3
Trời trong xanh, nắng vàng nhạt phủ xuống sân đấu rộng lớn. Học sinh hai nhà Gryffindor và Slytherin tràn ra khán đài, cờ xí vẫy rợp trời.
Rachel hít sâu, tay siết chặt cán chổi. Cô đứng cùng đồng đội Gryffindor, mắt hướng về phía bên kia sân.
Draco Malfoy.
Hắn đứng đó, tay cầm cây Nimbus 2001, dáng vẻ ung dung như thể đã nắm chắc chiến thắng. Hắn nhìn về phía cô, nhưng ánh mắt chẳng chút dao động.
Rachel cười nhạt.
Vậy càng tốt.
Madam Hooch thổi còi, quả bóng Snitch và Bludger được thả ra, và trận đấu chính thức bắt đầu!
Rachel lao vút lên không trung, mái tóc nâu sáng tung bay trong gió. Cô lướt qua đám người, nhanh chóng cướp được Quaffle từ một Chaser của Slytherin.
“Và Diggory đã có bóng!” Bình luận viên hét lên. “Cô ấy đang lao về phía vòng cấm Slytherin—”
Nhưng ngay lúc ấy, một bóng người lao ra chắn trước mặt cô.
Draco Malfoy.
Rachel mím môi, bẻ lái sang trái để lách qua, nhưng hắn cũng ngay lập tức đổi hướng, buộc cô phải dừng lại.
“Định né tao à, Diggory?” Draco nhếch môi, giọng nói vang lên giữa gió.
Rachel không đáp, chỉ xoay người, chuyền bóng cho Angelina Johnson phía sau rồi phóng vụt đi, tránh xa hắn. Draco Malfoy có thể chơi bẩn bao nhiêu cũng được. Cô sẽ không để hắn ảnh hưởng đến mình.
Trận đấu diễn ra căng thẳng. Gryffindor và Slytherin liên tục giành điểm, bầu không khí nóng lên từng giây. Rachel vừa né được một Bludger thì chợt thấy Draco Malfoy đang lao xuống, ánh mắt khóa chặt vào Snitch.
Trò đó không có tác dụng với cô.
Cô biết thừa hắn đang diễn kịch để dụ Harry Potter lao xuống. Nhưng khi Harry không mắc bẫy, Draco đột ngột đổi hướng về phía cô.
Rachel chỉ kịp thấy ánh sáng bạc lóe lên từ đôi mắt hắn trước khi cả hai va vào nhau giữa không trung.
Bịch!
Mọi thứ xoay tròn. Rachel cảm thấy mình mất kiểm soát trong một giây, nhưng rồi kịp siết chặt chổi và ổn định lại.
Draco cũng vậy. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Rachel đã nghiêng người, áp sát hắn hơn, thì thầm:
“Mày chơi dơ quá đấy, Malfoy.”
Hắn cười nhạt. “Chẳng phải mày cũng vừa chặn tao sao?”
Rachel nhướng mày, rồi bất ngờ vươn tay đẩy mạnh hắn ra, khiến Draco loạng choạng lùi lại.
“Vậy thì huề nhé.”
Cô phóng vụt đi, để lại Draco Malfoy với một ánh nhìn không thể đọc được.
Trận đấu tiếp tục, và rồi...
“HARRY POTTER BẮT ĐƯỢC SNITCH! GRYFFINDOR THẮNG!!”
Tiếng reo hò vang lên như sấm dậy. Rachel thở phào, ném chổi xuống đất rồi chạy về phía đồng đội, hòa vào niềm vui chiến thắng.
Nhưng trước khi đi, cô vẫn liếc nhìn về phía Slytherin.
Draco Malfoy đứng đó, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cô.
Rachel chỉ cười nhạt.
Mày nghĩ tao sẽ thua mày à, Malfoy?
Sau khi Gryffindor thắng, bữa tiệc ăn mừng kéo dài đến tận khuya. Rachel cũng có mặt, nhưng đến một lúc, cô quyết định rời đi để lấy chút không khí trong lành.
Cô bước dọc theo hành lang vắng vẻ, ánh nến trên tường nhấp nháy theo từng cơn gió.
Rồi cô dừng lại.
Ở phía trước, dựa vào một bức tường đá, chính là Draco Malfoy.
Hắn không nhìn cô ngay. Hắn đang ngắm nhìn bàn tay mình, như thể suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rồi, như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn chậm rãi ngẩng lên. Rachel khoanh tay, dựa vào bức tường đối diện, giữ khoảng cách.
“Đứng đây làm gì thế, Malfoy? Vẫn chưa chấp nhận được trận thua à?”
Draco cười nhạt. “Tao đã thua đâu.”
Rachel nhướng mày. “Ồ? Tao nhớ rõ lắm mà, Malfoy. Snitch trong tay Harry, Gryffindor thắng, Slytherin thua. Đừng nói là mày bị mất trí nhớ nhé?”
Draco không đáp ngay. Hắn nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt xám bạc ánh lên tia sắc lạnh trong ánh đèn mờ.
Rồi hắn tiến về phía cô.
Rachel vẫn đứng yên, nhưng cơ thể cô theo bản năng siết lại, cảnh giác.
Draco dừng lại khi chỉ còn cách cô một khoảng rất gần.
“Mày nghĩ tao quan tâm đến trận đấu à?” Giọng hắn trầm thấp.
Rachel không đáp.
Draco nghiêng đầu, hơi cúi xuống để mắt hắn ngang với mắt cô. “Mày biết không, Diggory? Tao đã từng nghĩ mày sẽ không bao giờ quay lưng lại với tao.”
Cổ họng Rachel khẽ nghẹn.
Nhưng cô không thể để hắn nhìn thấy điều đó.
Cô bật cười nhẹ. “Và tao đã từng nghĩ mày sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện tao vào Gryffindor hay không.”
Draco im lặng.
Hai người họ nhìn nhau trong giây lát, không ai chịu lùi bước.
Rồi, như chợt nhận ra mình đã đứng quá gần, Draco nhích ra một chút, vẻ mặt trở lại như thường.
“Tao không biết tại sao mày quay lại nói chuyện với tao sau từng ấy năm.” Rachel lên tiếng. “Nhưng tao không còn là con bé ngây thơ hồi trước nữa đâu, Malfoy.”
Draco nhìn cô một lúc, rồi nhếch môi.
“Vậy sao?”
Hắn lùi lại hẳn, quay lưng bỏ đi. Nhưng trước khi khuất sau góc hành lang, hắn vẫn kịp nói một câu cuối:
“Rồi để xem, Diggory.”
Rachel đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro