Chap 3
Theo thời gian, Johan ngày càng nhận ra một sự thật hiển nhiên:
Cậu không hề tầm thường.
Không chỉ về trí óc, không chỉ về ký ức kiếp trước—mà còn về ngoại hình.
Mái tóc của cậu có màu nâu vàng đậm, mềm mại nhưng hơi rối, luôn có một phần tự nhiên vuốt ngược ra sau. Vừa mang phong thái quý tộc, vừa trông như thể cậu vừa ngủ dậy và chả buồn chải đầu.
Đôi mắt màu trà nhạt, sâu lắng nhưng sắc sảo. Cậu không cố tỏ ra trầm ổn, nhưng ánh nhìn tự nhiên mang theo cảm giác bình tĩnh khó đoán, như thể đã nhìn thấu mọi thứ.
Chiều cao? Vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Với tốc độ phát triển này, Johan có thể khẳng định chắc chắn rằng tương lai cậu sẽ đứng ở tầm vóc của một quý tộc Anh thực thụ, thay vì một đứa nhóc gầy gò đến từ phố Spinner's End như Severus.
Và vấn đề lớn nhất?
Cậu đẹp trai vãi chưởng.
Không phải kiểu dễ thương như con nít bình thường, mà là một nhan sắc "có tiềm năng gây chấn động khi trưởng thành"—đến mức cả gia đình Wylder cũng phải ngầm thừa nhận: con trai họ đúng là được trời ban một khuôn mặt không thể chê vào đâu được.
Nếu cậu không biết mình đang ở trong thế giới phép thuật, chắc cậu đã nghĩ mình vừa xuyên vào một tiểu thuyết tổng tài bá đạo nào đó.
"Không đùa chứ... mình trông như một tiểu công tước vừa bước ra từ truyện cổ tích ấy?"
Johan nhiều lần nhìn vào gương, rồi thở dài:
"Nếu hồi trước mà trông thế này, chắc mình đã thoát kiếp FA rồi nhỉ?"
Nhưng rồi cậu nhớ ra một sự thật cay đắng hơn:
"Mà thôi, đẹp cũng chẳng cứu nổi mạng nếu để lộ danh tính trước mặt Voldemort."
Vậy nên, tạm quên chuyện nhan sắc đi. Cậu còn có những việc quan trọng hơn phải lo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro