7. Ăn diện.
Draco đang mò mẫm phía trong Lều Hét, thao thao bất tuyệt về việc trận Quidditch tuần sau anh thiếu gia này phải thắng. Còn anh quản gia Nott thì dùng cử chỉ, lời nói, hành động của một phụ huynh châu á để giải thích cho thiếu gia hiểu nếu cứ tự tin thái quá, chả mảy may để tâm đến luyện tập thì ông bố nó còn cứu không nổi.
Harry Potter kiêm chức Thánh Cứu Thế lừng danh đang lẻn theo Olivia Palermo và đám anh chị em bạn dì của nhỏ để đến Hogsmade. Bà Petunia thì không để tâm đến nó nhưng tất nhiên là chồng bả sẽ không để yên cho nó đi tới cái làng đó một cách yên ổn đâu. Nhất là sau những chuyện nó đã làm với bà già Marge. Không có chữ ký của phụ huynh hay giám hộ thì làm sao anh Thánh Cứu Thế đi đến Hogsmade đây?
Cứ ngỡ hết cứu ai dè Harry Potter lại được dắt đi không tốn nhiều thời gian mà còn miễn phí nữa chớ. Mà cái đám người dẫn đi thì không biết gì về việc nó lẻn theo sau hết trơn.
Vừa hé mặt ra ngoài thì cái đầm công chúa màu tím nhạt đã đập vào mắt tiểu thư Palermo.
"Theo, cái bộ đó đẹp á."
Olivia Palermo chỉ vào bộ váy sau tấm kính trưng bày. Theodore Nott chỉ cần nghe thôi là hiểu "Best Friend Forever" của nó muốn gì.
"Và mày muốn tao mua cho mày?"
Olivia gật đầu lia lịa, chả ai hiểu nó hơn anh Nott này. Theodore gãi gãi đầu rồi lấy ra cái ví đựng tiền. Nó bất lực nói.
"Olivia à..Tụi mình mang có vài đồng bạc lẻ thôi đấy."
Nhìn môi Olivia chề ra kìa, rõ ràng là nó không hề chấp nhận việc 7 cậu ấm cô chiêu này đi Hogsmade mà mang theo không nổi một đồng Galleon trong người. Nó vừa đi vừa than thở.
"Lũ nghèo nàn.."
Draco Malfoy đời nào để yên cho con tiểu thư này nói nhăng nói cuội. Anh Malfoy làm sao chịu nổi cái cảnh bị người ta nói mình nghèo. Anh ấy lên tiếng.
"Cái đầm đó á hả?"
"Nhìn cũng rất ư là mô - đen á chớ."
"Thời trang một tám chín tư chăng?"
Con nhỏ kia làm sao chịu được lời mỉa mai về gu thời trang của nó. Nó nhảy cẩn lên, nắm đầu thằng Draco. Cơ mà chiều cao có hạn, nó chỉ với tới hàng lông mi bạch kim vừa dài vừa dày của thiếu gia. Cái này còn tuyệt hơn cả nắm tóc nữa.
Cơn đau khi mất đi hàng chục sợi lông mi khiến Draco Malfoy choáng váng. Tới khi nó mở mắt ra thì lông mi nó đã trên tay Olivia Palermo. Con nhỏ gãi đầu rồi cười hì hì. Pansy Parkinson đỡ trán bất lực, nó an ủi.
"Từ từ thì nó cũng sẽ mọc lại thôi à, chắc vậy á."
Thôi tạm tua nhanh qua chuyến vui chơi ở Hogsmage đi. Vì chúng nó còn một đống bài tập chất cao như núi Everest kìa. Tối đó vì dành hết sức lực cho Hogsmage thân yêu nên chúng nó quên bén luôn sự hiện diện của thứ gọi là homeworks.
"Dậy đê, dậy đê."
Ngày mới lại bắt đầu bằng giọng của anh Nott và tiếng tay ảnh gõ liên tục vào cửa vào lúc... 4 rưỡi sáng.
Hôm nay chúng nó không kì kèo ngủ thêm một xíu nữa. Theodore vừa gõ cửa là chúng nó bật dậy. Tưởng thế nào, hoá ra nay mấy con rắn nhỏ muốn ăn diện để chặt đẹp bọn sư tử vì nay có tiết học chung.
Sĩ diện gớm.
"Theo ơi Theo!!"
Anh quý tử Draco nhà Malfoy lại quên lấy khăn tắm. Nó đứng cất tiếng gọi Theodore. Tất nhiên thì với cương vị là một anh quản gia siêu đẹp trai thì Nott sẽ không để cho Draco ướt nhẹp bước từ nhà tắm ra đâu. Dù đi lấy thì miệng nó không khỏi càu nhàu.
"Có nhiêu đó cũng quên."
Tạm tua nhanh đến đoạn chúng nó đã sửa soạn xong và đi đến cái lớp Biến hình của bà Mcgonagall. Nhìn thằng Weasly nhếch nhác trong cái áo sơ mi nhăn nhúng, cái ghi lê bung chỉ và đôi mắt thâm đen. Blaise Zabini không nhịn được mà nói nhỏ với tụi bạn nó.
"Bộ hôm qua thằng đó mới đi đánh trận giả hả?"
Bỗng Goyle huých nhẹ vai Olivia, kêu nó ngước lên.
Merlin ơi, Thánh Cứu Thế xuất hiện với màn catwalk đi vào lớp học, xuất sắc một cách chấn động. Cái đầu được chải gọn gàng, vuốt thêm tí keo. Sáng bóng. Đôi mắt xanh lục bảo cùng hàng mi cong vút lên, cái kính tròn rẻ tiền kia cũng chẳng thể làm nó bớt đẹp trai. Cái áo sơ mi trắng dài tay cùng cái ghi lê đen bóng. Đôi giày da cao cấp của nó nhìn cứ như đang phát sáng.
Đám chúng nó nhìn chầm chầm vào Potter. Ai đây? Cái thằng Potter duy nhất mà chúng nó biết là cái thằng cái đầu như tổ quạ, mắt thâm quầng vì thức đêm, sơ mi thì nút đã gài, nút chưa. Còn cái thằng này là ai?
Theodore nhìn vào những đôi mắt kinh ngạc của đám rắn nhỏ. Nó lên tiếng.
"Đẹp trai ha?"
Bọn nó đồng thanh đáp.
"Ừm."
Theodore như đợi câu trả lời này từ trước. Nó liền đáp ngay.
"Mà tồi."
Tụi rắn nhỏ bị Theodore tạt một gáo nước lạnh, nhanh chóng tỉnh táo. Cái thằng đó mà đẹp cái nỗi gì. Nó xấu bà cố. Từ bề ngoài đến bên trong.
Vừa xấu xí vừa xấu xa.
Cả bọn nhanh chóng để ý đến con người im lặng nãy giờ. Olivia Palermo, cái con người sẽ phải ngồi cạnh thằng Potter trong hai tiết nữa.
Ôi thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro