Chap 1: Cuộc họp bắt đầu (The Meeting Begins)

Ngày 28 tháng 6 năm 1995

(Bảy ngày sau sự kiện ở Little Hangleton)

Tại văn phòng Hiệu trưởng

Harry dừng lại trước một tấm gương được đặt rất khéo ngay đối diện con thạch điêu canh giữ lối vào văn phòng Hiệu trưởng. Cậu đã trễ giờ, nhưng thà chậm còn hơn là trông lôi thôi trước  giáo sư Dumbledore - người đang khiến cậu rất bực mình. Harry thong thả chỉnh lại chiếc cà vạt màu xanh lục bạc, rồi vuốt lại vài sợi tóc đã rối loạn lung tung vào nếp cũ. Đàn ông nhà Potter vốn nổi tiếng với mái tóc bù xù, và đó cũng là điều khiến Harry mừng thầm khi giờ đây cậu đã chẳng còn mang cái họ đó nữa.

Hài lòng với diện mạo của mình, Hadrian Remus Black (Dù vẫn được gọi là "Harry" bởi bạn bè, thầy cô, và phần lớn tất cả mọi người trên đời, chỉ trừ vài ba ông bà quan chức giấy tờ khó chịu), quay sang con thạch điêu và đọc mật khẩu: "Goo-Goo Clusters", một món kẹo Mỹ nghe tên đã thấy khiếp mà thầy Hiệu trưởng mới phát hiện ra. Rồi cậu bước lên cầu thang xoắn đang từ từ hiện ra trước mặt.

"Vào đi Harry", tiếng Giáo sư Dumbledore vang lên từ trong văn phòng, ngay trước khi Harry kịp giơ tay gõ cửa.

Cậu học trò nhà Slytherin thở dài. Cậu không phải kiểu người bất lịch sự đến mức nói thẳng ra, nhưng trong thâm tâm, Harry vẫn luôn cho rằng việc thầy hiệu trưởng lúc nào cũng gọi người ta vào phòng trước cả khi họ kịp gõ cửa là một thói quen vô duyên. Một chiêu tinh quái của ông già lắm mưu mẹo, như để khẳng định quyền uy ngay từ khi khách mời vẫn còn ở ngưỡng cửa.

Vả lại, đã bốn ngày trôi qua kể từ cái kết thảm họa của Giải đấu Tam Pháp thuật (mà vì một lý do ngớ ngẩn nào đó họ vẫn giữ nguyên cái tên này trên khắp các mặt báo, mặc dù số lượng thí sinh đã thay đổi), và đến tận bây giờ thầy hiệu trưởng mới buồn gọi cậu lên nói chuyện.

"Hơi lơ là đấy," Harry thầm nghĩ, "nhất là khi lúc này một gã điên nửa người nửa rắn đang lảng vảng ngoài kia với cả một đội quân phù thủy thuần huyết cực đoan..."

Cậu cũng vốn chẳng trông chờ cuộc họp này. Harry đã tha thứ cho Dumbledore từ lâu vì đã gián tiếp khiến cho cậu bị gửi đến nhà Dursley, nhưng cậu trò nhà Slytherin vẫn luôn bực bội với những nỗ lực của thầy hiệu trưởng nhằm hàn gắn cậu với gia đình mà cậu vừa bị đuổi đi, vừa tự hào mà rời bỏ. Thế nên, Harry cũng chẳng ngạc nhiên gì trước cảnh tượng hiện ra trước mắt.

Giữa phòng là Dumbledore, không như mọi lần, ánh mắt thầy không còn lấp lánh niềm vui khi gặp cậu, mà trông cực kỳ trầm ngâm. Thật ra thì, hôm nay, thầy hiệu trưởng có vẻ trông đúng với cái tuổi thật của mình hơn. Có khoảnh khắc ngắn ngủi Harry suýt chút nữa đã lo lắng, nhưng rồi cậu nhớ ra mình vẫn còn lý do để giận ông già này và thế là cảm giác cảm thông lập tức bị nén xuống.

"Chúa tể Hắc ám sống lại đã đủ tệ rồi! Mà giải đấu của Dumbledore còn bị hắn sử dụng làm đòn bẩy? Lại còn do được trợ giúp bởi một trong những người bạn thân của Ngài Hiệu trưởng, kẻ hóa ra là một Tử thần Thực tử nằm ngay dưới mũi mọi người mà không hề hay biết? Nực cười! Nếu Dumbledore là một Slytherin thì chuyện này sẽ chẳng đời nào xảy ra!"

Bực bội với chính cơn bực tức của bản thân, Harry tạm dừng để ổn định lại. "Cảm xúc bốc đồng là kẻ thù của sự khôn ngoan và là chướng ngại của tham vọng,"  cậu đã luôn cố sống theo tôn chỉ đó kể từ khi cậu được đọc cuốn hồi ký của của Salazar Slytherin. Nếu khéo thêu thùa, cậu đã đóng khung câu nói ấy và treo ở ngay đầu giường trong phòng ký túc. Dù sao thì, việc Voldemort trỗi dậy đã khiến Harry và Dumbledore buộc phải trở thành đồng minh, dẫu giữa họ có bao nhiêu hiềm khích trong quá khứ.

Bên phải Dumbledore là một chiếc ghế trống, hiển nhiên là dành cho Harry. Ngồi cạnh đó là hai người Harry rất mong ngóng: Severus Snape và Sirius Black. Snape, tất nhiên rồi, chủ nhiệm nhà Slytherin - nhà mà Harry được phân vào ngay năm nhất. Sau những cuộc đụng độ đầu tiên, Harry và thầy Độc dược đã dần đi đến một thỏa thuận ngừng bắn, rồi từ đó phát triển thành một mối quan hệ thầy trò khá nồng ấm (ít nhất là theo tiêu chuẩn của dân Slytherin). Còn ngài Black, dù vẫn xanh xao và tiều tụy sau những năm bị giam cầm oan ức tại Azkaban, vẫn không ngần ngại nhận Harry làm người thừa kế, khiến giới phù thủy Anh Quốc sốc nặng. Harry thì xem việc giúp Sirius thoát ngục, lấy lại tước vị là một trong những thành tựu lớn nhất của mình, chỉ sau việc đưa Snape và Black vượt qua thù hằn thời niên thiếu để ngồi chung chiến tuyến. Cũng dễ hiểu thôi vì cả ba cùng có chung một vài kẻ thù.

Nhắc đến chuyện đó, bên trái Dumbledore là nhà Potter - James, Lily và cậu con trai James Jr. (Jim với bạn bè, Đứa trẻ Sống sót với công chúng, và là "Thánh đụt tối thượng" theo cái áo thun mà Harry từng gửi tặng sinh nhật thứ 13 của nó). Dù là sinh đôi cùng trứng, hai người họ lại chẳng khó để phân biệt: Jim thì tóc tai bù xù thảm họa, tính cách đặc Gryffindor đến phát mệt, và một vết sẹo hình chữ V bên thái dương trái. Harry cũng có sẹo, nhưng thiên hạ bảo là do gạch đá rơi trúng, chẳng dính dáng đến Chúa tể Hắc ám. Ít ai biết, trừ cô giáo Cổ ngữ Bắc Âu của Harry, rằng vết sẹo hình tia chớp ấy là hình chiếu hoàn hảo của cổ tự Sowilo - biểu tượng cho quyền năng và chiến thắng - như thế ai đó cố tình khắc lên vậy.  Nhưng như mọi Slytherin, cô ấy khôn ngoan và giữ kín chuyện này, vì tri thức là sức mạnh.

Harry vừa bước vào, hai cha con nhà Potter đã quay phắt lại nhìn cậu với ánh mắt hằn học - cũng dễ đoán thôi. "Thật hết nói nổi," Harry nghĩ bụng. "Đâu phải lỗi của mình khi mà bọn họ cứ tin sai người." Lily Potter không hướng ánh nhìn về phía người con trai cả của mình, và Harry cũng tránh để ánh mắt họ giao nhau. Dù nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Harry và bà xa cách khác hẳn với lòng căm ghét mà em trai và bố dành cho cậu, nhưng có lẽ khoảng cách này thậm chí còn khó lấp đầy hơn cả.

"Con đến muộn." James lạnh nhạt nói.

"Vậy sao?" Harry vui vẻ đáp lại khi ngồi xuống ghế. "Thật ra thì, tôi không nhớ là mình có được ai thông tin gì về thời gian gặp mặt cụ thể. Chỉ nghe bảo tới càng sớm càng tốt. Tôi chờ tới lúc Theo rời Grimmauld Place rồi mới đi ngay."

"Đừng có mà lấy cớ-!"

"Vâng, cảm ơn ngài Potter." Harry càng cười tươi hơn, kiểu cười dành cho mấy kẻ đầu óc chậm tiêu. "Tôi đã ghi nhận ý kiến của ngài. Tôi sẽ cố gắng đúng giờ hơn vào lần tới." Rồi cậu quay sang phía thầy hiệu trưởng, bỏ mặc người cha thân sinh đang bốc khói. "Không phải tôi đã có mặt rồi sao, thưa thầy hiệu trưởng?"

Dumbledore hiếm hoi im lặng vài giây. Harry khẽ nhướn mày. Cuối cùng thầy mới cất tiếng: 

"Trước khi vào chuyện chính, thầy muốn biết, dạo này cậu Theo thế nào rồi?"

Nụ cười trên môi Harry khựng lại trong thoáng chốc, rồi lại trở về như cũ. Cách ngôi trường đối xử với Theo đã là một... vết thương khó lành trong lòng cậu từ lâu. Dù chuyện ấy không hẳn là lỗi của thầy Dumbledore, nhưng việc thầy ta bàng quan đứng ngoài cũng chẳng làm nó đỡ hơn.

"Thưa thầy, Theo Không Tên vẫn ổn, trong mức có thể mong đợi ạ. Con không biết Sirius đã nói với thầy chưa, nhưng nếu những rắc rối pháp lý được giải quyết ổn thỏa, thì chú ấy sẽ chính thức nhận nuôi Theo, đặt tên là Theo Black. Thật không có gì tuyệt vời hơn, vì nói thật lòng... con luôn muốn có một người anh em."

Harry cố kìm lại cơn thôi thúc muốn nhếch môi cười khẩy khi nói câu cuối cùng ấy. Dù sao, dạo gần đây cậu vẫn đang cố thuyết phục bọn Slytherin bớt cái thói hay khinh khỉnh ấy đi. Với lại, điều đó cũng chẳng đúng sự thật - giống như Neville Longbottom, Theo từ lâu đã là anh em của cậu theo mọi nghĩa quan trọng nhất.

Tất nhiên, từng có một quãng ngắn ngủi khi Harry nghĩ rằng cậu và Jim... nhưng thôi, chuyện ấy đã qua rồi, chẳng có lý do gì mà cứ mãi vấn vương nữa.

Jim khịt mũi, giọng đầy khinh bỉ:
"Bọn Rắn tụi mày thật xứng với nhau. Mai mốt nhớ xăm dấu Hắc Ám đôi cho đủ bộ nhé."

Harry đảo tròn mắt. Rõ ràng thằng kia vẫn chưa nguôi giận chuyện xảy ra ở nghĩa địa Little Hangleton, dù chính sự mưu mẹo kiểu Slytherin của Harry đã cứu cả hai mạng sau khi cơn bốc đồng anh hùng kiểu Gryffindor của Jim lại một lần nữa đẩy họ vào thảm họa. Thật chẳng có gì mới mẻ.

Sirius gầm gừ nghe rõ, James thì lập tức căng người lên. May thay, trước khi đũa phép kịp rút ra, Dumbledore đã quát một tiếng, dập tắt mọi chuyện.

"Đủ rồi! Tất cả mấy đứa!"

Giọng Dumbledore vang lên, cắt ngang bầu không khí đang đặc quánh. "Thời của những chia rẽ vô nghĩa này đã qua. Chúa tể Hắc Ám đã trở lại - một sự thật mà Bộ Pháp thuật vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận. Voldemort đang triệu tập Tử Thần Thực Tử về phe hắn, ngay lúc này đây. Mọi chuyện... đã thay đổi."

Giọng ông khựng lại ở chữ cuối, khiến tất cả đều sững sờ. Bởi từ trước tới nay, ai cũng nghĩ vị Hiệu trưởng luôn là hiện thân của sự điềm tĩnh tuyệt đối.

"Vì vậy, Jim," Dumbledore nói tiếp, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết, "con sẽ chấm dứt ngay cái thói luôn công kích anh trai mình và những học sinh nhà Slytherin khác. Đúng là, nhà Slytherin từng có mối liên hệ sâu sắc với Chúa tể Hắc Ám trong quá khứ, nhưng ta không thể phủ nhận những gì Harry đã làm để thuyết phục bạn bè cùng nhà – thậm chí cả gia đình họ – quay lưng với Voldemort lúc này. Và ta sẽ không cho phép những liên minh mong manh ấy bị phá hoại chỉ vì thành kiến mù quáng của Nhà Potter - điều mà ta đã dung túng quá lâu rồi!"

Jim co rúm người lại trên ghế, và cha cậu cũng thế. Cơn giận trôi qua, Dumbledore như xẹp xuống, bao nhiêu uy nghi phút trước bỗng tan biến cùng hơi thở.

Về phần Harry, đôi mắt cậu mở to. Suốt đời mình, cậu chưa từng thấy Dumbledore nói với "Cậu Bé Sống Sót" bằng giọng điệu như thế bao giờ.

"Giờ thì," Dumbledore cất lời, giọng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc, "trước khi bước vào nội dung chính của buổi họp hôm nay, ta muốn bàn qua về thái độ hiện tại của Cục Thực thi Pháp luật Phép thuật và Hội đồng Pháp thuật đối với việc công bố tin Chúa tể Voldemort đã trở lại. Chúng ta... có lẽ sẽ không còn cơ hội nói những chuyện như thế này thêm lần nào nữa."

Black và Potter cha liếc nhau, ánh nhìn lạnh lùng xen lẫn dè chừng, rồi Sirius khẽ gật đầu với người bạn cũ. James quay lại phía Dumbledore và bắt đầu tường thuật tình hình của Cục Thực thi Pháp luật Phép thuật. Harry tựa người ra ghế.

"Mọi chuyện đã thay đổi," Dumbledore đã nói như thế.
Harry nhìn sang ba người vốn dĩ lẽ ra phải là gia đình của mình. Nhưng bằng cách nào đó, họ chưa bao giờ thật sự đảm đương nổi vai trò ấy. Thế nên, cuối cùng cậu đành từ bỏ - đi tìm một gia đình khác, theo cách của riêng mình.

"Có những điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi."
Khi giọng nói đều đều của người cha ruột vang lên ở phía xa, Harry chỉ lặng lẽ nghĩ về những lựa chọn - có cái là của chính cậu, còn phần lớn lại do người khác định đoạt - đã dẫn cậu đến nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro