Chương 91-92


Harry lùi lại, tựa vào vách tường rồi ngồi bệt xuống mặt đất. Cậu nắm chặt chiếc răng nanh dài đang cắm vào cánh tay mình, cố rút nó ra khỏi cơ thể. Nhưng Harry biết đã quá muộn—nọc độc đã lan ra, cơn đau nhức nhối bắt đầu khuếch tán từ vết thương, dần dần lan tỏa khắp toàn thân. Khi cậu ném chiếc răng đi, nhìn chằm chằm vào máu tươi loang lổ trên tấm áo choàng, tầm nhìn của cậu đã bắt đầu mờ dần. Mọi thứ trong Mật thất trở nên chao đảo trong vòng xoáy hỗn loạn của bóng tối.

Một tia sáng đỏ lướt qua trước mắt, và Harry nghe thấy tiếng móng vuốt nhẹ nhàng cào trên nền đá.

"Fawkes..." Cậu lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ, "Cậu thật tuyệt vời, Fawkes..."

Cậu cảm nhận được chiếc mỏ ấm áp của phượng hoàng chạm vào vết thương đang chảy máu trên cánh tay mình.

Cùng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên. Một cái bóng đen đứng trước mặt Harry.

"Mày đã chết rồi, Harry Potter," giọng nói của Riddle vang lên ngay phía trên cậu, "Đã chết. Ngay cả con chim của Dumbledore cũng biết điều đó. Mày thấy nó đang làm gì không, Potter? Nó đang khóc đấy."

Harry chớp mắt. Hình ảnh của Fawkes lúc rõ lúc mờ, những giọt nước mắt trong suốt lăn xuống từ bộ lông rực rỡ.

"Mày biết không," Riddle tiếp tục, giọng hắn tràn đầy đắc ý, "Tao sẽ ngồi đây và tận mắt chứng kiến cái chết của mày. Không cần vội, tao có thừa thời gian."

"Không," Jacqueline lắc đầu, bật cười. "Xem ra ngươi chưa từng học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí một cách nghiêm túc." Cô lê bước, nhặt lên chiếc răng nanh cùng cây đũa phép của mình. "Nước mắt phượng hoàng có khả năng chữa lành."

Jacqueline thở dốc, chậm rãi tiến đến cuốn nhật ký nằm dưới đất. Cô nắm chặt chiếc răng nanh trong tay, giơ cao nó lên, rồi mạnh mẽ đâm xuyên qua trung tâm cuốn sổ.

"Mà răng nanh Tử Xà," cô nói, "có thể kết liễu ngươi!"

Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp căn phòng. Dòng mực đen cuộn trào từ cuốn nhật ký, lan chảy xuống đôi tay của Jacqueline rồi nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo. Riddle vặn vẹo, giãy giụa, hai tay múa may điên cuồng trong không trung, miệng phát ra những âm thanh ghê rợn. Và rồi hắn biến mất.

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên khi cây đũa phép của Harry rơi xuống đất. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tí tách của mực đen nhỏ xuống từ cuốn nhật ký, nơi chiếc răng nanh cắm sâu vào, khói đen vẫn bốc lên nghi ngút.

"Cậu ổn chứ?" Harry run rẩy đứng dậy, toàn thân như muốn đổ sụp. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, tựa như vừa di chuyển một quãng đường xa bằng Bột Floo. Chậm rãi, cậu nhặt lại cây đũa phép và chiếc nón phân loại, rồi dùng hết sức rút thanh kiếm bạc khỏi hàm của con Tử Xà.

Harry tiến đến bên Jacqueline, vươn tay ra.

"Cho tôi nghỉ một chút..." Jacqueline thì thào, nắm chặt cây đũa phép, vẫy tay từ chối, rồi nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề.

Lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía đầu kia của Mật thất. Ginny bắt đầu cựa quậy. Khi Harry chạy đến, Ginny đã ngồi dậy. Đôi mắt cô bé mờ mịt quét qua xác con Tử Xà khổng lồ, rồi đến bộ áo chùng lấm máu của Harry, cuối cùng dừng lại ở cuốn nhật ký trên mặt đất và Jacqueline.

Ginny rùng mình, hít một hơi thật sâu, rồi bật khóc nức nở.

"Harry... Ôi, Harry..." cô bé nấc lên. "Lúc ăn sáng... em đã muốn nói với anh... nhưng Percy có mặt ở đó... Em không thể... Chính em đã làm tất cả, Harry. Nhưng em không cố ý, em thề đấy! Riddle ép em, hắn kiểm soát em... Nhưng... nhưng làm thế nào anh có thể đánh bại hắn? Hắn đâu rồi? Em chỉ nhớ là... hắn đã bước ra khỏi cuốn nhật ký..."

"Mọi chuyện kết thúc rồi," Harry nói, chỉ tay về cuốn nhật ký bị thủng một lỗ lớn. "Riddle đã bị tiêu diệt. Cả hắn và con Tử Xà đều đã chết."

Cậu đỡ Ginny đứng dậy, rồi quay sang Jacqueline.

"Đi thôi. Chúng ta cần rời khỏi đây ngay."

"Em sẽ bị đuổi học mất!"

Ginny thút thít nói khi Harry đỡ cô đứng dậy. "Từ khi em còn nhỏ, Bill đã kể cho em nghe về Hogwarts, và em luôn mong chờ được nhập học. Bây giờ em sẽ bị đuổi mất thôi... Ba mẹ sẽ nghĩ gì đây..."

"Họ sẽ tự hào về em."

Jacqueline chống thanh kiếm bạc xuống đất như một cây gậy, gần như kiệt sức đến mức muốn ngã quỵ lên nó. "Em đã giúp chúng ta tiêu diệt hắn. Ít nhất, em cũng khiến học sinh nhà Slytherin chịu cái tội này suốt cả học kỳ." Cô hừ nhẹ.

Phía trên mật thất, Fawkes lượn vòng chờ đợi. Harry thúc giục mọi người nhanh chóng rời đi. Họ băng qua xác con Tử Xà bất động, men theo những bức tường đá lạnh lẽo, vượt qua căn phòng trống trải với những tiếng vọng âm u, rồi đi vào đường hầm. Khi họ tiến xa hơn, Harry nghe thấy tiếng cửa đá phía sau khép lại một cách nhẹ nhàng.

Đi được vài phút, từ xa, một âm thanh cọ xát vang lên—tiếng đá đang dịch chuyển.

"Ron!" Harry gọi lớn, bước chân gấp gáp hơn. "Ginny không sao! Mình tìm được em ấy rồi!"

Cậu nghe thấy tiếng Ron reo lên đầy vui sướng. Khi rẽ qua một góc, họ nhìn thấy Ron đang ghé mắt qua một lỗ thủng lớn, vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu ta đã mất rất nhiều công sức để đào lối ra giữa đống đá vụn.

"Ginny!"

Ron vươn tay qua lỗ thủng, kéo em gái sang bên kia. "Em còn sống! Anh không thể tin được! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cậu định ôm Ginny, nhưng cô bé vẫn đang nức nở, không muốn ai chạm vào mình.

"Em không sao đâu, Ginny." Ron dịu dàng nói, cố an ủi em gái. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi... Nhưng—này, con chim này từ đâu ra thế?"

Fawkes lượn một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Ginny.

"Là của cụ Dumbledore." Harry trả lời, rồi luồn qua lỗ thủng để đi vào đường hầm.

Ron trợn mắt khi thấy Jacqueline vẫn đang cầm thanh kiếm sáng loáng trong tay.

"Cậu lấy đâu ra thanh kiếm này?"

"Lấy từ Chiếc Nón Phân Loại." Jacqueline trả lời cộc lốc.

"Nhưng mà..."

"Chuyện dài lắm, kể sau đi." Harry nhanh chóng cắt ngang. Cậu biết rằng bây giờ chưa phải lúc tiết lộ ai là người đã mở Căn Phòng Bí Mật—ít nhất là không phải trước mặt Ginny. "Thế còn Lockhart?"

"Ở đằng kia."

Ron nhếch môi cười rồi chỉ về phía đường hầm dẫn lên hệ thống cống thoát nước. "Tình trạng của ông ta... không ổn lắm. Cậu qua xem đi."

Fawkes dang rộng đôi cánh đỏ rực, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Họ đi theo con phượng hoàng, trở lại lối vào của hệ thống cống. Gilderoy Lockhart đang ngồi bệt dưới đất, vừa huýt sáo vừa tỏ vẻ cực kỳ mãn nguyện.

"Ông ta bị mất trí nhớ rồi." Ron nói. "Ông ta đã tự niệm Bùa Quên Lãng vào chính mình. Bây giờ ông ta không nhớ mình là ai, đang ở đâu, hay chúng ta là ai. Mình bảo ông ta ngồi yên một chỗ chờ bọn mình quay lại, vì ở trong đường hầm đó quá nguy hiểm."

Lockhart ngẩng đầu lên, khuôn mặt rạng rỡ.

"Chào các cháu! Nơi này thật kỳ lạ, phải không? Các cháu cũng ở đây à?"

"Không." Ron đáp gọn lỏn, liếc nhìn Harry đầy ẩn ý.

Harry cúi xuống, nhìn sâu vào đường hầm tối om.

"Cậu có nghĩ xem chúng ta sẽ thoát khỏi đây kiểu gì không?" Cậu hỏi Ron.

Ron lắc đầu.

Ngay lúc đó, Fawkes bay vút qua đầu Harry rồi dừng lại ngay trước mặt cậu, đập cánh nhè nhẹ. Đôi mắt sáng rực của nó lóe lên trong bóng tối, chiếc đuôi dài bằng những sợi lông vàng kim khẽ rung động. Harry chần chừ nhìn nó.

"Nó muốn cậu nắm lấy đuôi nó..." Ron nói, giọng đầy nghi hoặc. "Nhưng cậu nặng quá! Một con chim sao có thể kéo cậu lên khỏi đây được?"

"Fawkes là phượng hoàng." Jacqueline đáp. "Nó có thể mang theo cả bọn mình."

Cô quay sang mọi người. "Ginny, em nắm tay Ron. Giáo sư Lockhart," cô ngừng một lát, rồi bổ sung, "tôi đang nói ông đấy."

Ron không chút khách sáo nói chen vào.

"Ông nắm tay còn lại của Ginny đi."

Jacqueline và Harry nhét thanh kiếm cùng Chiếc Nón Phân Loại vào thắt lưng.

"Ron, cậu khỏe nhất ở đây, vậy nên cậu nắm lấy đuôi của Fawkes. Harry, cậu giữ chặt áo chùng của Lockhart."

Ron gật đầu, nắm lấy chiếc đuôi ấm áp của con phượng hoàng. Jacqueline nhanh chóng bám vào áo chùng của Harry.

Ngay sau đó, họ lập tức bị kéo thẳng lên không trung, lao vút qua đường cống tối tăm.

Lockhart hét lớn: "Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Quả thực giống như phép thuật vậy!"

Làn gió lạnh buốt táp vào mặt Jacqueline. Mỗi khớp xương của cô đều nhức nhối, và cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Chẳng bao lâu, hành trình kết thúc.

Họ đáp xuống sàn nhà ướt át. Ngay khi Lockhart còn đang bận chỉnh lại chiếc mũ của mình, miệng cống đã tự động đóng lại như cũ.

Myrtle Khóc Nhè tròn mắt nhìn họ.

"Cậu còn sống à?" Cô ấy hỏi Harry với giọng đầy tiếc nuối.

"Này, đừng nói với giọng thất vọng như thế chứ." Harry cau mày, vội vàng lau kính.

"Ôi, không phải vậy... Chỉ là... tôi đã nghĩ rằng nếu cậu chết, cậu có thể ở đây làm ma cùng tôi." Myrtle nói, đôi má lấp lánh sắc bạc như thể đang ngượng ngùng.

"Ha ha!"

Ron cười lớn khi họ rời khỏi phòng tắm, đi dọc theo hành lang vắng vẻ.

"Harry! Mình nghĩ Myrtle thích cậu đấy! Ginny, có vẻ em có đối thủ rồi!"

Nhưng Ginny vẫn im lặng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má.

Ron lo lắng nhìn em gái. "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Cứ đi theo nó." Jacqueline chỉ về phía trước.

Fawkes sải cánh bay chầm chậm dọc theo hành lang, ánh vàng dịu dàng của nó dẫn đường.

"Thế còn cậu thì sao?" Harry hỏi Jacqueline.

"Tôi còn có việc phải làm." Jacqueline nhún vai, rồi ném thanh kiếm bạc cho Harry. "Trước khi thầy Snape nổi cơn thịnh nộ với tôi."

Harry, Ron, Ginny và Lockhart vội vã bước theo Fawkes. Một lát sau, họ thấy mình đang đứng trước cửa văn phòng của giáo sư McGonagall.

Harry gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào.

Trong giây lát, cả căn phòng im lặng.

Rồi đột nhiên—

"Ginny!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro