two

" reng reng reng "

tiếng chuông báo hiệu tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, vậy nên bây giờ là thời gian ăn trưa. tôi nhàm chán suy nghĩ về món ăn mình sẽ mua ở canteen, hôm nay là thứ sáu, vậy nên thực đơn có vẻ sẽ là món châu á.

thông thường tôi sẽ tự chuẩn bị bữa trưa luôn tại nhà và mang theo đến trường, nhưng hôm nay trời rất đẹp, những mảng mây hồng phớt màu bình minh đẹp đến lạ lùng khi lùi ra sau một căn biệt phủ bỗng dưng mọc lên kì lạ sau đồi, tôi đã vô thức thừ người lâu hơn hẳn mọi khi tận hai tiếng đồng hồ, vậy là chỉ kịp lồng cái áo đồng phục vào người với cái balo còn y nguyên sách vở của ngày hôm trước. may mà tôi ngồi bàn cuối nên giáo viên môn lịch sử không thấy được đầy nhóc những công thức vật lí trên vở tôi, nếu không có lẽ tôi cũng bị phạt đứng ngoài cửa như charlie.

tôi chậm rì rì bước ra khỏi cửa lớp, rồi bị một bàn tay mai phục trước ở ngoài nắm lại tay áo.

- estrie, tớ thấy cậu không mang theo hộp cơm trưa, cậu có muốn đi ăn trưa với tụi mình không ? chúng ta có thể cùng ăn món katsudon ở canteen hôm nay đó !

là cô bạn người ý tên lila cùng với nhóm bạn thân thiện của cổ, họ nhiều lần muốn kết nạp tôi vào nhóm. thực lòng tôi không hiểu vì sao, tôi lầm lì và cư xử như hạch, vậy mà vẫn có rất nhiều người muốn làm thân với tôi.

với suy nghĩ nếu đi cùng nhóm bạn của cô ấy tôi có thể thử được đa dạng món hơn, và trước hết là có một ghế ở canteen để ngồi thì tôi đã đồng ý.

mọi ngày tôi sẽ mang cơm trưa lên sân thượng ngồi ăn một mình. mà thật ra cũng không một mình lắm, thi thoảng có vài con mèo uốn éo cạnh tôi xin một miếng cá hồi sốt chanh dây, cũng có một con cún bự nằng nặc đòi ăn sườn kho, và đôi khi ( thường xuyên ) nữa là một cậu trai nằm gục trên nóc cabin.

tôi đi theo hội bạn 5 người của lila, nhóm họ là những cô gái sôi nổi, vui tính, chủ đề ưa thích của họ là váy áo và tạp trí ngôi sao, tôi không biết gì nên hầu như chỉ nói khi có ai đó đề cập đến tên.
rất nhanh tôi có một ghế ngồi ở canteen, nếu đi một mình tôi sẽ không thể có ghế, vì dù sao ghế ăn trong canteen thường được phân chia ngầm giữa các nhóm trong trường, tôi không thuộc nhóm nào cả và cũng ít khi ghé canteen nên hiển nhiên là không có ghế.

đặt cặp xuống ghế coi như giữ chỗ, tôi cùng nhóm bạn gái đi về phía quầy để chọn đồ ăn, tôi phân vân giữa những phở bò việt nam và ramen nhật bản, cho đến khi thấy một cô bạn khác trong nhóm đã bưng bát phở rồi thì tôi ôm bát ramen đi, con gái thường ăn chung với nhau nên tôi mặc định có một khẩu phần nhỏ phở trong bữa.

tôi ăn trưa rất vui vẻ, món ăn châu á rất hợp khẩu vị với tôi và nhóm bạn của lila thì dễ mến vô cùng, nhưng tiệt nhiên tôi không có ý định hợp thành một cá thể trong họ, tôi vẫn sẽ tiếp tục dậy sớm và nấu bữa trưa trước ở nhà vào ngày mai.

khi đang hạnh phúc cắn miếng tempura tôm giòn rụm, tôi bắt gặp một hình dáng hơi quen đứng ở cửa ra vào của canteen.

đó là một cậu trai mặc hoodie xám lồng bên ngoài sơ mi trường với quần đồng phục thể thao, mái tóc bù xù và đôi mắt nâu trà ngái ngủ của cậu ta trông không lệch đi đâu được.
tôi thấy cậu ta đi thẳng về phía quầy canteen, sau đó tôi cũng không để ý nữa cho đến khi lần nữa ngước mặt lên đã thấy cậu ta ngồi ở bàn ăn ngay đối diện.

tôi nhớ rõ ràng người ngồi ở ghế đó là một cậu nhóc mọt sách châu á, có lẽ là người trung quốc và 5 phút trước còn thấy cậu ta đang hì hụi thổi bát mì nóng hổi. mà bây giờ lại thấy cái thằng hay trốn học nằm tuốt trên nóc cabin sân thượng đang cụp mắt nhìn đĩa há cảo chiên.
ừ có lẽ hôm nay cậu ta ngủ nhiều nên đói rồi.

tôi cũng chả quan tâm mà tiếp tục chinh chiến với những món katsudon, tokbokki, nem rán khác. mấy cô gái cùng nhóm ăn chậm ghê, một miếng tôi thấy họ nhai phải ba chục lần, cộng thêm họ trò chuyện say mê mãi về cô người mẫu nào đó trên bìa tạp chí sunday morning nên hầu như đồ ăn trên bàn vào bụng tôi hết.

tôi để cơ mồm hoạt động liên tục nhằm khỏi phải nói chuyện nhiều cho đến khi dạ dày cảnh báo vượt mức căng cho phép, khi đó cuối cùng chủ đề của họ cũng kết thúc với anh ca sĩ vướng tin hẹn hò và đứng dậy về lớp.

tôi thi thoảng lại tình cờ tìm được bạn ăn trưa để có chỗ ngồi trong canteen như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro