#24

Chuyến về thăm trường của Newt có vẻ làm rộ lên khá nhiều tin hay ho, về mối tình đầu của Dumbledore . Newt cũng tiết lộ luôn cho đám trẻ về dung nhan của Dumbledore và Grindelwald thời thiếu niên. Tin đi, toàn bộ đám con gái đã liều mạng xông vào phòng Snape và yêu cầu ông tống cho Dumbledore tất cả liều Trẻ Hoá. Với bất cứ giá nào chúng nó cũng muốn gặp Dumbledore thời đó, quá đẹp so với quy định rồi.

Thật may hiện giờ Grindelwald đang ở tít bên Đức . Sau khi ra tù ông ta cải tà quy chính và nắm giữ vị trí quan trọng trong Bộ. Nếu ông ở đây chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ, Newt dám chắc đấy.

" Một tuần được dạy các trò quả thật rất vinh dự cho ta, các trò đều là những phù thuỷ trẻ sáng láng và tài năng! Ta rất xin lỗi nếu trong tuần qua con Niffler có gây phiền phức cho các trò……"

Thời gian dạy kết thúc, Newt nói vài lời thôi mà đám con gái đã khóc ầm ĩ tiếc nuối nọ kia. Cậu quay sang Hermione - thật mừng vì cô ấy chỉ ngưỡng mộ Newt như thầy và trò.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Một ngày thứ bảy yên bình, Gryffindor đã đấu lại với Slytherin . Cậu thật sự rất tiếc khi mà trong vài giây lại để Draco vượt lên trước và cướp mất cơ hội chiến thắng. Nhưng cậu cũng rất vui mừng chúc mừng anh, tuy có mang tính chất thô bạo chút. Thời gian quản thúc của Lucius đã hết và ông được trả lại đũa phép. Narcissa gửi thư và muốn anh về thái ấp vào chủ nhật để có thể dành một chút thời gian với ông. Nói là quản thúc tại nhà nhưng thực sự Narcissa và Lucius chẳng mấy mà có một không gian yên ổn khi đám Thần Sáng cứ theo dõi họ ngày qua ngày không thôi.

Điều đáng để nói là - Đó là một bức thư Sấm - Narcissa nói đoạn đầu, và về cuối Lucius cũng có vài lời.

Nhớ đưa thằng nhóc đầu Sẹo đó đến.

Lucius mời cậu đến!
Người từng ghét cậu cay đắng mời cậu tới thái ấp.
Harry liền bất an quay sang Draco hỏi anh xem liệu bọn người ở Bộ có thả con Giám Ngục nào vào nhà anh ko. Và một cái lắc đầu đầy vẻ sửng sốt anh ném cho cậu trước khi quay ra viết thư hồi âm.

" Tất nhiên Harry………em sẽ sang chứ? "

" Ehmm……em nghĩ là vậy "

Cậu hy vọng ông ấy không gọi cậu sang để quăng cho cậu một câu Avada. Dễ lắm chứ.

Tối đó hai người dọn dẹp vài đồ cần thiết đem theo rồi ngủ sớm để sáng hôm sau sẽ độn thổ trực tiếp về thái ấp.
Và dù anh có nói sao nữa, Harry tuyệt đối chẳng thể cảm thấy yên tâm hơn chút nào. Không thể thiếu việc Ron lên cơn điên nhào vào choảng cậu lẫn Draco.
Mà thực ra lúc từ trường độn thổ về, cậu đã rất vất vả nhưng không thể nghĩ được phải tặng gì họ.

Draco nói sẽ không cần, nhưng cậu đâu có chịu, nhất quyết yêu cầu anh đưa mình đến nơi mà bà  Narcissa và ông Lucius hay đi mua đồ. Tiền không sao hết, cha mẹ cậu và chú Sirius đã để cho cậu một khoản kế thừa mà.

Và trước sự kiên quyết của cậu, Draco mủi lòng đành dẫn cậu đi mua đồ trước. Anh nói tuy gia đình anh theo phái Hắc, nhưng họ thích một cái gì đó yên bình và tao nhã hơn, cộng thêm sự quan trọng vẻ bề ngoài, chất lượng . Vì vậy, cậu - sau một hồi ngẫm nghĩ liền đi vào một tiệm đồ cao cấp mà ba mẹ anh hay tới đây mua đồ. Đi một lượt khắp các dãy dài ngoằng, cậu bứt bứt môi mà chưa tìm ra thứ gì phù hợp.

" Draco, họ thích màu gì? "

" Tông màu tối, điểm nét sáng lạnh! Đen - xanh lá là phối hợp họ thích nhất "

" Hmm……vậy thì cái này đi "

Cậu chọn lấy một hộp trà cam thảo. Hộp hình chữ nhật, hoàn toàn màu đen như anh nói và phía góc hộp có vài nét khắc thanh nhỏ hình dây leo màu xanh lá. Một tờ giấy được gắn ở ngay cái kệ để hộp trà đó, nó có hình của đồ bên trong để khách hàng có thể xem. Và trà cam thảo quả nhiên có tác dụng rất tốt trong việc giảm stress và giúp bản thân người dùng tỉnh táo, không bị mệt mỏi khi làm việc lâu. Nhưng điều làm hộp trà này đắt là do nó bán kèm theo một bộ ấm tách .

Cái ấm được làm vô cùng đẹp, và bằng cách nào đó……khá hợp với nhà Malfoy. Là loại ấm tròn với hoạ tiết chạm khắc là những vệt xanh lá thành hình con rắn bao viền lên cái ấm đen tuyền. Còn tách trà thì cũng tinh xảo không khác gì cái ấm. Thêm nữa, vật liệu làm ra bộ ấm này lại là một vật phẩm quý hiếm và có khả năng giúp người uống khoẻ mạnh lâu dài.

" Em chắc không?? Đắt quá đấy "

" Không sao, em vẫn trả "

Nhận lấy món đồ đã được gói lại cẩn thận, cậu đưa Draco cầm cho chắc, ôi cái tính hậu đậu của cậu khó đoán lắm.
Thái ấp Malfoy - lần này còn khiến cậu phải nuốt ực một hơi lạnh người. Đến tận bậc thềm cửa rồi mà, cậu vẫn không thể yên tâm nổi. Trời ơi cái cảm giác y như đi gặp mặt người cha vô cùng khó tính của chồng vậy!! Mà sự thật thì đúng thế nhỉ??

Narcissa vui vẻ mời hai người vào nhà. Trong khi Draco dường như rất thoải mái, thì cậu cảm thấy cả tấn đá đang đè lên vai cậu khi thái độ của Narcissa tuy không thể nói là có thái độ gì nhưng từ người bà vẫn toát ra một vẻ cao quý, lãnh đạm. Cậu đã ngồi cả tối qua để có thể học thuộc đủ các quy tắc, luật lệ khi tiếp xúc / gặp mặt quý tộc.

" Ba con đang ở trên thư viện, con hãy lên nói chuyện chút ít, đợi ta đi pha trà "

" Dạ "

Anh đẩy cậu lén theo bà vào bếp, còn mình lên tầng nhanh chóng. Cậu nép nép phía cửa, cố cư xử cho bình thường nhất có thể.

" Cô Malfoy! Thật cảm ơn khi cô mời cháu đến hôm nay và……"

" Hmm? "

Cậu đưa bà hộp trà đó, xoa gáy nói.

"Cháu có chút quà cho cô với cả chú Malfoy "

Bà ấy mở nắp hộp ra, cậu thấy ánh mắt bà dịu đi đôi chút - cậu cũng không rõ là bà ấy thích hay không thích nữa. Liền ấp úng.

" Ừm……Cacao cô làm ngon lắm ạ"

" Ồ vậy sao! Vậy tốt quá, đó là công thức riêng của nhà ta đó "

Rồi bà nói bà rất thích bộ trà, màu sắc rất hợp gu bà và Lucius, loại trà tuy không phải hạng cao cấp nhưng lại rất đúng ý bà - mấy loại trà cao cấp bà uống thấy tạp nham, không ngon cho lắm. Chắc chắn Lucius sẽ rất thích - bà nhẹ nhàng nói. Cậu thầm nghĩ bà luôn khiến người khác cảm thấy bà vĩ đại một cách kì lạ.

Narcissa muốn dùng luôn bộ ấm nên cậu liền giúp bà lau bộ ấm và xếp ra khay trước khi bà kịp gọi con gia tinh nào đến. Vài phút sau, mùi cam thảo thoang thoảng trong bếp. Cậu bưng khay trà đem ra phòng khách, lại nhíu mày ngó lên cầu thang, tự hỏi hai người nói gì mà lâu vậy.

" Dạo này ta nghe hai đứa bị con nhóc Louisa phá đám nhỉ? "

" À……dạ, nhưng không sao đâu, không có vấn đề gì to tát đâu ạ"

Chỉ là muốn tát chết nó thôi.

Tất nhiên, Harry đã nuốt lại câu này.
Tiếng bước chân xuống cầu thang xuất hiện cùng tiếng nói cười nhỏ nhẹ, cậu xoay người như muốn tin chắc chắn sẽ bắt được ánh mắt anh. Nào ngờ , bốn mắt chạm nhau, của cậu và Lucius.

Có một tiếng đổ loảng xoảng trong đầu cậu, toàn thân cứng đơ ra khi ông bước tới gần cậu. Hiển nhiên quên mất là ai mời mình tới đây.

" Harry, em đứng đó làm gì?? Mau ngồi xuống đi "

Cậu nghe anh gọi, liền lúi húi đi ra ngồi cạnh anh - đối diện Narcissa và Lucius. Cậu đoán chủ yếu sẽ là Draco nói chuyện với ba mẹ mình, cậu sẽ cố gắng ngồi im lặng và coi như mình không tồn tại ở đây.
Đúng thật, Draco đang nói chuyện rất vui vẻ với họ và dường như sự hiện diện của cậu đã bị lờ đi. Định thở ra nhẹ nhõm thì một tiếng hắng giọng làm cậu giật thót.

" Cậu Potter! Cậu có hơi im lặng đó "

" À vì chú và Draco đang chuyện nên con nghĩ mình không nên xen ngang "

" Vậy sao? "

Ông ngửa người ra chiếc ghế, bắt chéo chân lại và nhìn cậu trầm ngâm, Narcissa cũng có một thái độ trầm lắng xuống ngay sau đó. Lạy Merlin, cậu thấy khó thở vl.

" Cậu Potter, ta đã biết chuyện của cậu và Draco "

Một giọt mồ hôi âm thầm chảy sau gáy cậu.

" Ta không phải là không đồng ý, nhưng ta cũng không cho phép con trai ta sau này không được hạnh phúc "

Thì ra là thế, một màn tra hỏi sắp ụp đến. Cậu thầm lặng hít một hơi ổn định, ngồi thẳng lên. Phong thái ngay lập thay đổi, một chút nghiêm túc hơn. Anh ngồi bên cạnh cũng chỉ đánh mắt sang chút rồi quay đi ngay.

" Ta hỏi cậu! Điều gì khiến cậu nghĩ Draco có thể cùng cậu giữ được mối quan hệ này "

" Vì cháu không bao giờ rời bỏ Draco, cháu không phải là người yêu rồi bỏ dễ dàng vậy và cháu tin anh ấy cũng vậy! Tất nhiên, nếu như ý kiến là từ anh ấy, thì cháu sẽ kết thúc mối quan hệ này và không níu kéo "

" Nếu ta nói ta không đồng ý thì sao "

" Cháu sẽ nghe theo ý kiến của Draco, nếu anh ấy nghe theo chú thì cháu sẽ từ bỏ, còn ngược lại, cháu sẽ cố gắng tới cùng để thuyết phục "

Một Malfoy luôn luôn có được thứ Malfoy muốn.
Rất rất rất nhiều câu hỏi khác và làm cậu phải hú hồn không ít, cảm tưởng một lần sai thôi là end game luôn.
Bà Narcissa cũng hơi thả lỏng cơ mặt, sự hài lòng hiện rõ lên ánh mắt bà. Nhưng dường như Lucius vẫn chưa xong, ông đan hai tay với nhau, nheo mắt nhìn cậu.

" Câu hỏi cuối, thần hộ mệnh của Draco là gì? "

Thành thật mà nói, Harry không thấy câu này liên quan cho lắm.

" Một con rồng Antipodean Opaleye "

" Sai! Draco là một tử thần thực tử, nó không thể tạo ra một thần hộ mệnh "

Cậu nghệt mặt ra nhìn ông, cậu nghĩ ông cười nhưng lại thấy rõ nét thất vọng. Draco bên cạnh cuối cùng không nín được, cười run bàn làm hai người kia nhíu mày khó hiểu. Harry tiện tay rút đũa phép anh đưa cậu cầm hộ. Draco nhận lấy, vung lên.

" Expecto Patronum! "

Phản ứng của Narcissa và Lucius,  sửng sốt tới mức câm nín lại, mắt mở to nhìn con rồng trắng hùng dũng lượn trên trần. Ông giật xuống, nhìn anh như muốn có câu trả lời ngay tắp lự.

" Harry giúp con đấy ạ! Con nghĩ nên để đến cuối để có thêm chút tính chất bất ngờ "

" Anh ấy làm rất tốt là đằng khác"

" Trời ạ…Draco, từ bao giờ…??"

" Vậy cha, mẹ, hai người nghĩ sao?"

Anh cúi người, hiện rõ sự mong đợi trên mặt. Bà Narcissa dường như không mất thời gian, mỉm cười gật đầu. Anh hào hứng quay sang chờ đợi phụ thân khó tính của mình. Ông vẫn đang mất bình tĩnh vì con rồng kia, vài phút sau, ông hắng giọng.

" Ta đoán là ta hơi coi thường cậu Potter rồi……Cậu biết đấy! Ta khá là chú trọng trong lời nói, cho nên ta thấy không chấp nhận được kiểu cách ăn nói ủa cậu "

" D…dạ?? "

Cậu run người, căng thẳng nhìn người đàn ông kia. Ngược lại, ông bỗng nhiên cười hắt ra, ngả lưng sau ghế.

" Ta yêu cầu thay đổi cách ăn nói ngay!……gọi ta là bố chồng, Harry! "

Anh tuy trông rất bình tĩnh, anh đã đoán được sự hài lòng của ông nãy giờ. Còn cậu như muốn rớt cả cái hàm xuống. Có vẻ nhà Malfoy rất muốn trêu tức người ta, ban đầu thì doạ cho lòi họng, xong đùng một phát bây giờ như muốn gả cưới luôn mới sợ. Cả Narcissa cũng kêu cậu gọi là mẹ chồng luôn này trời ạ!!

" Harry, nhớ để ý Draco hộ bọn ta nhé "

" Vâng ạ "

Trước khi về trường, cậu chần chừ hỏi anh xem hôm nay cậu như vậy liệu có phải khiến họ khó chịu hay không. Và anh bật cười, đúng chuẩn một Slytherin. Ba mẹ Draco tính hơn cả trời tính, họ như vậy là cậu chuẩn bị xách đồ về làm con dâu là vừa.

" Há?? Nghĩa là hôn ước được lập rồi á?? "

" Tất nhiên, em chậm hiểu quá rồi đấy!! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro