Chap 5
Sau khi Godric đi ra ngoài, các học sinh gần như là ngơ ngác mà đứng ngây người ra đó cho đến khi vị giáo sư phun nọc độc nhắc nhở mới lủi thủi đi dọn dẹp.
"Godric, cậu không cần phải dọa sợ học sinh chứ? Với cả Longbottom là người thừa kế của cậu đó."
"Cậu không thấy nhóc đó suýt chút nữa làm cho nhóc Weasley phải vô bệnh thất à? Đó là dược ăn mòn không phải thứ gì có ích cả!"
Salazar thở dài nhìn người đối diện đang bốc hỏa lên. Đối với Godric môn gì anh cũng có thể bỏ qua chỉ riêng độc dược là không thể. An ủi thêm vài câu, Salazar cũng thở dài, sau đó quay bước chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
Các học sinh Hufflepuff và Ravenclaw năm 5 đang ngồi yên ổn trong lớp học. Ngoài hành lang có tiếng bước chân đến gần, bọn họ bất giác rùng mình, việc hít thở bỗng chốc trở nên nặng nề. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, sau đó đóng lại. Salazar bước lên phía trước sau đó quay về phía học trò.
"Trước hết hãy để ta định nghĩa lại một chút về Hắc ma pháp cho các trò." Salazar đưa mắt nhìn từng gương mặt vẫn còn non nớt. "Hắc ma pháp không phải là sự tồn tại xấu xa hay tàn ác. Cơ bản mà nói, Hắc ma pháp cũng giống như các ma pháp bình thường, không hơn không kém."
Giọng nói như trầm ấm như thanh âm của tiếng đàn dương cầm vang lên, ánh mắt lộ ra tia thất vọng chán chường . Các học trò xì xầm bàn tán, một cánh tay giơ lên. Salazar lia mắt nhìn đó là Cedric người thừa kế mà Helga đã chọn, ra hiệu có thể đặt câu hỏi.
"Thưa ngài, nếu nói như vậy thì tại sao lại phải phân chia ra thành Bạch ma pháp và Hắc ma pháp?"
"Hắc ma pháp và Bạch ma pháp là như nhau chỉ khác nguyên tố. Việc một ma pháp được gọi là xấu hay tốt, chung quy đều là do người thi triển."
Đúng lúc đó có một con cú đậu trên cửa sổ, chân phải của nó bị thương vì đau mà kêu những tiếng rên tội nghiệp. Salazar lại gần vận dụng ma lực của mình chữa trị cho nó, con cú xoa đầu vào lòng bàn tay thay cho lời cảm ơn rồi vui vẻ bay đi. Các học trò thấy màn này đều cảm thán, hóa ra nhà sáng lập Slytherin rất dịu dàng.
"Vào bài học thôi, hôm nay ta sẽ học cách vận dụng Hắc ma pháp."
(Edit: wait...tôi tưởng héc me phép chỉ có hàng xịn xò quý cmn tộc với phù thủy thuần chủng mới dùng được...?. T/g: This is power of tác giả okay '
Tiết học trôi qua với sự mở mang tầm mắt của các học sinh. Bên Helga thì không an ổn như vậy, ở sảnh ăn các học sinh dự lớp của Helga đều vác tấm thân tàn tạ mà đi đến.
"Tớ rất hối hận vì đã nghĩ rằng ngài Helga sẽ nương tay, giờ thì tớ không đi nổi nữa rồi..."
Trên dãy bàn Gryffindor, vài tiểu sư tử bàn tán về tiết học của Helga. Ai nói nhà sáng lập Hufflepuff hiền lành dễ mến đâu? Khẽ nhớ lại cảnh tưởng ngài Helga vén tay áo lên sau đó chạy tới và vật từng người xuống, mọi người đều không hẹn mà trao cho nhau ánh nhìn đầy thấu hiểu và đồng cảm. Harry đang xem lại vết thương trên tay của cậu bạn thân Ron, nhẹ nhàng thi triển ma pháp để cậu bản cảm thấy thoải mái nhất.
"Cảm ơn bồ tèo, mà cậu học phép trị thương ở đâu ấy?"
"Tớ hay bị thương nên phải học thôi, dù gì cũng có ích." Harry nhún vai trả lời sau đó tiếp tục cúi xuống ăn mà không biết được có một sự xung đột ma lực nhỏ đang diễn ra.
Tại trang viên Potter, các bức họa đang rôm rả nói chuyện. Bức họa to nhất đột ngột mở mắt, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm sau đó vụt tắt. Vài bức họa thấy thế liền cuối đầu chào.
"Thưa ngài?"
Phía dưới bức họa có ghi dòng chữ 'Avey(Edit:?? Are u sure is not Avery?) Peverell Potter', là tên của người đàn ông trên bức họa. Nam nhân với mái tóc dài hơi bù xù, đôi mắt sắc bén nhẹ nhàng mở ra. Khí chất tỏa ra xung quanh cho thấy người đó không thể tùy tiện động vào.
"Ta cảm nhận được dao động pháp thuật của tiểu linh lan." (Avey có sở thích là ví người với các loài hoa.)
Nam nhân tên Avey đó đứng lên, cột mái tóc của mình lại sau đó biến đi đâu mất. Các bức họa nhìn nhau bàn tán sôi nổi vì Avey đã ngủ 1000 năm rồi. Điều gì đã khiến quý ngài này thức giấc?
Tại Hogwarts, Helga và Rowena đang dọn dẹp nhà kho của Hogwarts. Thứ này không được biết đến vì đây là khu chứa đồ bí mật của cả bốn người. Helga tìm thấy một cái hộp gỗ dính đầy bụi, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay lau rồi mở ra.
"A đây là đũa phép của mấy tụi mình nè."
"Đã lâu rồi chúng ta không dùng đến chúng nó nhỉ?"
"Sau khi tìm được người thừa kế chúng sẽ là chủ nhân của những chiếc đũa này." Helga hào hứng nói, sau đó có phát hiện ra một cuốn sổ ở một góc phòng
"Cái này là...?"
Rowena nhìn sang, trên cuốn sổ đó ghi "Hành trình truy đuổi bông hoa hồng đẹp nhất thế gian của Avey".
"Cái này là của nhóc Avey này!"
"Khoan đã, sao đồ của nó lại ở chỗ chúng ta?"
"Cậu nói sai rồi. Phải là làm thế quái nào thằng nhóc họ Potter đó lại phát hiện ra chỗ cất đồ của chúng ta mới đúng."
...
Tại sảnh ăn, Salazar và Godric cùng nhau đến, cả hai đang bàn về chương trình học sau đó than vãn đúng hơn là chỉ có Godric than vãn.
"Nếu tên nhóc Avey đó có ở đây thì tốt rồi, nó có thể thay tớ dạy lũ này môn độc dược."
"Avey nó không chịu làm giáo sư mà, tớ cũng đang muốn nó thay tớ dạy Hắc ma pháp này."
Tiếng bước chân bên ngoài dồn dập, Helga hào hứng chạy vào theo sau là Rowena. Cô nàng chạy lại chỗ Salazar và Godric đang nói chuyện.
"Xem tớ tìm được gì này!"
"'Hành trình theo đuổi bông hoa hồng đẹp nhất thế gian của Avey'?"
"Thú vị đúng không? Tên nhóc đó đúng là si tình mà!"
Các học trò nhìn bốn người nói chuyện. Họ thắc mắc Avey mà bốn người nhắc đến là ai.
"Bé con, bé con lại đây tí nào." Godric lại chỗ Harry sau đó kéo cậu lại giữa bốn người.
"Sao thế ạ?"
"Cái này là của Avey Potter, tức là cụ tổ của nhóc đó. Dù gì thì bọn ta cũng là người ngoài, động vào đồ của người khác thì cũng không tốt lắm, vậy nên nhóc đọc cho bọn ta nghe đi." Salazar nhàn nhạt nói nhưng trong mắt lại không giấu được tia hóng hớt.
""Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy, tôi như thấy được đóa hoa đẹp nhất thế gian này. Ấy thế mà lại có một đám sâu bọ tầm thường đáng khinh lại muốn vấy bẩn em. Xin đừng lo, hỡi đóa hoa hồng kiều diễm của tôi ơi, em xứng đáng đáng được nhận những gì em nên có, nên được nở rộ một cách thanh cao trên nền đất màu mỡ với lớp cỏ xanh rù rì tao nhã. Hãy cho phép tôi xử lí đám sâu bọ nhãi nhép này..."...cái này là của cụ tổ em ạ?" Hình như hơi sến súa...
(Edit: edit mà chỉ biết nói một câu "gì mà buồn nôn dị má..."T/g: hờ hờ đây không khác đâu...)
"Phải đó nhóc, tên Avey này có thể gọi là học sinh xuất sắc nhất của Hogwarts khi đó." Cũng là tên si tình sến súa nhất nốt. Godric thầm nói trong lòng.
Harry lật từng trang từng trang, vô tình cứa tay vào tờ giấy. Cậu khẽ nhăn mặt vì xót, nhìn lại quyển sách chỗ những giọt máu rơi vào lại hiện ra những dòng chữ khác.
"Cái này...hình như được bảo vệ bới một Hắc ma pháp."
"Sao cơ?!"
Bốn nhà sáng lập đi lại, sau đó cầm cuốn sách lên. Cả bốn người nhìn nhau sau đó gật đầu, Salazar đặt cuốn sách xuống bàn còn Helga thì thi triển Protego bảo vệ các học sinh. Salazar thi triển ma pháp sau đó thấy cuốn sổ bốc lên những tia khói màu đen làm thủng cả Protego. Từ cuốn sách nhỏ biến to lên, thậm chí dày hơn cả Hogwarts Một lịch sử. Dòng chữ thay đổi thành "Các gia tộc". Các học sinh bị màn này dọa sợ, lùi về phía sau.
"Chỉ là ma pháp bảo vệ bí mật tầm trung thôi, không có gì phải sợ cả." Rowena trấn an các học sinh, sau đó nhìn cuốc sách đang nằm trên bàn. Harry đến đó lật ra, không còn là những dòng chữ ghi về việc truy đuổi "đóa hoa hồng" kia nữa.
"Gia tộc Bolivian, nằm ở phía Tây nước Anh, gia sản bao gồm 30 mỏ Ruby,... thời gian sụp đổ 2 tuần. Gia tộc Actiso, nằm ở phía Đông, gia sản gồm..........."
"Sao nào? Những gia tộc đó từng được xem là những gia tộc mạnh nhất của thời đại đó đấy."
Trên khung tranh trống của Hogwarts, một nam nhân xuất hiện. Vẻ ngoài anh tuấn đi kèm với khí chất tàn bạo khiến ai nấy rùng mình.
"Cuốn sách đó là của em nha Chủ nhiệm, ngài không nên phá vỡ ma pháp bảo vệ chứ. Em đã lập nó rất lâu đó."
"AVEY!!"
(Edit: đ* đ* đ* cua gì gắt dị má...)
_____________________________________________
Hu hu mọi người đừng quên toi nha, deadline dí gần chớt ó ó ó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro