6
Rachel đang đứng ngoài sân Quidditch, khoanh tay nhìn Oliver Wood hăng hái chỉ đạo đội hình.
Cô không phải thành viên chính thức của đội Gryffindor năm nay và chỉ là dự bị, nhưng cô vẫn thường xuyên theo dõi các buổi tập của đội.
"Diggory, em nghĩ sao?"
Rachel liếc lên, nhíu mày. "Về cái gì?"
"Malfoy." Oliver nghiêm túc nhìn cô.
Rachel bĩu môi. "Hắn vẫn là thằng khốn như mọi khi."
Oliver thở dài. "Không phải chuyện đó. Hắn vừa được vào đội Slytherin làm tầm thủ."
Rachel nhướng mày. "Rồi sao? Hắn ta lại gây chuyện gì ạ?"
"Hắn được ông bố mua cả đống Nimbus 2001 cho cả đội." Oliver nghiến răng. "Tốc độ của bọn họ bây giờ là một vấn đề."
Rachel bật cười. "Anh nói cứ như tụi Slytherin chưa bao giờ chơi bẩn vậy."
"Ý anh là lần này sẽ tệ hơn bình thường." Oliver nhấn mạnh.
Rachel nhún vai. "Vậy thì tống cổ hắn xuống sân thôi."
Ngày trận đấu diễn ra, sân Quidditch của Hogwarts bùng nổ tiếng reo hò khi hai đội bước ra. Rachel không có trong đội hình chính thức nhưng vẫn có mặt để cổ vũ.
Malfoy trông đắc thắng hơn bao giờ hết. Hắn liếc lên khán đài Gryffindor, ánh mắt lướt qua Rachel trước khi quay đi.
Rachel khoanh tay, hừ mũi.
Trận đấu bắt đầu.
Và đúng như dự đoán, Slytherin chơi bẩn.
Rachel xem mà chỉ muốn xông xuống sân. Malfoy dùng tốc độ của Nimbus 2001 để liên tục ép Harry vào thế khó. Đồng đội của hắn thì chẳng thèm che giấu việc chơi xấu.
Ron tức tối hét lên bên cạnh Rachel. "Nhìn tụi nó chẳng khác gì lũ tội phạm trên chổi!"
Rachel nghiến răng. Cô không thích Slytherin, nhưng cô còn ghét Draco Malfoy hơn. Và nhìn hắn chơi bẩn thế này làm cô bực không chịu được. Và rồi, khoảnh khắc quan trọng đến.
Harry lao xuống với tốc độ cao. Snitch ở ngay phía trước! Nhưng cùng lúc đó, Draco cũng phóng xuống, cố đẩy Harry ra khỏi đường bay.
Rachel nín thở.
Cả hai gần như va vào nhau, nhưng Harry nhanh hơn. Cậu chụp lấy Snitch ngay trước khi Draco kịp chạm vào.
Tiếng reo hò bùng lên từ khán đài Gryffindor. Rachel nhảy bật dậy, hét lớn.
"Làm tốt lắm, Harry!"
Draco Malfoy đáp xuống sân, mặt tối sầm.
Rachel nhếch mép. Không có gì khiến cô vui hơn việc thấy Malfoy thua. Nhưng khi cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt Draco lại không giống như một kẻ vừa thua trận.
Hắn không nhìn Harry.
Hắn nhìn Rachel.
Và cô không thích ánh mắt đó một chút nào.
Rachel quay trở lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, nơi tiếng reo hò ăn mừng vẫn còn vang vọng khắp nơi. Cô chưa kịp tìm chỗ ngồi thì Ron đã kéo tay cô, ném cho cô một cốc bia bơ.
"Uống đi! Chúng ta thắng mà!"
Rachel bật cười, nhận lấy cốc. "Là Harry thắng, không phải tớ."
Hermione đảo mắt. "Đừng khiêm tốn thế, Rachel. Cậu góp phần cổ vũ rất nhiệt tình đấy."
Rachel bật cười, nhún vai.
Harry từ bên kia căn phòng bước lại, trông vẫn còn hơi mệt nhưng nụ cười rạng rỡ.
"Hay lắm, Harry." Rachel nâng cốc với cậu.
"Nhờ có cậu cổ vũ đấy." Harry cười đáp.
Ron huých vai Harry. "Cậu không nghe à? Rachel hét to đến nỗi Malfoy chắc tức nổ đầu rồi."
Rachel phì cười. "Không cần hét thì hắn cũng tức sẵn rồi."
Hermione lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
"Nhắc đến Malfoy mới nhớ." Harry nói, ánh mắt có chút nghi ngờ. "Sau trận đấu, tớ thấy hắn nhìn cậu khá lâu."
Rachel khựng lại một chút nhưng nhanh chóng nhún vai. "Chắc hắn cay cú thôi."
Harry gật gù, nhưng Hermione lại nhíu mày. "Rachel, cậu chắc là cậu không có gì với Malfoy chứ?"
Cả Harry và Ron lập tức quay sang nhìn cô.
Rachel trố mắt. "Hermione, cậu nghĩ tớ bị điên chắc? Tớ mà có gì với Malfoy á?"
Ron nhăn mặt. "Ừ, không đời nào."
Hermione vẫn chưa hết nghi hoặc. "Tớ chỉ hỏi thôi. Vì thái độ của hắn... có gì đó không bình thường."
Rachel lắc đầu. "Không có gì đâu. Hắn lúc nào chẳng ghét tôi từ hồi tớ vào Gryffindor."
Harry gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. "Ừ, Malfoy thì lúc nào chẳng khó chịu với Gryffindor."
Ron hớp một ngụm bia bơ, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. "À mà này, mai mấy cậu có muốn đi dạo Hogsmeade không?"
Rachel cười. "Nghe cũng ổn đấy."
Hermione gật đầu. "Tớ đồng ý. Nhưng trước hết, hãy tận hưởng bữa tiệc này đã!"
Rachel gật gù, quyết định tạm gác lại chuyện về Malfoy sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro