5. Cắt tóc mái.

Olivia hoảng loạn chạy về nhà. Nó rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi tìm đồ ăn. Chỉ có đồ ăn và ngủ mới giúp nó trấn an bản thân thôi huhu. Ăn vài hộp kẹo thối do Draco Malfoy tàn trữ trái phép. Nó phải thốt lên câu cảm thán khi bốc phải viên kẹo mùi bơ thối mà hồi đó nó với Harry Potter chia nhau.

"Vãi thật, sao đi đâu cũng gặp mày vậy Thánh Cứu Thế?"

Mở cửa đi vào phòng ngủ, Olivia lại thấy đôi găng tay của Harry. À, hồi đó Thánh Cứu Thế làm rách găng tay, nó không muốn mua cái mới vì tiếc tiền. Olivia thấy vậy thì cũng đành lấy kim chỉ rồi về nhà khâu lại cho nó. Chưa khâu xong thì Harry Potter đã phủ phàng buông lời chia tay. Vậy mà tụi viết báo lại nói nó cắm sừng thằng đó, rồi đào mỏ nữa...

Nhặt đôi găng tay của bồ cũ lên, Palermo ngồi thất thần. Tụi kia nói về Potter thì nó cười vậy thôi. Olivia cũng là con gái, cũng biết buồn đấy nhé.

Harry Potter là hoàng tử mẹ Olivia kể cho nó nghe để ngủ mỗi tối đấy. Nên khi quen được Harry Potter. Nó nâng như Potter nâng trứng, hứng Potter như hứng hoa.

Trước Olivia đu Potter không rời, chắc có mỗi lúc Potter đi ngủ với đi tắm là nó không đi theo được thôi đó. Cơ mà Thánh Cứu Thế lừng danh có bạn bè của nó, nó lúc nào cũng chỉ biết thế. Chỉ cần hết tiết học là nó đi theo hai đứa tri kỉ của nó. Khiến mỗi giờ ra chơi, tụi nhỏ bị Olivia dắt đi tìm Potter mệt muốn chết. Rồi dần dần, Olivia cũng chẳng còn thiết tha gì mà đu bám thằng tồi kia.

Có mù quáng cố gắng nữa thì Thánh Cứu Thế cũng đâu có cần.

Sau chia tay hai đứa đi ngang nhau đôi khi phát ra vài tiếng "hứ" đầy trẻ trâu. Mặt nhau còn chẳng muốn nhìn nhìn.

Bỗng bụi bay vào mắt, nước mắt rơi lộp độp xuống đất. Olivia không có khóc nhé! Là bụi, bụi bay vào mắt!

Tụi nhỏ trở về sau khi giáo huấn Harry Potter một trận. Chẳng thấy Olivia đâu, chúng nó đi tìm. Theodore mở cửa phòng ngủ của Olivia, thấy "Best Friend Forever" của mình đang nằm ngủ. Theo đắp chăn cho nó rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Đến tối, Olivia cuối cùng cũng rời khỏi căn cứ của nó để đi ăn tối. Pansy trợn tròn mắt nhìn con nhỏ rồi kêu lên đầy kinh hãi.

"Ối má ơi có ma má ơi!"

Blaise nhìn đôi mắt sưng húp, chân tay cứng nhắc của Olivia và.. À mà thôi, hoảng giùm Parkinson luôn.

"Merlin ơi nhìn mày thấy ghê quá Olivia ơi."

"Đuma mày cắt tóc mái đó hả Olivia?"

Theodore gãi đầu nhìn cái tóc mái với tình trạng dở khóc dở cười của nhỏ "Best Friend Forever".

"Bộ mấy con cá sấu trong rừng cấm cạp cái mái mày hả?"

Olivia thấy tóc mái mình bị tụi này mang ra làm trò cười thì lên tiếng giành lại danh dự cho nó.

"Nè! Sớm muộn nó cũng dài ra thôi."

Thành ra tối đó thay vì cơm ngon canh ngọt thì Nott phải nấu đồ ăn kích thích mọc tóc theo yêu cầu của Olivia Palermo.

Ừ thì cũng có mọc ra chắc được một đoạn ngắn chút ét.

Thành ra sáng hôm sau khi thức dậy đi học, Olivia Palermo phải đội cái mũ len để bảo đảm sự riêng tư cho tóc mái của nó. Tất nhiên là không có giáo sư nào cho nó đội cái mũ đó trong tiết học của ổng, bả hết trơn. Dù nó có cầu xin tha thiết thì ổng, bả cũng chẳng rủ nỗi lòng thương.

Harry Potter sáng giờ chẳng gặp được Palermo, đang ngồi trưng cái mặt như đưa đám thì Hermione tiếng lại. Mọt sách nói.

"Tiết sau là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhà mình học chung với Slytherin."

Harry Potter nghe thì mặt mũi lập tức sáng sủa trở lại. Nó về tháp Gryffindor, đánh răng rửa mặt chắc cũng 10 lần.

Olivia đang ngồi thưởng thức tô súp bí do Nott làm. Tụi nhỏ nhanh chóng thúc giục, chứ ngồi chờ nó nhơi xong chắc thành hưu cao cổ.

"Nhanh đi má, sắp vô tiết rồi kìa."

Cuối cùng Palermo cũng ăn xong tô súp, tụi nhỏ kéo nhau đến lớp của thầy giáo mới.

Nghe tin giáo sư tên Quirinus Quirrell năm đầu là tín đồ của chúa tể hắc ám, tụi nó tí thì són ra quần. Cha giáo sư năm trước là tên chỉ giỏi bùa chú, sau bị Potter dùng cái bùa đãng trí. còn ra thêm cuốn Who am i nữa. Năm nay là cái gì nữa đây?

Giáo sư năm nay là Remus Lupin, mới về trường. Ổng mặt mài nhợt nhạt, trông có vẻ giống bệnh nhân hơn giáo sư..?

"Hôm nay chúng ta chỉ học sơ vài lý thuyết, thực hành là chính nhé."

Giáo sư kêu chúng xếp thành hàng, từng đứa một sẽ lên thực hành.

"Ai sẽ cho thầy biết về ông kẹ đây ta?"

Olivia đang đứng xếp hàng rất ngay ngắn, nghe đến bài tủ của nó thì lập tức leo lên vai Theodore để giơ tay cao hơn tất cả. Tất nhiên hành động đó đã thu hút sự chú ý của giáo sư, của Harry Potter nữa. Giáo sư gọi nó.

"Ồ, mời cô bạn có mái tóc kì lạ nhà Slytherin nhé! Thầy chưa biết tên mấy đứa, gọi tạm nhe."

Mái tóc kì lạ? Olivia nể cha này là giáo sư nên nó sẽ không xé xác ổng ra đấy nhé. Không phải nó sợ ổng cho rớt môn đâu.

"Thưa giáo sư, ông kẹ là loài sinh vật có thể biến đổi hình dạng. Chúng sẽ thay đổi hình dáng thành nỗi sợ của kẻ chúng đối đầu. Dù ta biết chúng có tồn tại, nhưng chưa ai biết được hình dạng thật của chúng như thế nào. Ông kẹ thích những nơi kín đáo, đủ để chúng ẩn nấp. Có đôi khi người ta lại nhìn thấy chúng trong những khu rừng. Chúng sẽ phát ra tiếng lạch cạnh, hay tiếng kêu ken két khi chúng cào vào vật chúng ẩn mình bên trong."

"Tốt, vậy vì sao chúng lại không tấn công chúng ta?"

"Vì con người có số lượng rất đông đảo, ông kẹ không biết nên dùng hình dạng này để tấn công."

"Xuất sắc, Nhà Slytherin được thêm 15 điểm nhé."

Giáo sư dạy chúng câu thần chú để chống lại ông kẹ. Từ từ, để Pansy Parkinson nhớ lại nào. Hmm, Avad-.. không phải. Chả nhớ.

Đến giờ thực hành rồi nè, thần chú là Riddikulus. Thấy chưa, tiểu thư nhớ bài rất giỏi nhé.

Ông kẹ của con biết tuốt là một bài kiểm tra điểm T, nhìn nó sợ chảy mồ hôi luôn.

Của Weasly là một con nhện bự chà bá. Chắc to gắp chục lần nó.

Đến Harry Potter thì là một con giám ngục. Ô, Thánh Cứu Thế sợ giám ngục thật hả?

Nhìn Potter sợ són ra quần, thầy Lupin cũng đuổi ông kẹ mang dạng con giám ngục kia về chuồng rồi kết thúc tiết học. Vậy là tụi này không phải thực hành, lại được chơi. Sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro