hãy thử so tài xem sao. Một bên là Voldemort – hậu duệ của Salazar Slytherin vĩ đại. Một bên là Harry Potter – kẻ được Dumbledore bảo vệ với... thứ vũ khí mạnh nhất mà ông ta có thể tìm ra."

Hắn liếc nhanh về phía Fawkes và chiếc Mũ phân loại, rồi nhếch mép cười khinh bỉ. Sau đó, hắn chậm rãi bước lùi lại.

Harry cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo dâng lên từ chân, lan dần khắp cơ thể. Cậu nhìn chằm chằm vào Riddle, thấy hắn dừng bước giữa những cây cột đá cao vút, rồi ngẩng đầu nhìn lên pho tượng khổng lồ của Salazar Slytherin.

Riddle mở miệng, cất giọng rít lên.

Và Harry hiểu từng từ hắn nói.

"Hãy nói chuyện với ta đi, Slytherin vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập Hogwarts."

Harry lập tức quay đầu, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Pho tượng khổng lồ của Salazar Slytherin từ từ mở miệng. Một cái miệng tối đen, rộng ngoác, như muốn nuốt chửng cả căn phòng.

Có thứ gì đó đang chuyển động bên trong. Có thứ gì đó đang trườn ra khỏi bóng tối trong miệng bức tượng.

"Chạy đi!" – Một giọng nói yếu ớt vang lên trước mặt Harry.

Cậu quay lại nhìn.

Jacqueline đang cố mở mắt.

"Tớ... tớ không thể." – Harry lắc đầu, giọng khản đặc.

"Tôi bảo..." – Jacqueline cố gắng hết sức để cất giọng – "Chạy ngay đi!"

____________________________

Editor: Sau một tuần bị deadline dí mệt xỉu thì tui đã trở lại rồi đây. Ai góp ý gì cứ thẳng thắn comment nhé. Mọi bình luận và bình chọn của mấy bạn là động lực cho tui hoàn thành bộ truyện ;))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro