Chương 1: Gặp gỡ.

Aster Aylin Lunar - một nàng tiểu thư được gia đình chiều chuộng hết mực yêu thương. Em vừa ra đời đã là "bảo bối" được cả nhà nâng niu từng chút một. Em mang một mái tóc màu màu đen và dài, cùng đôi mắt màu xanh dương ngọc ngà. Nhìn vào tựa như nhìn vào đá quý vô giá vậy.

Aqua Zenephil - một chàng trai xuất thân từ gia đình quyền quý, cha thì bận công việc nhưng mẹ thì lại rất quan tâm cậu ta, chẳng bao giờ dám lơ là. Yêu thương hết mực. Aqua có mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh cùng với đôi mắt màu đen đẹp đẽ.

Aster vốn thích lui tới thư viện thành phó để ngâm và tìm hiểu thêm những thứ thuộc kho tàng tri thức. Nay cũng là một ngày không quá nắng những cũng chẳng quá lạnh, một ngày thích hợp để đi dạo phố trong thế giới của Muggle. Em bước đi từng bước nhẹ nhàng, chiếc váy màu trắng bồng bềnh của em thu hút nhiều ánh nhìn, vì trong bộ đồ này em dễ thương hết sức tưởng tượng.

Sau khi Aster mua đồ cùng với cha mẹ em xong, em lại tìm đến thư viện để trả và mượn thêm những cuốn sách để cày đọc dần. Đôi mắt màu xanh ngọc của em lướt qua những hàng sách dài.

Quyển này đọc rồi, quyển này cũng đọc rồi, quyển này cũng vậy.

Chính là những suy nghĩ của em hiện giờ. Thật sự đã đọc được nhiều vậy ư? Cuối cùng, em cũng tìm được một quyển sách trông khá là hay ho, bìa sách màu nâu, bên trong thì giấy cũng đã khá cũ, mùi giấy cũ toả ra một mùi thơm cuốn hút. Em ôm quyển sách vào lòng mà cúi mặt xuống tìm chỗ để đọc, Aster không thể đợi đến khi về nhà nữa, cuốn sách đó cuốn hút đến lạ thường. Nhưng vì xúi gằm mặt xuống như vậy mà một tiếng.

"Bộp"

Vang lên. Em đâm vào một người nào đó rồi, cũng đau thật đấy. Cơ thể vốn không quá khỏe gì, cứ theo đà mà ngã ra đằng sau. Em tưởng rằng mình sẽ ngã dập mông một cái đau đớn chứ. Nhưng không. Có một lực gì đó nhẹ nhàng kéo em lại. Em xoa xoa cổ tay đã hơi tím bầm vì lực kéo vừa rồi.

Cùng lúc đó trước mặt em hiện ra một con người, người đó khá là điển trai. Gương mặt thanh tú cùng mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh. Đôi mắt thì đen nháy, thật sự rất đẹp. Nhưng em đâu có mê nhan sắc đến vậy, em mê cái cách cậu ta nói chuyện cơ. Lúc đấy, Arnold dịu dàng cất lời, giọng điệu ấm áp.

"Cậu có sao không?"

Em chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Tớ ổn..."

Trong lúc đó vẫn xoa xoa cổ tay đã bị nắm đến mức đau đớn của mình.

"Trông cậu không thực sự ổn đâu."

Cậu ta vừa nói, lại còn đưa một hộp thuốc mỡ Arnica, được làm từ hoa cúc Arnica, chữa những vết thương bầm tím và những vết thương ngoài da khá đỉnh.

"Cậu cầm lấy này, thấy cậu dễ bị tổn thương, có vẻ giữ lấy để dùng luôn cũng được."

"Tớ cảm ơn."

Em mỉm cười và đáp, thật sự là cậu ấy cũng ấm áp ấy chứ.

Hai người ngồi vào một cái bàn ở trong thư viện mà bắt đầu làm quen, hỏi tên, hỏi tuổi các kiểu. Em cũng biết thêm rằng, Aqua hơn em một tuổi nhưng lại sinh vào một tháng gần cuối năm. Cậu ta cũng có sở thích đọc sách như em vậy.

Hai người nói cười vô cùng vui vẻ, em vốn khá rụt rè nhưng nay em lại nói nhiều tới bất thường. Em cười tươi, mà người kia cũng mỉm cười một cách dịu dàng. Sau khi nói chuyện lung tung hai người lại nói về nhwunxg kiến thức trong sách. Họ thích cùng một thể loại sách, đó là sách Khoa Học Viễn Tưởng, sách về những thứ chỉ Tưởng Tượng chứ không có thật. Không những thế họ còn thích những thứ kiến thức mà người có trí não bình thường không hiểu được.

Cứ vậy một buổi trôi qua, đến khi tối hai người mới chào nhau, dù không có thông tin liên lạc nhưng họ vẫn hi vọng sẽ gặp lại nhau tại một nơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro