Chương 9


"Làm sao bọn họ có thể phân chúng ta đến các học viện một cách chính xác như vậy?" Ở phía sau Jacqueline, Harry lên tiếng hỏi Ron.

"Tớ nghĩ là thông qua một bài kiểm tra nào đó. Fred nói rằng nó sẽ rất đáng sợ, nhưng tớ đoán anh ấy chỉ đùa thôi." Ron trả lời.

Hermione lẩm bẩm trong miệng, đọc vội mấy câu thần chú mà cô bé đã học, nhưng không chắc cái nào sẽ hữu dụng.

Malfoy cũng có chút lo lắng, hắn khẽ lặp đi lặp lại: "Slytherin, Slytherin, Slytherin..."

Jacqueline hơi hối hận. Đáng lẽ cô nên tranh thủ cơ hội hỏi han người khác về nghi thức phân viện là như thế nào.

Bỗng nhiên, từ phía sau có mấy tiếng thét chói tai.

"Chuyện gì vậy?"

Jacqueline quay lại và thấy trên bức tường phía sau họ, đột nhiên xuất hiện khoảng hai mươi bóng ma. Những hồn ma này có màu trắng ngọc trai, nửa trong suốt, lướt qua căn phòng, thì thầm với nhau, hầu như không để ý đến đám tân sinh. Họ dường như đang tranh luận điều gì đó.

Một hồn ma tròn trịa có dáng vẻ như một tu sĩ lên tiếng: "Chúng ta nên tha thứ cho hắn, nên quên chuyện này đi. Ta nghĩ, chúng ta nên cho hắn một cơ hội nữa..."

Một hồn ma khác với trang phục nhàu nhĩ, khuôn mặt cau có cắt ngang: "Vị tu sĩ tốt bụng của ta ơi, chẳng lẽ chúng ta chưa cho Peeves đủ cơ hội rồi sao? Nhưng hắn lại đáp trả bằng những biệt danh khó nghe! Ngươi biết đấy, hắn thậm chí còn không đủ tư cách để trở thành một hồn ma đúng nghĩa..."

Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển sang đám tân sinh: "Các ngươi đang làm gì ở đây?"

Không ai trả lời.

"Xin chào, thưa ngài." Jacqueline siết chặt tay, cố gắng lấy bình tĩnh. "Chúng tôi là học sinh năm nhất."

"À, tân sinh sao!" Vị tu sĩ bụ bẫm mỉm cười. "Ta đoán là các ngươi đang chuẩn bị tham gia phân viện."

Một số học sinh rụt rè gật đầu.

"Hy vọng các ngươi được vào Hufflepuff nhé!" Tu sĩ nói, "Ta từng thuộc về học viện đó."

"Giờ thì tiếp tục di chuyển đi." Một giọng nói sắc lạnh vang lên. "Nghi thức phân viện sắp bắt đầu rồi."

Giáo sư McGonagall đã trở lại. Các hồn ma lần lượt trôi qua bức tường và biến mất.

"Xếp hàng đi." Giáo sư McGonagall nói với các tân sinh. "Đi theo ta."

Jacqueline đứng trong hàng, theo sau Hermione. Phía sau cô là cậu bé tròn trịa Neville. Cả nhóm rời khỏi phòng, băng qua sảnh lớn, đi qua một cánh cửa đôi và tiến vào một đại sảnh xa hoa.

Căn phòng rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Jacqueline. Trước đó, cô vẫn nghĩ phòng ăn ở nhà mình - nơi cô thường chơi trốn tìm với Noam - đã đủ lớn rồi.

Những học sinh còn lại đã ngồi quanh bốn chiếc bàn dài, trên bàn là hàng ngàn ngọn nến lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng rực rỡ khắp nhà ăn. Bàn ăn lấp lánh với bát đĩa vàng và những chiếc cốc chân cao. Ở đầu phòng, trên một bục cao, có một chiếc bàn dài dành cho giáo viên.

Giáo sư McGonagall dẫn nhóm tân sinh đến trước bục, xếp họ thành một hàng, đối diện với toàn bộ học sinh lớp trên. Các vị giáo sư ngồi phía sau họ.

Dưới ánh nến lung linh, hàng trăm đôi mắt chăm chú nhìn về phía họ, tựa như những chiếc đèn lồng nhợt nhạt. Những hồn ma lơ lửng giữa các học sinh, lấp lánh ánh bạc mờ ảo.

Phía trước Jacqueline, Hermione thì thầm: "Trần nhà này đã được phù phép. Nó trông giống như bầu trời thật vậy. Mình đã đọc về nó trong 'Hogwarts - Một Lịch Sử'."

Jacqueline bĩu môi. Cô bé này có khi nào đã thuộc lòng cả quyển sách không? Và ai lại rảnh rỗi đi đọc một cuốn sách như thế chứ?

Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng đặt một chiếc ghế bốn chân trước mặt họ, trên đó là một chiếc mũ phù thủy cũ kỹ. Nó vá chằng vá đụp, trông cực kỳ bẩn thỉu, giống như đã từng bị mẹ cô làm nổ tung trong một thí nghiệm thất bại vậy.

Cả đại sảnh im lặng nín thở.

Bất chợt, chiếc mũ khẽ động đậy. Một đường nứt dài xuất hiện, như thể là một cái miệng. Rồi nó bắt đầu cất tiếng hát:

(Bài hát của Chiếc Nón Phân Loại)

Khi bài hát kết thúc, cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay. Chiếc mũ cúi chào bốn bàn ăn rồi lại bất động.

Các tân sinh thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ cần đội chiếc mũ này là xong.

"Vậy là chỉ cần đội cái mũ này thôi à?" Ron thì thầm với Harry. "Tớ muốn bóp cổ Fred. Anh ấy nói cứ như thể chúng ta phải vật lộn với một con quỷ khổng lồ vậy!"

Giáo sư McGonagall tiến lên vài bước, cầm theo một cuộn giấy da.

"Khi ta gọi tên ai, người đó sẽ đội chiếc mũ lên, ngồi lên ghế và chờ phân viện." Bà nói.

Tên đầu tiên được gọi là Hannah Abbott. Cô bé tóc vàng lảo đảo bước lên, đội mũ lên đầu.

"Hufflepuff!"

Bàn bên phải vang lên tiếng vỗ tay hoan hô. Hannah chạy đến ngồi cùng họ.

Tiếp theo là Susan Bones.

"Hufflepuff!"

Rồi Terry Boot.

"Ravenclaw!"

Jacqueline nhận thấy có khi chiếc mũ quyết định rất nhanh, nhưng cũng có lúc nó mất khá lâu mới đưa ra lựa chọn. Cậu bé tóc nâu Seamus Finnigan ngồi suốt gần một phút trước khi chiếc mũ lên tiếng:

"Gryffindor!"

Đến lượt Hermione, cô bé gần như chạy lên, đội mũ thật nhanh.

"Gryffindor!"

Ron hừ một tiếng.

Nhưng... làm sao chiếc mũ này có thể biết được ai thuộc về học viện nào nhỉ? Nó không thể có tư duy được... phải không?

Khi đến lượt cậu bé hậu đậu Neville, cậu đã vấp ngã trên đường lên ghế. Chiếc mũ mất một lúc lâu để quyết định. Khi cuối cùng cũng gọi "Gryffindor!", Neville vui mừng đến mức quên cả tháo mũ ra mà chạy thẳng về bàn ăn, để rồi phải vội vã quay lại trong tiếng cười của cả sảnh đường để trả mũ cho giáo sư McGonagall.

Draco Malfoy bước lên đầy kiêu ngạo. Chiếc mũ vừa chạm vào đầu hắn đã lập tức thét lên:

"Slytherin!"

Hắn tiến về bàn của Slytherin, ngồi cùng Crabbe và Goyle với vẻ đắc thắng.

Tên của Harry Potter vang lên, khiến cả đại sảnh xôn xao.

"Là Potter sao?"

"Là Harry Potter à?"

Jacqueline siết chặt tay. Cô bé sắp là một trong những người cuối cùng. Thật lòng mà nói, cô vẫn chưa chắc mình phù hợp với học viện nào. Nếu có thể thử mỗi nơi một chút thì tốt biết mấy...

"Jacqueline Graham."

Cô hít sâu một hơi, bước lên ghế, đội chiếc mũ lên đầu.

"Ừm," cô nghe thấy một giọng nói nhỏ vang lên bên tai, "Đầu óc thông minh, lại có chút láu lỉnh, trong lòng còn ẩn chứa một chút dũng khí. Không tệ... Ngươi còn có một ước mơ xa vời, rất thú vị. Vậy ta nên phân ngươi vào đâu đây?"

Jacqueline không biết bằng cách nào mà Chiếc Nón Phân Loại có thể nhìn thấu bí mật sâu kín nhất trong lòng cô—điều mà ngay cả mẹ cô cũng chưa từng biết. Cô chỉ có thể siết chặt mép ghế, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại: "Mình nhất định phải thực hiện được nó. Mình nhất định phải thực hiện được nó!"

"Ngươi thật sự muốn thực hiện nó, đúng không?" Giọng nói nhỏ kia lại vang lên, "Quyết tâm rồi sao? Ravenclaw có thể giúp ngươi vươn tới vinh quang, điều đó không có gì phải nghi ngờ cả... Nhưng nếu ngươi thật sự muốn đạt được ước mơ ấy, vậy thì... Slytherin sẽ là nơi phù hợp nhất cho ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro