Kỳ nghỉ hè kết thúc nhanh hơn Rachel mong đợi.
Sau sự kiện bạo loạn ở World Cup Quidditch, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi. Cô có thể cảm nhận rõ điều đó, từ những cuộc trò chuyện trong gia đình đến những tin tức trên Nhật Báo Tiên Tri.
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, năm học vẫn tiếp tục.
Rachel đứng trên sân ga số 9¾, ánh mắt quét qua đám đông đầy những học sinh háo hức và cha mẹ tạm biệt con cái.
“Rachel, lên tàu thôi.”
Cedric vỗ nhẹ vai em gái, rồi kéo vali bước về phía toa của mình. Rachel gật đầu, nhưng khi vừa bước lên tàu, cô lập tức nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Rachel bước lên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts, kéo theo vali, ánh mắt quét qua hành lang tìm kiếm khoang trống.
“Rachel! Ở đây này!”
Cô ngước lên, thấy Hermione vẫy tay từ một khoang gần cuối. Rachel mỉm cười, bước vào và đóng cửa lại. Trong khoang đã có Harry và Ron, cả hai đang nói chuyện rôm rả về kỳ nghỉ hè.
“Lúc đó tụi này còn tưởng có chiến tranh xảy ra luôn ấy,” Ron nói đầy phấn khích, trong khi Harry gật đầu đồng tình. “Chưa bao giờ thấy nhiều thần chú bắn ra như vậy.”
Rachel ngồi xuống đối diện Hermione, nhướng mày. “Tớ lại thấy nó chẳng có gì đáng hào hứng cả. Đó không phải trò đùa đâu.”
Không khí bỗng chốc trùng xuống.
Hermione gật đầu. “Rachel nói đúng. Thật kinh khủng. Tớ vẫn chưa hiểu tại sao lại có người làm vậy.”
Harry trầm ngâm một lúc, rồi quay sang Rachel. “Còn cậu? Hôm đó cậu thế nào?”
Rachel ngả người ra ghế, giọng điềm tĩnh. “Lúc đó Cedric bị đẩy đi mất, tớ bị kẹt trong đám đông, nhưng may mắn tìm được đường quay lại.”
Cô không nhắc đến nhà Malfoy, không phải vì muốn giấu, mà vì cảm thấy không cần thiết.
Ron lắc đầu, rùng mình. “Tớ thề là chẳng muốn trải qua chuyện đó thêm lần nào nữa.”
“Cùng cảm giác.” Rachel mỉm cười nhạt, rồi nhanh chóng đổi chủ đề. “Mà này, năm nay có Cúp Tam Pháp Thuật đúng không?”
Hermione sáng mắt. “Phải! Tớ có đọc qua, nó là một trong những giải đấu lâu đời nhất của thế giới pháp thuật. Nhưng mà, tớ nghe nói nó rất nguy hiểm.”
“Nguy hiểm đến mức nào?” Harry hỏi, có vẻ hứng thú.
“Rất nhiều người từng thiệt mạng trong lịch sử.” Hermione nói với vẻ nghiêm túc, khiến Ron trợn tròn mắt.
Rachel nghĩ ngợi một chút, rồi nhún vai. “Dù sao thì cũng chưa chắc tụi mình được tham gia.”
Hogwarts dần hiện ra trong tầm mắt, ánh đèn lấp lánh từ lâu đài phản chiếu xuống mặt hồ đen thẳm. Rachel nhìn cảnh tượng quen thuộc qua ô cửa sổ, lòng có chút hồi hộp.
“Cuối cùng cũng đến rồi.” Ron thở dài, duỗi người sau chuyến tàu dài.
“Lên xe ngựa thôi.” Hermione đứng dậy, kéo theo vali, rồi cùng cả nhóm bước xuống tàu.
Rachel theo sát Harry và Ron, vừa đi vừa lắng nghe những câu chuyện râm ran từ các học sinh xung quanh, hầu hết đều xoay quanh Cúp Tam Pháp Thuật.
Sảnh Đường Lớn lung linh dưới ánh nến, trần nhà phản chiếu bầu trời đêm đầy sao. Rachel ngồi xuống bên cạnh Hermione, nhìn quanh một lượt. Bàn giáo viên đã có nhiều gương mặt quen thuộc, nhưng đáng chú ý nhất là một người đàn ông to lớn với mái tóc nâu lộn xộn và bộ râu dày, trông có chút hoang dã.
“Người đó là ai vậy?” Rachel hỏi nhỏ.
“Alastor ‘Mắt Điên’ Moody.” Hermione trả lời ngay lập tức, giọng có chút háo hức. “Ông ấy là một Thần Sáng huyền thoại, nhưng mình nghe nói ông ấy hơi… lập dị.”
Rachel cau mày. Cô đã nghe về Moody trước đây, nhưng không ngờ lại có cơ hội gặp trực tiếp.
Dumbledore đứng lên, giơ tay ra hiệu. “Chào mừng các con quay lại Hogwarts!”
Cả Sảnh Đường nhao nhao tiếng vỗ tay, nhưng điều mọi người mong chờ nhất vẫn chưa đến.
“Như một số con đã biết, năm nay Hogwarts sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt…”
Dumbledore dừng lại một chút, trước khi nở một nụ cười.
“Cúp Tam Pháp Thuật.”
Tiếng ồ lên vang dội khắp phòng. Rachel ngả người ra sau, nhìn lướt qua đám đông. Ngay cả Draco Malfoy, người lúc nào cũng giữ vẻ chán chường đầy kiêu ngạo, cũng đang chăm chú lắng nghe.
Dumbledore tiếp tục giải thích về giải đấu, về cách thức tham gia, và đặc biệt nhấn mạnh giới hạn độ tuổi.
“Vậy là chỉ có học sinh từ mười bảy tuổi trở lên mới được tham gia?” Ron cau có, nhìn sang cô. “Vậy tức là anh cậu có thể tham gia sao?”
Cô gật đầu, nhưng trông không quá phấn khích. “Có lẽ thể. Nhưng nghe có vẻ nguy hiểm.”
Rachel không nói gì, nhưng cảm thấy hơi khó chịu,chủ yếu là vì cô không thể tham gia. Nhưng rồi cô nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro