15

Draco Malfoy bắt đầu có những hành động rất khó hiểu. Hắn không còn khiêu khích Rachel như trước. Không còn ném mấy câu châm chọc kiểu "Bạn bè với lũ Gryffindor thấy thế nào?" hay "Cẩn thận đừng để bị chúng nó tẩy não."

Nhưng, hắn lại xuất hiện gần cô nhiều hơn mức cần thiết. Ví dụ như:

Lúc cô đang ôn bài trong thư viện, hắn cũng ngồi ở bàn gần đó, dù rõ ràng Draco chưa bao giờ thích thư viện.

Lúc cô đi ngang qua hành lang, hắn liếc nhìn cô một chút, rồi giả vờ quay đi, nhưng Rachel biết chắc hắn có nhìn.

Lúc cô nói chuyện với Cedric bàn ăn Hufflepuff tại Đại Sảnh Đường, nếu vô tình bắt gặp ánh mắt Draco từ xa, hắn sẽ nhíu mày rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Rachel không hiểu. Draco Malfoy đang bị cái gì vậy? Cô muốn hỏi, nhưng mà... Nghĩ sao mà đi hỏi được?

“Malfoy, dạo này mày nhìn tao hơi nhiều đấy, có vấn đề gì không?”

Không. Không thể nói vậy được.

Vậy nên, Rachel chỉ làm đúng một việc duy nhất: Lờ hắn đi.

Nhưng cô không biết rằng, chính điều đó càng khiến Draco khó chịu hơn.

Hôm đó, đội Gryffindor có buổi luyện tập dưới thời tiết rét căm căm. Oliver Wood, như mọi khi, đã kéo dài thời gian tập luyện hơn mức cần thiết. Rachel mệt muốn xỉu, nhưng vẫn cố chịu đựng. Lúc xong buổi tập, cô rời khỏi sân để đi thay đồ, thì...

Draco Malfoy đứng ngay gần cổng vào sân Quidditch. Rachel khựng lại. Cô không ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây, vì đội Slytherin cũng có lịch tập sau đó. Nhưng cô ngạc nhiên khi thấy hắn nhìn cô như thể đã đứng đợi từ lâu.

Rachel nhướn mày. Draco nhìn cô một lúc, rồi hất cằm.

“Mày tập xong rồi?”

Rachel cau mày. “Hỏi thừa vậy? Bộ mày không thấy tao cầm theo chổi à?”

Draco không trả lời ngay. Hắn nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên nói một câu khó hiểu.

“Mày nghĩ sao về vụ giám ngục?”

Rachel chớp mắt. Cái gì? Cô tưởng hắn sẽ lại châm chọc hay khiêu khích gì đó. Nhưng không. Câu hỏi của hắn hoàn toàn nghiêm túc. Không có vẻ gì là đang đùa cợt. Rachel im lặng một lúc, rồi nhún vai.

“Không biết nữa. Tao chỉ thấy bọn chúng khá đáng sợ thôi.”

Draco không phản ứng ngay, chỉ khẽ gật đầu. Hắn trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

“Vậy nếu một ngày nào đó, mày bị lũ giám ngục tấn công, mày nghĩ ai sẽ cứu mày?”

Rachel sững người. Hắn nói cái quái gì vậy? Cô muốn phản bác. Nhưng... Cách hắn nhìn cô lúc này khiến cô không thể thốt ra câu nào. Ánh mắt đó, không phải ánh mắt của một thằng Malfoy cao ngạo hay kẻ luôn chọc tức cô.

Mà là một ánh mắt... Rất khó đoán. Giống như… hắn đang lo lắng?Nhưng Draco Malfoy lo lắng cho cô thì nghe kỳ quá. Cuối cùng, Rachel chỉ bật cười nhạt.

“Tao không cần ai cứu.”

Draco chớp mắt. “Hả?”

Rachel nhún vai, xoay người bước đi.

“Nếu có ngày đó thật, tao sẽ tự cứu mình.”

Cô bỏ lại Draco đứng đó, còn chưa hiểu nổi câu nói của cô có nghĩa là gì. Sau buổi tập Quidditch, Rachel vẫn còn suy nghĩ về cuộc nói chuyện kỳ quặc với Draco. Cô không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy. Hắn đang quan tâm thật hay chỉ tò mò?

Mà quan tâm cái gì chứ?

Hắn là Draco Malfoy. Người từng hả hê khi cô và hắn cạch mặt nhau hồi năm nhất. Người từng chế giễu Gryffindor, chế giễu cả hội bạn của cô. Người luôn nghĩ mình hơn người khác chỉ vì cái họ Malfoy. Rachel lắc đầu, cố gạt chuyện này ra khỏi đầu.

Chiều hôm đó, Rachel rủ Hermione đến thư viện ôn bài. Hermione luôn là người làm bài tập trước hạn và có thể giải thích mọi thứ rõ ràng hơn giáo sư. Rachel đang cố tập trung vào đống bài tập Biến Hình, nhưng...

Một lần nữa.

Cô lại thấy ánh mắt quen thuộc đó.

Draco Malfoy đang ngồi ở bàn phía xa, nhìn về phía cô. Rachel cau mày. Lại nữa? Hôm nay hắn bị làm sao vậy?

Rachel không định bận tâm, nhưng đúng lúc đó, Hermione cũng phát hiện ra. Cô nàng ngước lên khỏi cuốn sách, nhìn về phía Draco. Rồi Hermione hạ giọng thì thầm.

“Cậu với Malfoy lại gây chuyện à?”

Rachel nhướn mày. “Không.”

Hermione cau mày. “Nhưng cậu ta nhìn cậu như thể… cậu ta muốn nói gì đó với cậu.”

Rachel nhún vai. “Mặc kệ hắn đi.”

Hermione có vẻ không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm. Tuy nhiên, Rachel không thể nào hoàn toàn tập trung được nữa. Cô có cảm giác nếu cô không chủ động nói chuyện với hắn, thì hắn sẽ cứ nhìn cô mãi. Rốt cuộc, Rachel đóng mạnh quyển sách lại, đứng dậy.

“Đi đâu vậy?” Hermione hỏi.

Rachel chỉ về phía kệ sách. “Lấy thêm tài liệu."

Rachel bước vào một góc khuất của thư viện, nơi ít học sinh lui tới. Cô chưa kịp nhìn kỹ xem có ai khác không thì, một bàn tay túm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ cô vào giữa hai kệ sách. Rachel giật mình, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra người vừa làm vậy chính là Draco Malfoy. Hắn không nắm quá chặt, nhưng vẫn đủ để giữ cô lại.

Rachel trợn mắt. “Mày bị gì vậy?”

Draco buông tay, nhưng không lùi lại. Hắn nhìn cô một lúc, rồi nói nhỏ.

“Mày đang tránh mặt tao?”

Rachel ngạc nhiên mất một giây, rồi bật cười.

“Ủa? Từ khi nào tao cần phải để ý đến mày dữ vậy?”

Draco không cười theo. Hắn vẫn nhìn cô với ánh mắt đó, khó hiểu, suy tư, và có chút bực bội. Rachel bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

“Rốt cuộc mày muốn cái gì?” Cô hỏi thẳng.

Draco im lặng một lúc, rồi thấp giọng nói.

“Mày có biết cái hôm ở tiết Sinh Vật Huyền Bí, nếu mày không kịp thời kéo tao ra, tao có thể đã bị thương nặng hơn không?”

Rachel cau mày. “Ờ? Rồi sao?”

Draco nhìn cô chằm chằm. “Tao chỉ đang thắc mắc… tại sao mày lại làm vậy?”

Rachel nhìn hắn như thể hắn vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trên đời.

“Mày nghĩ tao sẽ đứng nhìn à?”

Draco mím môi. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Rachel nhún vai, quay người định đi, nhưng Draco bất ngờ lên tiếng.

“Tao không nghĩ mày ngu ngốc đến mức liều mạng vì một thằng như tao.”

Rachel khựng lại. Cô không quay lại ngay, nhưng giọng nói của cô lạnh đi một chút.

“Vậy thì mày nghĩ gì?”

Draco hít sâu, rồi nói chậm rãi.

“Tao nghĩ… tao chưa bao giờ thực sự hiểu mày.”

Rachel quay lại, nhướn mày.

“Mày chưa bao giờ thử hiểu tao, Malfoy.”

Draco mím môi, nhưng không phản bác. Rachel không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn hắn một lát, rồi xoay người rời đi. Cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Cô cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về Draco Malfoy. Nhưng có một sự thật mà Rachel không nhận ra.

Draco thì đang suy nghĩ rất nhiều về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro