Chap 2
Một ngày nọ, khi Johan vừa tròn sáu tuổi, mẹ cậu—Margaret Wylder—gọi cậu đến phòng khách.
"Con trai, lại đây nào."
Margaret Wylder là một phù thủy xinh đẹp với mái tóc dài đen tuyền và đôi mắt xanh sắc bén. Bà mang khí chất quý phái nhưng không quá xa cách—một kiểu quý tộc có đầu óc thực dụng, luôn suy tính kỹ càng trước khi hành động. Cậu biết mẹ cậu không bao giờ làm điều gì mà không có lý do.
"Dạ?" Johan ngoan ngoãn chạy đến.
Bà Wylder quan sát cậu một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
"Con có nhớ Eileen Prince không?"
Johan chớp mắt.
Mẹ của Snape.
"Vâng. Mẹ từng nói bà ấy là bạn học cũ của mẹ, phải không?"
"Đúng vậy." Mẹ cậu gõ nhẹ ngón tay lên tay ghế, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. "Bà ấy từng là một thiên tài độc dược của Hogwarts, nhưng lại quá nhút nhát, không giống kiểu người của Nhà Slytherin chút nào. Cuối cùng, bà ấy từ bỏ mọi thứ để kết hôn với một Muggle."
Johan hơi nhướn mày.
Đây không phải thông tin mới đối với cậu, nhưng khi nghe nó từ chính miệng Margaret Wylder—người chưa từng lãng phí thời gian quan tâm đến người khác trừ khi có lý do chính đáng—cậu hiểu rằng chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
"Vậy mẹ nghĩ gì về lựa chọn của bà ấy?"
Bà Wylder khẽ hừ một tiếng, ánh mắt vẫn giữ vẻ sắc sảo thường thấy.
"Một quyết định ngu ngốc."
Johan suýt nữa bật cười. Thẳng thắn như vậy luôn.
"Một người phụ nữ có tiềm năng đứng ngang hàng với Slughorn, nhưng lại chọn từ bỏ tất cả vì một gã đàn ông chẳng có gì ngoài cái họ Snape." Mẹ cậu lắc đầu. "Chuyện đời là thế đấy, con trai. Thiên tài cũng có thể mắc sai lầm ngu xuẩn."
Johan im lặng suy nghĩ.
Eileen Prince là một phù thủy tài năng, nhưng quá rụt rè để phát huy hết khả năng của mình trong một môi trường đầy tham vọng như Slytherin. Cái gọi là "tình yêu" đã kéo bà rời khỏi thế giới phép thuật, nhưng cuộc hôn nhân đó lại chẳng hề viên mãn. Kết quả? Một đứa trẻ thiên tài bị mắc kẹt trong một gia đình độc hại, lớn lên trong nghèo khó và cô độc.
Có lẽ đó chính là lý do mẹ cậu để ý đến Severus Snape.
Vì bà hiểu rằng một thiên tài không được mài giũa sẽ chỉ là một viên đá thô bị vùi lấp trong bùn lầy.
"Gia cảnh nhà đó không tốt." Margaret Wylder tiếp tục, ánh mắt sâu thẳm. "Mẹ muốn con giúp đỡ cậu ta khi cả hai vào Hogwarts."
Johan nén lại nụ cười.
Mẹ cậu không phải kiểu người có lòng trắc ẩn vô duyên vô cớ. Nếu bà đã nhắc đến Severus Snape, thì chắc chắn bà đã quan sát thằng bé rất kỹ và nhận thấy tiềm năng nào đó đáng để đầu tư.
Thú vị thật.
"Vậy tức là mẹ muốn con kết bạn với cậu ấy?"
"Không hẳn." Bà Wylder nghiêng đầu, giọng điệu bình thản. "Chỉ cần con để mắt đến nó. Đừng để bị kẻ khác để mắt trước."
Johan cười nhẹ, trong lòng càng thêm chắc chắn: Severus Snape không hề tầm thường.
"Hiểu rồi, mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro