Chap 3


Các học sinh tiếp tục bữa ăn, trên trần nhà con cú tuyết Hedwig của Harry bay tới kèm theo là một lá thư đậu xuống vai của cậu.

"A Hedwig, cảm ơn nha."

Lấy lá thư từ người Hedwig xuống, cậu để ý trên cổ của cô nhóc bị một thứ gì đó quấn quanh, họa tiết da rắn vô cùng nổi bật.

"Ủa mình có mua cái này hả ta?"

"Cái vòng" bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu lên, đung đưa cái đầu tam giác nhìn hướng về bốn nhà sáng lập. Nó không ngần ngại, lập tức trườn lại đó. Còn Harry, cậu đang rất lo sợ. Maria xuất hiện chỗ đông người không phải tốt đẹp gì. Các học sinh Gryffindor thấy có rắn bò trên bàn ăn thì hoảng cả lên, ai nấy đều tránh xa chỗ của mình.

[Ba ba!!]

Maria trườn lại chỗ Godric, thuận tiên trườn lên cánh tay. Các học sinh và giáo sư bị màn này dọa sợ, tuy nhiên không ngờ nhất là Godric lại xoa đầu nó, Maria hưởng thụ và thậm chí còn muốn lật người lại để được xoa bụng (t/g: Rắn hay chó vậy??; Edit: mình xà hồn cẩu :)) )

[Maria, con làm gì ở đây?]

[Con muốn ra ngoài chơi nên hóa nhỏ lại ai ngờ là bị một con cú kéo theo, thế là con quấn lên cổ nó tới đây.]

Cả sảnh đường im lặng không một tiếng động. Bọn họ không thể tin vào tai mình, thứ âm thanh tê tê rùng rợn đó lại được phát ra từ Godric Gryffindor.

"Thưa ngài..."

Hermione bất đắc dĩ thở dài, cô nàng nhanh nhảu giơ tay lên thu hút sự chú ý.

"Sao thế?"

"Tại sao ngài nói được Xà ngữ vậy? Theo con được biết thì chỉ có gia tộc Slytherin mới nói được Xà ngữ."

"Phù thủy 1000 năm trước giao tiếp được với động vật là chuyện bình thường."

(Edit: xà ngữ mà Sư tử tổ nói như rau như cá ngoài chợ, ai muốn nói thì nói =))) chỉ dám edit, không dám ý kiến =)) )

Rowena nhìn Hermione, cô nhóc thông minh này lại không vào Ravenclaw thật đáng tiếc. Thở dài một hơi, cô quyết định nếu có thời gian sẽ bồi dưỡng Hermione thật tốt. Đáng tiếc cô nhóc không thể trở thành người thừa kế của Ravenclaw.

"Vậy em nói được Xà ngữ cũng là bình thường?"

"A bé con, đúng rất bình thường."

Godric hơi khựng lại khi nhìn Harry, mắt khẽ liếc sang Salazar ngầm nói gì đó.

"Tí nhóc đi ra ngoài bìa Rừng Cấm chờ anh, anh có chuyện muốn nhờ." Godric vừa dứt lời ngay lập tức độn thổ đi mất, tiếng nổ lớn khiến không ít học sinh phải nhăn mặt. Bỗng nhiên Neville thấy cái gì đó dưới chân, cậu cúi người xuống nhặt. Đó là cái Mũ phân loại, bỗng con cóc Trevor nhảy vào cậu liền thò tay chụp nó ra đồng thời rút ra một thanh gươm. Salazar tiến lại chỗ Neville khiến cậu run rẩy.

"Đi theo ta."

"C..c...con ạ?"

"Đúng." Salazar bước đi trước để lại Neville tội nghiệp bước theo sau, những người xung quanh như cầu nguyện cho cậu sống sót trở về.

"Ôi Neville tội nghiệp."

"Hi vọng cậu ấy không sao..."

Harry ngồi lại một chút rồi cũng đứng dậy, sau đó đi về phía Rừng Cấm.

Ở bên phía của Salazar, tình hình có chút hơi vi diệu...

"Ngươi tên là Neville Longbottom?"

"V..Vâng."

Salazar nhìn Neville, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu tâm can khiến cậu thuần phục thứ bản năng quy phục kẻ mạnh mà tổ tiên để lại trong huyết quản, không ngừng run sợ.

"Thanh gươm Griffindor."

"D..dạ?"

"Đó là thanh gươm của Godric, cậu ấy nói ai tìm được nó sẽ trở thành người thừa kế. Bọn ta đang tìm người thừa kế, Helga và ta đã tìm được bây giờ là Godric."

"Ý n..ngài...l..là con?"

"Đúng. Ta sẽ nói cho Godric biết. Bây giờ ngươi về đi, hãy chuẩn bị tốt vì khi Rowena tìm được người thích hợp chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Và đừng nói chuyện này cho ai." Salazar quay người bước đi, để lại Neville cầm thanh gươm ngơ ngác như con nai tơ đứng đó.

Neville cầm thanh gươm, cố gắng chạy cho hết những lời mà mà Xà tổ đã nói.

"Ôi Merlin..." Neville trợn mắt ngất xỉu.

Bên phía Godric, mọi chuyển xảy ra một cách yên bình hơn nhiều.

Harry bước lại Rừng Cấm, cậu thấy Godric ngồi gần bìa rừng, trên tay là Maria đang ung dung hưởng thụ từng cái vuốt ve.

"Anh muốn gặp em?"

"Harry, em nói được Xà Ngữ?"

"Không phải anh nói phù thủy 1000 năm trước nói được tiếng động vật sao?"

"Đúng là phù thủy 1000 năm trước nói được tiếng động vật nhưng Xà Ngữ chỉ có tộc Slytherin và nhà Gaunt nói được thôi."

Harry đứng ngây người một hồi lâu. Tại sao cả hai lần đều như vậy? Ánh mắt lóe lên một tia mất mát.Maria nhìn thấy người trước mặt nó buồn liền trườn lại đó cọ cọ vào lòng bàn tay như an ủi.

"Vậy dù thế nào thì em cũng là người thừa kế Slytherin?"

"Sal nói cậu ấy sẽ chọn nhóc làm người thừa kế của cậu ấy."

"Nhưng mà 50 năm trước có một kẻ tên Voldemort nhận danh hiệu người thừa kế rồi."

"Voldemort?" Godric nhướn mày. Đây lại là chuyện quái gì đây?

Harry rút đũa phép ra viết lên không khí dòng chữ "Tom Marvolo Riddle" rồi phẩy đũa phép, những con chữ tự động sắp xếp lại thành "I Am Lord Voldemort '. Godric nhìn dòng chữ đó, tay huy động một loại ma pháp lạ

"удам угсаа(*)."

(*)удам угсаа: Huyết thống. ( T/g: Cứ cho đây là ma pháp kiểm tra huyết thống của 1000 năm trước đi ) 

(Edit: ngôn ngữ nước lào thế hả giời...T/g: Ờm...Mông Cổ...)

Dưới dòng chữ đó hiện lên hai dòng họ là Gaunts và Riddle. Harry nhìn dòng chữ này sau đó nhìn Godric.

"Hóa ra là Gaunts." Godric nhếch môi cười.

"Gaunts?"

"Như anh đã nói Xà Ngữ chỉ có thể nói bởi hai tộc là Slytherin và Gaunts, Gaunts chỉ là một nhánh của Slytherin mà thôi."

"Vậy tức là người thừa kế Slytherin..."

"Chắc chắn không phải là tên Voldemort gì đó, hắn ta là tộc nhân thuộc tộc Gaunts thôi, thậm chí không có gì để Sal để tâm đến...Nhóc con lùi lại!" Godric ôm vai Harry kéo lùi về sau. Ngay chỗ cậu vừa đứng, một mảng lá cây khô bị đốt cháy đen.

"Là kẻ nào?!" Godric rút đũa phép ra, cẩn trọng đề phòng.

Rừng Cấm đáp lại gã bằng sự lặng im. Ngay khi Godric vừa định buông thả đề phòng thì một kẻ đánh lén liền tung thần chú tấn công:

"Diffindo!"

"Protego(*)!" Godric phản ứng nhanh chóng vung đũa phép tạo ra một màn chắn ma pháp, vô tình còn phản ngược lại thần chú.

(*)Protego: thần chú bảo hộ, tạo ra màng chắn ma thuật ngăn chặn pháp thuật hay các tác động vật lí gây hại đến bản thân và những người trong màn chắn, có thể phản lại phép thuật tác động tới bản thân.

Kẻ bí ẩn trúng một đòn phản phệ này liền rên lên một tiếng đầy đau đớn, tự bê đá đập chân mình mà để lộ vị trí. Kẻ đó vội vàng muốn chạy thì ngay lập tức, âm thanh đọc thần chú vang lên:

"Bombarda Maxima(*)!" Godric nhẹ nhàng vung đũa phép, mảnh đất phủ đầy lá vàng dưới chân kẻ bí ẩn nổ tung.

(*) Bombarda Maxima: thần chú gây ra vụ nổ lớn.

Kẻ thần bí biết mình chạy trời không khỏi nắng, cơ bản là không còn đường thoát mà quay đầu chạy ngược lại đứng đối diện với Godric, chỉ đũa phép vào mặt gã, bàn tay cầm đũa phép còn hơn run run.

"Ôi chao, cũng can đảm phết." Godric vờn đũa phép trong tay, ngón tay linh hoạt xoay đũa phép, một chút cũng không muốn tỏ ra vẻ để tâm để kẻ đứng trước mặt.

"Expulso(*)!" Kẻ kia bắt đầu tấn công, phá tan cục diện hiện tại. Godric khéo léo phóng ra một chú Protego để đỡ đòn, một sợi tóc cũng không tổn hại.

(*)Expulso: thần chú gây ra một vụ nổ lớn với tốc độ nhanh, có lực đủ mạnh để hất cả cơ thể vào tường.

Kẻ kia thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại liền tung ra thần chú tạo ra một sợi dây lửa từ đầu đũa phép, không ngừng quật về phía Godric và Harry.

Godric bình tĩnh tung ra Depulso, kẻ kia lập tức bị đẩy văng ra, dây lửa từ đầu đũa phép cũng tiêu thất.

"Expulso! Expulso! Expulso!" Kẻ kia giống như đã phát điên, không ngừng tấn công Godric. Ma lực của Godric so với kẻ đó không cần phải so sánh làm chi cho tủi hờn, một lá chắn được dựng từ Protego liền trở thành tường thành bất diệt không cách nào xuyên qua được.

Kẻ kia càng điên cuồng bao nhiêu thì ma lực càng hao tổn bấy nhiêu, sớm hay muộn thì kẻ bại đều không phải gã. Godric nhếch môi thả lỏng cơ thể thầm nghĩ, lũ nhãi ranh bây giờ cũng chỉ có thế.

Một phút sơ sẩy này của gã đã bị kẻ thần bí kia bắt được.

Kẻ thần bí kia như dùng cả sinh mạng mà gào lên:

"Avada Kedavra(*)!!"

(*)Avada Kedavra: Lời nguyền chết chóc, gây ra cái chết tức thì, không đau đớn.

Thần chú sắc xanh lục đầy thâm độc mà len lỏi qua làn khói mà tàn dư của Expulso để lại, tiến công như một con rắn độc tới chỗ Godric.

Đồng tử Godric co rụt lại. Gã biết gã phạm sai lầm rồi.

"Salvio Hexia!" Thần chú che chắn đầy muộn màng cũng không giúp ít được bao. Lời nguyền chết chóc là lời nguyền bất khả chặn.

Đồng tử Godric co mạnh lại rồi giãn ra.

"Anh Godric!" Harry hoảng hốt chạy lại đỡ thân hình thẳng tắp ngã xuống kia.

"Avada---" kẻ thần bí kia muốn hoàn thành nhiệm vụ, đũa phép lại một lần nữa giơ lên. Nhưng thần chú kia còn chưa kịp toàn tất thần chú nguyền rủa thì một hắc ma pháp đã xen nganh, đánh gãy niệm chú của hắn.

"Anh Salazar!"

"Ở yên đó!" Salazar nhíu mày vung tay, hắc ma pháp hữu hình biến thành hàng trăm hàng vạn cây châm nhỏ li ti, phóng về phía kẻ thần bí kia.

Kẻ thần bí kia tung ra mấy thần chú Protego cố giữ cái mạng mình, nhanh chóng bỏ chạy đi mất.

Salazar vừa định đuổi theo bóng đen đó thì Harry đằng sau đã nắm lấy vạt áo choàng không cho anh đi.

"Anh Salazar, mặc kệ tên đó đi! Chúng ta cần đưa Godric đến bệnh thất trước!" Godric nằm trong lòng Harry khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi đổ không ngừng.

Salazar mím môi không nói gì, nhanh chóng đỡ Godric lên rồi cùng Harry chạy nhanh về phía bệnh thất.

(Edit: ma lực hữu hình của Salazar là tôi chém ỤvU nhưng Xà tổ bá mà, buff tí quánh nhau cho drama =)) )


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro