4
Năm thứ nhất.
Rachel không nghĩ mình sẽ thấy cô đơn.
Cô vẫn có bạn ở Gryffindor, có đồng đội trong đội Quidditch, có những người sẵn sàng trò chuyện cùng cô.
Nhưng không có Draco Malfoy.
Cảm giác kỳ lạ này bám lấy cô suốt cả tháng trời. Những con đường cô từng đi với hắn giờ chỉ còn lại một mình cô. Hắn không còn đợi cô đến chơi nhà, không còn lén gửi thư vào túi cô để rủ cô đi chơi nữa.
Và tệ hơn, hắn trở thành một phần của Slytherin.
Hắn nói xấu Gryffindor, cà khịa Weasley vì nghèo, khinh thường Hermione vì là dân Muggle.
Rachel không thể chấp nhận được.
Một ngày nọ, khi cô đang ngồi trong thư viện, một giọng nói vang lên sau lưng.
"Cậu thực sự chơi với Malfoy à?"
Rachel quay lại, đối diện với Ron Weasley. Cậu ta khoanh tay, đứng cùng Harry Potter và Hermione Granger, cả ba đều nhìn cô với vẻ dò xét.
Rachel hất tóc. "Từng. Không phải bây giờ."
Ron vẫn có vẻ nghi ngờ. "Làm sao bọn tớ biết được? Biết đâu cậu vẫn còn giữ liên lạc với hắn thì sao?"
Rachel bật cười nhẹ. "Tôi thà bị treo ngược lên trần nhà còn hơn."
Harry nhìn cô chăm chú. "Cậu và Malfoy là bạn thân hồi nhỏ thật à?"
Rachel thở dài, đóng quyển sách lại. "Ừ, nhưng đó là chuyện cũ rồi. Tôi không biết hắn là loại người như vậy... cho đến khi tôi vào Gryffindor."
Hermione lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ hơn. "Cậu thực sự nghĩ như vậy sao? Ý tớ là, từ bỏ một tình bạn lâu năm không dễ dàng gì."
Rachel im lặng một lúc, rồi cười nhạt.
"Tớ không từ bỏ hắn. Hắn từ bỏ tớ trước."
Không khí chùng xuống.
Harry và Ron nhìn nhau, rồi Ron gãi đầu. "Ừm... nếu vậy thì... cậu có muốn đi ăn không? Chúng tớ đang định xuống Đại Sảnh Đường."
Rachel chớp mắt. Cô không nghĩ bọn họ sẽ thay đổi thái độ nhanh vậy.
Nhưng rồi cô nhún vai, đứng dậy. "Đi chứ."
Hôm đó, Rachel Diggory chính thức trở thành một phần của nhóm Gryffindor.
Và Draco Malfoy nhìn thấy hết. Hắn không nói gì, không phản ứng gì, chỉ đứng từ xa, đôi mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Từ hôm đó, hắn ghét cô thật.
Hoặc có lẽ, hắn chỉ đang cố thuyết phục bản thân như vậy.
Sau ngày hôm đó, Rachel dần thân hơn với nhóm Harry, Ron và Hermione. Cô không phải kiểu người hay nhúng mũi vào chuyện của người khác, nhưng dần dà, cô bị cuốn vào những rắc rối của họ.
Ban đầu, Ron vẫn còn tỏ ra nghi ngờ, nhưng sau vài lần cùng nhau trốn khỏi Filch hay tránh né Snape, cậu ta cũng bắt đầu coi cô như bạn. Hermione thì nhanh chóng quý Rachel vì cô có vẻ thực tế hơn Ron và Harry một chút, mặc dù vẫn có bản tính liều lĩnh đặc trưng của Gryffindor.
Mọi thứ sẽ ổn thôi... nếu như không có Draco Malfoy. Hắn như cái gai trong mắt Rachel. Tụi nó từng là bạn thân, hiểu rõ nhau đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết đứa kia đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ, mỗi lần chạm mặt, ánh mắt đó chỉ còn lại sự lạnh lẽo và khinh thường.
Ban đầu, hắn không cố tình gây sự với cô. Nhưng Rachel biết hắn đang chờ một cơ hội.
Và rồi, nó đến.
Một buổi tối, khi nhóm Rachel đang đi qua hành lang tầng ba, nơi đáng lẽ không ai được phép bén mảng đến, thì giọng nói quen thuộc vang lên.
"Đi đâu đấy, Gryffindor?"
Rachel khựng lại. Cô quay người, đối diện với Draco Malfoy cùng Crabbe và Goyle.
Cậu ta khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức. "Dạo này tao thấy mày rất vui vẻ với đám bạn mới nhỉ?"
Rachel không thèm đáp.
Ron thì không kiềm chế được. "Biến đi, Malfoy."
Draco cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Rachel. "Tao nhớ không lầm thì hồi đó, Diggory còn cười cợt với tao bọn Gryffindor anh hùng rơm cơ mà?"
Rachel nghiến răng. "Đó là trước khi tao nhận ra mày là một thằng rác rưởi."
Draco thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó, hắn bật cười. "Tao là rác rưởi?"
Hắn tiến một bước, cúi xuống gần Rachel hơn. "Vậy còn mày? Mày phản bội tao trước, rồi giờ đến trách tao?"
Harry cau mày. "Cô ấy không phản bội mày, Malfoy."
Draco lướt mắt nhìn Harry một cách đầy khinh miệt. "Potter, tao không nhớ là tao đang nói chuyện với mày."
Rachel bước lên, chắn trước Harry. "Câm miệng đi, Malfoy. Mày có nói gì thì cũng không thay đổi được chuyện mày là một thằng khốn."
Hắn nhìn cô một lúc, rồi nhếch môi. "Tao còn chưa làm gì mà."
Và trước khi Rachel kịp phản ứng, hắn giơ đũa phép lên.
"Locomotor Mortis."
Rachel cảm thấy hai chân mình bị dính chặt lại. Cô mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn.
"Malfoy!" Harry và Ron hét lên, rút đũa phép ra.
Nhưng trước khi họ kịp làm gì, Rachel đã bật cười.
Cô chống tay ngồi dậy, nhìn Draco với ánh mắt sắc lạnh.
"Hèn thật."
Draco thoáng khựng lại.
Rachel cười nhạt. "Chúng ta đối đầu nhau lâu như vậy, mà giờ mày vẫn cần đến bùa chú trẻ con để hạ tao?"
Draco siết chặt đũa phép. Nhưng thay vì nói gì, hắn quay lưng bỏ đi. Crabbe và Goyle lẽo đẽo theo sau, không quên ném cho nhóm Gryffindor cái nhìn hả hê.
Khi họ đi khuất, Hermione vội vàng giải bùa cho Rachel.
Ron quắc mắt nhìn theo hướng Draco. "Tên khốn đó..."
Rachel hít sâu, chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên áo.
Harry nhìn cô. "Cậu ổn chứ?"
Rachel không trả lời ngay.
Cô nhìn về hướng Draco Malfoy vừa rời đi, đôi mắt tối lại.
"Không có gì đâu." cô thì thầm. "Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro