Đối mặt
Theo Ron, việc thằng bạn mình có ý tưởng lôi kẻ thù một mất một còn về đã là vô cùng điên dại rồi, và giờ cậu còn có ý định tới hẳn cái trang viên Malfoy đó để gặp thẳng mặt tên Draco, Ron hiện uất ko thể lấy cây cơm nguội mà quật cho cậu vài nhát tỉnh người.
Mà cớ gì cả Hermione cũng theo phe cậu, ủng hộ nhiệt tình luôn.
" Hai cậu giết tớ luôn đi "
" Thôi nào Ron sự thực thì Malfoy đâu có tệ như thế, cậu ta chỉ có chút lệch lạch trong tính cách thôi "
" Chút? Chút??? "
Và cuối cùng không thể kìm nổi, Ron lao vào đánh nhau với Harry lộn xộn cả cái phòng sinh hoạt Gryffindor lên. Mà chỉ có Ron đánh, Harry chẳng biết phản ứng ra sao cả. Bấu tóc, vạch mồm, véo má đủ thể loại dày vò cái mặt cậu.
Nếu ko nhờ Fred và George vào lôi thằng em cục súc ra thì chắc toang. Nên nhớ cả người Harry bây giờ đang đau thảm tới mức nào vì mấy vết cứa kia.
" Mà kể cả là vậy, cậu định đi tới trang viên Malfoy kiểu gì chứ "
Harry trầm ngâm một lúc lâu, xong đập bốp tay lên bàn. Một là Bằng Mã, hai là độn thổ, ba là đám Vong Mã. Cơ mà phương án dùng Bằng Mã phải bỏ rồi, chúng nó cáu kỉnh bỏ xừ, cậu còn đang nợ Buckbeak cả rổ chồn nướng nữa. Vong Mã thì chúng di tản mất rồi, sau trận chiến đó. Độn thổ có vẻ là phương án tốt nhất.
" Nào! Harry, cậu chắc chắn bị chấn thương não sau cái nghi thức đó rồi, mau tới gặp bà Pomfrey nào "
" Ron tớ hoàn toàn ổn, tớ chỉ nghĩ nếu như tớ đi một mình thì sẽ dễ thuyết phục hơn thôi "
" TÊN MALFOY ĐÓ SẼ VẶN CỔ CẬU NGAY TỪ GIÂY ĐẦU TIÊN ĐẤY HARRY!!!!! "
Ron kích động thét ầm lên làm Ruth giật thót mà suýt ngã khỏi giá. Từ sáng giờ cả phòng phải nghe cái giọng thánh thót của Ron vang dội lên mấy lần và chưa có dấu hiệu dừng lại. Harry thật sự ko hiểu, yêu Hermione là lây luôn cái tính cục súc của cô à??
Cuối cùng thì Harry nện một nhát lên đầu Ron bằng cây Firebolt, cậu ta lăn ra chết xỉu ngay tức khắc và tiếng vỗ tay của George, Fred ầm ĩ lên.
Có lẽ cậu đi một mình thì hơn, nên là Hermione ở lại lo cho tên đầu đất nhà mình. Cậu lên thẳng phòng Dumbledore để nói về việc qua trang viên Malfoy.
" Ta biết có hơi thừa nhưng Severus sẽ đi cùng con, cho an toàn thôi "
" ……Vâng! "
Cậu cùng Snape tiến ra phía sát đường ray tàu, chuẩn bị lại rồi triển khai một cú độn thổ tới thẳng trang viên Malfoy, cũng may khoảng cách này đủ gần. Tiếng gió thét qua tai một vài giây cùng cảm giác nhấc bổng lên đã quá quen thuộc với hai người nọ, khung cảnh trước mắt như bị xoáy lại rồi một tiếng "bụp" nhỏ, trang viên rộng lớn u ám hiện ra ngay trước mắt họ.
Mặc dù biết mình đến đây làm gì và đã tới đây một lần trong tình trạng còn tệ hơn bây giờ, cái trang viên này vẫn đem cho cậu cái cảm giác chẳng mấy dễ chịu.
" Trò Potter! Trò biết phải nói gì chưa đấy? "
" Rồi……nhưng cũng có thể là chưa…đến lúc đó tính tiếp "
" Tôi đến chịu luôn "
Một cao một thấp đi vào tới trước cửa chính, bấm chuông hai lần rồi đợi. Cậu có nghe thấy tiếng xì xầm bên trong, một phụ nữ và một đàn ông. Rồi chiếc khoá lạch cạch mở ra theo cánh cửa. Bà Narcissa hé mặt kín đáo nhìn ông Snape khá khó xử, như kiểu biết trước ông sẽ nói gì nhưng khi đánh mắt và thấy cậu. Bà sửng sốt mở to mắt kinh ngạc, ngay sau đó là Lucius cũng ngó ra nhìn, ông ban cho cậu cái ánh mắt không mấy dễ chịu, nhưng tin cậu đi, đỡ hơn nhiều từ lần đầu tiên cậu gặp ông.
Nhưng ít ra họ vẫn để cậu và Snape vào, thế là may lắm rồi.
" Severus! Tôi đã nói với thầy rằng tôi sẽ ko cho Draco đi học lại, thầy còn lôi theo Potter tới??"
" Với hy vọng ông sẽ suy nghĩ lại"
Cậu cắt ngang, cố không run người khi Lucius hướng ánh nhìn lạnh cắt da cắt thịt vào cậu. Narcissa đưa họ vào phòng khách, gọi con gia tinh tên Pompy đi pha trà. Không khí, chẳng dễ thở cho lắm khi chỉ có Snape đang tranh luận dữ dội với Lucius.
Cậu hơi nghiêng đầu, vô tình nhìn lên cầu thang tầng hai, một bóng người vụt đi khi cậu quay hẳn sang, một ai đó với mái tóc vàng nhạt.
Tim Harry như nhảy dựng lên, cậu quay lại coi hai ông già vẫn đang đấu võ mồm và có vẻ không chú ý tới cậu quá nhiều. Cậu đứng dậy, thì thầm vào tai Narcissa mình đi vệ sinh, bà ấy gật đầu xong gia lệnh cho con gia tinh dẫn đi. Nhưng khi đã ra khỏi phòng khách, cậu liếc xuống con gia tinh.
" Tôi sẽ đến phòng Malfoy được chứ? "
" Ối cậu Potter!! Cậu không được phép vào đó, cậu Malfoy sẽ rất cáu đấy "
" Cũng được, dẫn tôi đi "
" Nhưng sao Pompy tin được cậu, cậu có thể làm hại cậu Malfoy "
" Này! Tôi nghĩ ông biết tôi, tôi là Harry Potter, Cứu thế chủ, sao tôi có thể giết người được chứ?? "
Chưa để Pompy phản ứng, cậu ân ái tặng luôn một bùa cho Pompy và ông ta cứ thế dẫn cậu tới phòng Malfoy. Đến khi cậu giải bùa, ông ấy ngớ người ôm đầu chạy mất hút. Cậu cá là ông ta sẽ không dám nói gì với Narcissa hay Lucius sớm đâu, cái bản tính y hệt Dobby. Cái cửa đóng kín và đã có vết trầy xước ở khoá, như thể nó đã bị dập vào rất mạnh và nhiều lần như vậy.
Vẫn là phép lịch sự, gõ nhẹ vào cửa, nhưng mới một lần và bên trong dồn dập ra.
" Về đi Severus!!! Tôi sẽ không trở lại trường!!! "
Cậu nhận ra cửa phòng không hề khoá và thành thật, cái khoá nó bung ra rồi hay sao, ko cần vặn chốt, đẩy nhẹ cửa là vào được luôn này.
Vừa mở hé, cậu thấy dáng anh ngồi gục tại bàn học hướng ra cửa sổ, lưng run lên phập phồng. Có vẻ anh không nhận ra sự hiện diện của cậu. Harry bước lại gần, không phải anh khóc, chỉ là đang thở rất nặng nhọc thôi.
" ……Malfoy! "
Anh nhảy dựng lên khỏi ghế, bước lùi nhanh ra xa cậu. Dáng vẻ đầy phòng thủ mà lườm cậu. Có lẽ anh tức giận vì cậu vào phòng mà chưa xin phép, đang định xin lỗi thì anh nạt lớn.
" Gì nữa đây hả Potter?? Mày định tới cười nhạo tao à?? Hay là Severus lôi mày tới đây? Nói trước!! Tao sẽ không quay về trường đâu, khỏi cố!! "
Anh quát như tát nước vào mặt cậu và Harry khá mừng khi anh đã ko vớ lấy cây đũa trên bàn, đánh nhau ở đây ko phải là ý hay đâu.
" Malfoy……"
Thật hiếm khi thấy anh như này. Mái tóc vàng mượt hơi mất nếp mà xù lên, làn da nhợt nhạt và thiếu sức sống hơn rất nhiều. Quầng thâm dưới mắt cũng đã rất đậm và màu xám lạnh bên trong mắt anh như phai nhoà đi nhạt nhẽo. Khác xa với vẻ kiêu ngạo trên trường, cậu thật sự ko quen với một Malfoy như này.
Và không chỉ có mình cậu là ngạc nhiên.
Draco phải thừa nhận, mình có chút sững người lại khi thấy bộ dạng băng bó thê thảm của người kia. Có phải là do đấu với Vodermort không? Hay là một chuyện nào đó xảy ra với cậu mà anh không biết? Vì rõ hồi phiên toà trông cậu vẫn khoẻ chán. Tạm dẹp cái suy nghĩ đó đi và hướng mắt về phía người con trai vẫn đang đứng nhìn anh kia, và có vẻ ko có ý định rời khỏi phòng. Không khí thật ngột ngạt, cảm giác như không muốn thở nữa vậy. Anh vuốt mái tóc vểnh lên như một thói quen, thở dài.
" Tao nghĩ mày phí công rồi Potter, sống chết thế nào nữa, tao cũng không về trường đâu "
" Vậy nói cho tao biết lí do đi "
Cậu thẳng thừng, tiến lại gần hơn. Nhưng phải thành thật, Draco cao hơn cậu ít ra phải là nửa cái đầu, bây giờ có sán lại thì anh cũng có thể che khuất cậu nếu đứng thẳng lên. Draco giật mình, vội dựt lấy cây đũa trên bàn chĩa vào cậu, Harry hơi nhíu mày, nói gì thì nói nhưng so sánh toàn diện với anh, cậu vẫn còn kém hơn nhiều về pháp thuật, chưa kể tới tình trạng riêng của cậu . Nếu như buộc phải đấu tại đây thì tệ, rất tệ.
" Malfoy! Hạ đũa xuống, tao không muốn gây gổ ở đây"
" Thế à?? Vậy thì cút khỏi phòng tao!! "
" Nói cho tao lí do thì tao sẽ đi "
Draco phải thề, anh chưa bao giờ thấy cậu ương ngạnh thế này, ít ra với anh. Trước kia cứ đụng mặt anh là né luôn, bây giờ thì mặt dày vô đối. Siết lấy cây đũa trong tay, căng thẳng lặp lại y như vậy. Draco cho rằng cậu nghĩ anh ko dám làm vậy, liền cảm thấy bứt rứt nâng đũa lên.
" Vermillious!! "
Tia lửa lao ra như mũi tên, sượt qua má cậu rồi làm cháy đen một phần tường phía sau. Vết phỏng nhẹ trên má có làm cậu hơi giật mình mà lùi lại, đem cái ánh mắt kì lạ nhìn anh. Draco chẳng biết mình đang cười hay mếu, tay thì run rẩy.
" Mày đừng cho là tao không dám tấn công lại mày như ở hẻm Xéo! Tao đã từng là một Tử thần thực tử, đến ba lời nguyền không thể tha thứ tao cũng ếm lên mày đấy!!"
Càng nói, cậu lại càng thấy nhiều sự sợ hãi bủa vây lấy giọng anh. Liền bật lại nhanh chóng. Dám nguyền rủa cậu tại đây, là mồm anh nói vậy, nhưng thâm tâm anh có chịu làm không?? Thấy cậu phiền thì cứ một mực mà tặng cậu Bùa Choáng, sao anh không làm vậy? Cậu cố tình bước tới, cất đũa phép vào túi quần. Anh bị cậu nói lại, nghệt ra không biết phải phản ứng sao. Anh biết cậu đang cố dồn anh, nhanh chóng lách qua trước khi cậu kịp phản ứng lại, tóm lấy cổ tay cậu kéo ra sau, đẩy ngã cậu xuống sàn rồi ngồi đè lên. Khoá chặt tay cậu đằng sau, anh hằm hè.
" Có bị tống vào Azkaban thì tao cũng chẳng sợ nữa, tuy làm hỏng mất công sức nhân đạo của mày ở phiên toà! Nên nếu mày còn khôn thì lỉnh khỏi đây ngay bây giờ, tao không ngại làm cho mày bó bột cả tay đâu "
" Sao phải sửng cồ lên vậy? Không sợ vào Azkaban, mà lại không dám nói ra cái nguyên do tỉ ti đó sao? "
Cậu khẽ nhăn mặt khi anh siết lấy cổ tay cậu, cơn đau nhói lại đập lên não nhưng cậu cố kìm xuống để nói chuyện cho dễ nghe chút. Anh như gầm lên với cậu, không có kiêu ngạo, chỉ ẩn khuất sự sợ hãi.
" Mày thật chướng mắt!!! Đó là vấn đề của tao, mau cút khỏi đây!!! "
" Vấn đề của mày nhưng bản thân mày đâu có muốn vậy đúng không Malfoy!! "
Cậu cuối cùng không nhịn được nữa mà nạt lại anh đầy tức giận.
" Mày muốn quay trở lại nhưng cái cảm giác áy náy tội lỗi đã không cho phép mày làm vậy phải chứ?? Mày vẫn còn bị ám ảnh vì bản thân từng là tay sai của Vodermort, mày không dám trở lại trường vì lí do đó đúng không Malfoy!! "
" Ờ đúng đấy thì sao nào??…Mày đâu thể hiểu được cảm giác đấy!!"
Nghiến răng im lặng, anh vô thức mà buột ra mọi rối rắm trong thâm tâm sâu kín của mình.
Sinh ra đã phải gánh vác trách nhiệm với gia tộc, buộc phải lựa chọn những điều bản thân không hề muốn. Áp lực người cha đem lại đã là quá lớn, còn thêm sự kinh hoàng khi đột ngột phải trở thành tay sai của Vodermort. Bị ra lệnh cho xuống tay với Dumbledore, nhưng sự thực, chỉ là anh đâu có lựa chọn, nếu không nghe theo Vodermort, hắn sẽ giết hại gia đình anh mất. Đúng như Dumbledore đã nói, anh là một người không có một lựa chọn cho bản thân mình, bề ngoài đóng vai kẻ ác, thâm tâm chỉ là cậu thiếu niên đang gào lên tìm kiếm sự tự do cho bản thân mình.
Vô tình nguyền rủa Katie, vô tình đầu độc Ron và suýt đầu độc luôn cả Harry và giáo sư Slughorn. Là người chứng kiến cái chết của Fred nhưng lại không làm gì cả……tội lỗi mà anh để lại cho trường là quá lớn, trở lại đó bây giờ……anh còn xứng đáng không?
" Khác với mày Potter! Tao đã chọn phe ác, tao đã lấy quá nhiều lựa chọn sai lầm, tao đã gây nên quá nhiều tội ác…kể cả tao muốn, tao cũng không thể trở lại nữa "
Cậu sững người, lần đầu tiên cậu nghe thấy anh nói đầy yếu ớt như này, có lẽ việc anh kìm nén quá lâu trong lòng hẳn đã tra tấn anh rất nhiều, tới mức bật ra đầy đau đớn.
" Nghh!!……Ma…Malfoy! Bỏ tay mày…!!"
Harry chợt co giật tay, hổn hển nói lớn làm anh giật mình mà đứng dậy khỏi người cậu. Harry còn chưa thể đứng dậy, cổ tay cậu thấm vệt máu đỏ qua lớp băng trắng, thậm chí dính cả vào tay Draco - người đang hoảng loạn với tình trạng của cậu. Run rẩy lết mình dậy tựa vào thành giường, cậu ngước lên nhìn anh.
" Malfoy! Snape có nói gì với mày về tao không? "
*lắc đầu*
Cậu thở dài, bắt đầu kể hết cho anh về cái nghi lễ hồi sinh mà cậu đã mất mấy tháng hè với hai người bạn thân để thực hiện, tuy ko thành công như cậu mong muốn nhưng đã có thể nói là thành công rồi. Và sắc mặt của Draco cứ lần lượt thay đổi, biến sắc nhanh chóng. Từ ngạc nhiên tới sửng sốt, sững sờ và chết lặng tại đó luôn.
" Malfoy……có thể hơi kì lạ nhưng mà tao…tao là người muốn mày trở lại Hogwarts "
" Hả?? Sao lại?? "
" Aiz-……Vì mày xứng đáng, mày xứng đáng có thêm một cơ hội nữa! Malfoy, tao đã thấy mày hạ đũa xuống khi định xuống tay với giáo sư Dumbledore, mày đã bao che cho tao trước Bellatrix, mày cũng đã ném cho tao đũa phép khi tao lao ra đấu với Vodermort! Mày có tội, thì mày sửa, đừng để nó trở thành một gánh nặng cho mày "
Cậu nuốt khan chờ đợi phản ứng của người kia, thực ra chỉ là cậu nghĩ đằng nào anh cũng sẽ biết thôi nên tiết lộ luôn lúc này sẽ làm anh nghe theo cậu chút.
Nào ngờ, anh thả rơi cái đũa phép, hai chân như vô lực khuỵu xuống ngay trước mặt cậu. Khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó xong lại thôi. Cậu thấy anh - người đang bỡ ngơ vì những gì cậu nói có vẻ đã tịnh tâm lại chút, liền chần chừ hỏi lại.
" Malfoy! Ai cũng xứng đáng được có cơ hội thứ hai, hãy về Hogwarts đi được chứ "
…………
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro