24

Buổi tiệc chào đón diễn ra tưng bừng trong Đại Sảnh Đường. Những lá cờ đại diện cho bốn nhà Hogwarts treo trên trần, xen lẫn với biểu tượng của Durmstrang và Beauxbatons, tạo nên một khung cảnh hoành tráng chưa từng có.

Rachel ngồi cạnh Cedric, mắt đảo quanh quan sát các học sinh từ hai trường khác. Nhóm Beauxbatons ngồi với vẻ duyên dáng, nhưng có phần lạnh lùng, trong khi Durmstrang lại mang đến một không khí uy nghiêm hơn.

Bỗng, Rachel cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Cô nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh. Và rồi, ánh nhìn ấy đến từ một chàng trai ngồi gần Viktor Krum, học sinh của Durmstrang. Hắn có mái tóc nâu sẫm hơi rối, đôi mắt nâu sắc bén, nhưng trên môi lại là một nụ cười lười biếng. Hắn không tỏ ra quá nghiêm túc như Viktor, nhưng lại có vẻ gì đó nguy hiểm ngầm.

Rachel không né tránh ánh nhìn ấy, chỉ bình thản nâng cốc uống một ngụm nước bí ngô. Nhưng ngay lúc đó, hắn bất ngờ nhướn mày, sau đó nghiêng đầu nói gì đó với Krum. Viktor cũng quay sang nhìn Rachel, nhưng thay vì dò xét, anh ta chỉ gật đầu nhẹ như một lời chào.

“Có chuyện gì à?” Cedric để ý, nghiêng đầu hỏi cô.

Rachel hạ ly nước, chậm rãi nói, “Không có gì… chỉ là có ai đó hơi tò mò về em thôi.”

Cedric cau mày, ánh mắt thoáng chút cảnh giác khi nhìn về phía Durmstrang.

Harry và Ron cũng nhận ra sự tương tác này, và tất nhiên, Ron lập tức suy diễn. “Cậu có biết hắn là ai không? Trông cứ như kiểu, một Malfoy phiên bản Đông Âu ấy.”

Rachel cười khẽ, nhưng không đáp.

Hermione thì lắc đầu, nhắc nhở Ron, “Durmstrang nổi tiếng về phép thuật Hắc Ám, nhưng không có nghĩa là ai trong số họ cũng xấu xa.”

Nhưng dù thế nào đi nữa… Rachel vẫn cảm nhận được một sự hứng thú rõ ràng từ chàng trai kia.

Buổi tiệc kéo dài hơn dự kiến, thức ăn trên bàn cạn dần, nhưng bầu không khí thì chỉ ngày càng trở nên náo nhiệt. Các học sinh Hogwarts vẫn bận rộn bàn tán về giải đấu Tam Pháp Thuật, trong khi những vị khách từ Beauxbatons và Durmstrang có vẻ đang đánh giá ngôi trường mới này.

Rachel thỉnh thoảng liếc sang bàn Durmstrang, không phải vì Krum, mà vì chàng trai lúc nãy. Hắn vẫn không che giấu sự chú ý của mình đối với cô. Thỉnh thoảng, khi Rachel bắt gặp ánh mắt ấy, hắn lại nở một nụ cười khẽ, đầy ẩn ý, như thể hắn biết rõ hơn những gì cô nghĩ.

Lần này, Rachel không làm ngơ nữa. Cô cười nhạt, rồi nhấc ly nước bí ngô lên như một lời chào ngầm. Chàng trai Durmstrang khẽ nhướn mày, nhưng cũng nâng ly của mình và uống một ngụm như một lời đáp lại.

Draco, ngồi cách đó không xa, không bỏ lỡ tương tác này. Hắn nhìn Rachel, rồi liếc sang Durmstrang, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu nhưng không nói gì.

“Cậu có biết hắn là ai không?” Harry hỏi nhỏ, mắt cũng hướng về phía bàn Durmstrang.

Rachel đặt ly xuống, lắc đầu. “Không… nhưng hắn có vẻ biết tớ.”

Ron lập tức hốt hoảng. “Đừng nói là một kẻ nào đó từng nghe danh cậu vì là em gái Cedric nhé?”

“Có thể.” Rachel thản nhiên, nhưng trong lòng vẫn có chút khó hiểu.

Cedric thì trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cũng không quên dặn, “Cẩn thận một chút, Rachel.”

Cô gật nhẹ, nhưng vẫn không thể rũ bỏ cảm giác rằng… chàng trai Durmstrang kia sẽ không chỉ dừng lại ở việc nhìn cô từ xa.

Sau buổi tiệc, Rachel nhanh chóng rời khỏi Đại Sảnh Đường, định quay về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Nhưng khi cô vừa bước qua một hành lang vắng, một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau.

“Không định chào một tiếng sao, Rachel Diggory?”

Rachel khựng lại.

Cô xoay người, ánh mắt chạm phải chàng trai Durmstrang, hắn đứng dựa vào tường, tay đút hờ vào túi áo choàng màu đỏ đậm, vẻ mặt thư thái nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Hắn cao hơn cô một chút, mái tóc nâu sẫm hơi rối, đôi mắt xám lấp lánh như thể đang thích thú với phản ứng của cô.

Rachel bình tĩnh lại, khoanh tay trước ngực. “Anh biết tên tôi?”

Hắn cười khẽ, bước đến gần hơn. “Thật khó để không biết. Nhưng hình như em không biết tôi nhỉ?”

Rachel nheo mắt, quan sát hắn. “Có lẽ.”

Chàng trai Durmstrang cúi đầu hơi thấp, như thể đang chờ đợi phản ứng của cô. “Mikhail Petrov.”

Rachel không phản ứng ngay lập tức.

Tên này... cô chưa từng nghe qua, nhưng cách hắn nói chuyện lại như thể hai người đã có quen biết từ trước.

Mikhail khẽ nghiêng đầu, môi vẫn giữ nụ cười nửa miệng. “Thật ra, tôi chỉ muốn xác nhận một điều thôi. Em có hứng thú tham gia buổi tiệc riêng của Durmstrang không?”

Rachel chớp mắt, hơi bất ngờ.

“Tiệc riêng?”

Mikhail gật đầu, cười nhạt. “Chỉ là một buổi gặp mặt giữa những người thú vị thôi.”

Rachel cười nhạt. “Anh nghĩ tôi là người thú vị à?”

“Có vẻ thế.” Hắn nhún vai, rồi chậm rãi lùi lại, như thể không muốn ép buộc. “Nếu đổi ý, tôi luôn hoan nghênh.”

Nói xong, hắn quay đi, bước dọc hành lang với dáng vẻ ung dung đến khó chịu.

Rachel đứng yên tại chỗ, lòng đầy suy nghĩ.

Durmstrang nổi tiếng là một trường đề cao pháp thuật hắc ám, vậy tại sao một người như Mikhail lại tỏ ra thân thiện với cô đến vậy?

Và quan trọng hơn là, hắn thực sự muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro